Mềm Mại

Ngày thứ hai Han Wangho không có mặt, biệt đội hóng chuyện tiếp tục thám thính rồi truyền tin ra ngoài.

Lee Sanghyeok vẫn cứ ngẩn ngơ thẫn thờ như thế. Thỉnh thoảng đụng phải người qua đường, thỉnh thoảng rơi đồ không nghĩ tới phải nhặt đồ lên hay thỉnh thoảng lại gọi mãi không trả lời. Thực ra mỗi lần Han Wangho giận dỗi hoặc không chịu đi chơi với anh, anh ta cũng có bộ dạng như vậy. Thế nhưng ca này có vẻ nặng hơn nhiều.

- Sanghyeok... Anh Sanghyeok!!!

- À- hả? Sao vậy?

- Em gọi anh từ nãy đến giờ rồi đó, sao anh không trả lời vậy? - Ryu Minseok đánh bạo hỏi anh, bộ dạng cáu kỉnh làm như không biết chuyện gì cả.

- Từ hôm qua đến giờ anh cứ nghĩ đi đâu í.

- Anh phiền lòng chuyện gì hả? Kể cho bọn em được không?

- Đúng rồi đó anh, phải kể ra mình mới tìm cách giải quyết được.

Lee Sanghyeok nhìn đám nhỏ vây quanh mình cứ thúc giục mãi. Lúc này anh mới nhận ra trạng thái của mình đã làm ảnh hưởng tới tâm trạng và tiến độ tập luyện của mọi người.

Phòng luyện tập đã vắng người tự bao giờ. Có vẻ như mọi người đã đi ăn trưa từ lâu, chỉ còn lại bọn họ. Những ánh mắt lo lắng kèm theo sự kiên định vẫn đang chờ đợi anh trả lời. Lee Sanghyeok thở dài một hơi. Thôi thì nói ra cũng tốt, vừa giảm bớt nỗi lo cho mình vừa làm an lòng lũ trẻ.

- Anh và Wangho... đang bất đồng quan điểm một chút... - Lee Sanghyeok chần chừ mở miệng. Mặc dù bình thường anh luôn muốn khoe cho cả thế giới thấy tình yêu của anh hạnh phúc thế nào nhưng vào những lúc như thế này, anh lại cảm thấy chỉ có tự mình mới giải quyết được vấn đề của hai đứa.

Quả nhiên!

Hai chữ ấy bật thẳng lên trong đầu đám đàn em. Hai người bọn họ thật sự có xích mích!

Bốn cặp mắt tiếp tục nhìn chằm chằm chờ đợi thông tin tiếp theo, làm như họ không biết việc "một chút" xích mích trong miệng anh lại dẫn tới việc hai người đã chia tay.

- Wangho và anh không đồng nhất ý kiến trong một số chuyện. Liên quan đến chuyện giữa em ấy và anh, hai ý kiến của bọn anh quá khác biệt với nhau. Anh rất muốn thêm nó vào nhưng em ấy nhất quyết không chịu. Anh... Có phải anh nên nhường nhịn em ấy để chuyện cứ thế yên đẹp không?

Người lên tiếng đầu tiên lần này vậy mà lại là Choi Hyeonjoon.

- Không phải như vậy đâu anh Sanghyeok! Dù cho anh có yêu anh Wangho đến đâu thì đây vẫn là mối quan hệ của hai người, cần có sự thấu hiểu và nhường nhịn từ hai phía. Anh phải cứng rắn lên, không được chiều anh Wangho suốt như vậy! Ý kiến của anh cũng quan trọng mà!

Cả bốn người còn lại giật mình nhìn con sỏ đang đùng đùng tức giận kia. Bình thường Hyeonjoon rất bênh Wangho, luôn là người đầu tiên nói đỡ cho Han Wangho trong mối quan hệ với các thành viên của T1. Ai cũng biết Hyeonjoon thương Wangho tới mức nào. Vậy mà lần này cậu lại là người đứng ra khuyên Lee Sanghyeok không được mềm lòng trước anh trai của mình.

- À... Ừm... Anh Hyeonjoon nói đúng đó, anh nên... có chính kiến hơn...? - Lee Minhyung lên tiếng.

- Đúng rồi đó, đàn ông với nhau cả, anh phải làm rõ ràng ra, đừng có vì người ta mà nhún nhường đến mất hết cả tiếng nói như vậy. - Moon Hyeonjoon chột dạ đỡ lời. Thực ra chuyện nhún nhường trước nửa kia là chuyện hiển nhiên.

Buổi tư vấn tình cảm ngắn ngủi cứ thế kết thúc trong tiếng khuyên nhủ của bọn nhỏ và 7749 kế hoạch hoà giải của Ryu Minseok. Cún nhỏ đang cố gắng giúp anh tìm ra giải pháp hợp lí cho cả đôi bên, thế nhưng ông già cứ không chịu nói hết ra mà bảo chuyện nhỏ thôi không quan trọng lắm.

Đã đến bước chia tay rồi mà còn chưa quan trọng à!!!

.

.

.

.

.

- Thế... Tóm lại là xích mích cãi nhau trong một chuyện bí ẩn gì đó, hai người cứng đầu này lại không ai chịu nhường ai nên cứ vậy mà chia tay? - vị xạ thủ lên tiếng sau khi nghe hết câu chuyện.

- Ừ, cơ bản là vậy.

- Ôi trời ơi!!! Họ đúng là biết cách làm khổ tôi mà!!!

- Mệt quá đi mất! Lúc cà nhây thì phiền mà dính nhau rồi vẫn phiền. Rồi lỡ chia tay lại càng phiền nữa!!! - Yoo Hwanjoong xoa đầu càu nhàu. Cậu ta cảm thấy ông anh của mình đang chiếm lấy quá nhiều năng lượng của thế giới này rồi.

Kim Geonwoo cho rằng có lẽ nên nói chuyện trực tiếp với anh Wangho để hỏi cho rõ, tránh kéo dài gây ảnh hưởng đến tình hình luyện tập của đội. Giai đoạn này thi đấu rất căng thẳng và nhạy cảm, nếu cứ để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới phong độ thi đấu thì không hay.

Vậy nhưng Park Dohyeon lại nghĩ khác. Có bao giờ người anh kia của họ chịu mở miệng kể chuyện hay không, hay là lại đánh trống lảng hoặc kêu không có gì rồi chạy biến?

Cứ thế, câu chuyện lại đi vào ngõ cụt.

____________________

Ngày thứ ba, Wangho đã quay trở lại phòng luyện tập.

Anh ta mang theo đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt mũm mĩm xuất hiện, cái bụng sữa tròn ủm lên, có thể thấy người nhà đã lo lắng bằng cách ép anh ta ăn nhiều như thế nào. Mấy đứa em không tiện hỏi thẳng, chỉ hơi quan tâm mà quay lại hỏi han đôi câu. Wooje từ dưới nhà ăn đi lên thì bông đùa một câu đòi quà với anh, bị anh đuổi ngược xuống dưới vì quà đã để hết trong tủ lạnh rồi.

Buổi luyện tập vẫn diễn ra như thường lệ, bầu không khí vẫn náo nhiệt và sôi nổi như thường lệ, chỉ có sóng ngầm trong lòng người không ngừng cuồn cuộn. Mấy đứa nhỏ ăn nói có vẻ hơi kín kẽ một chút khiến Wangho hơi ngạc nhiên, vậy nhưng anh chỉ nghĩ rằng mấy đứa đang nể đống đồ ăn mình mới mang từ quê lên thôi.

Cho tới bữa tối hôm đó, anh thật sự cảm thấy có điều gì đó là lạ. Support nhà anh vậy mà yên lặng ngồi ăn không trêu chọc thằng út, vị xạ thủ của thằng bé thì ngồi ăn ngoan ngoãn từ đầu bữa tới cuối bữa, không hề bỏ thừa đồ ăn hay kén chọn nữa.

Mấy đứa nó cứ nhấp nháy, đùn đẩy nhau cái gì đó mà không ai chịu nói thẳng làm Wangho có một chút bực bội. Chưa kịp mở miệng hỏi, út sữa đã vô tư nói trước:

- Anh Wangho, anh cãi nhau với anh Sanghyeok hả?

Xung quanh tĩnh lặng hẳn. Cả đám người hẫng lại một nhịp vì câu hỏi thẳng thắn của thằng em.

Wangho liếc mắt qua, đối diện với đôi mắt trong veo vô tư của thằng nhỏ.

- Không có, làm gì có giận dỗi gì đâu.

- Lần nào anh cũng bảo không có gì luôn á. Nhưng mà anh Sanghyeok cứ rầu rĩ hoài à - Choi Wooje vừa nhóp nhép nhai cơm vừa nói.

- Vậy á? Anh không biết vụ đó đấy.

- Hờ hờ, anh có chịu nhắn tin cho ảnh đâu mà biết.

Choi Wooje vẫn cứ vô tư ăn uống, mặc kệ ba người anh còn lại đã mồ hôi mồ kê đầm đìa, trong lòng mặc niệm cho thằng em. Đã chọc vào nỗi đau của ảnh lại còn dùng cái thái độ thiếu đòn đó...

Han Wangho không nói gì, anh chỉ chìm vào suy tư. Khuôn mặt anh nặng trĩu suy tư về những lời nói ấy.

Người yêu của Lee Sanghyeok biết anh là một người trong nóng ngoài lạnh, bình thường sẽ rất ít khi bày tỏ thái độ ra ngoài. Khuôn mặt đẹp trai đó cứ cứng đờ ra như người máy vậy, hai khoé miệng mèo cứ giương lên làm người ta cảm thấy dễ chịu mà xa cách. Chỉ khi nào được thả lỏng trong một không gian đủ an toàn, anh mới thể hiện "bản chất" trẻ con của mình.

Lee Sanghyeok buồn rầu sao? Wangho mong rằng điều đó không ảnh hưởng tới việc luyện tập.

Thở dài một hơi, anh đành phải nói:

- Được rồi, lát nữa anh sẽ nói chuyện với anh Sanghyeok.

Thế nhưng, nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì có nhiều người không cam tâm được.

- Nhưng mà sao hai anh cãi nhau cái gì mà chia tay luôn vậy? Bình thường anh chỉ giận anh ấy có 2 ngày thôi mà?

- Hả? Chia tay gì? - Han Wangho ngơ ngác nhìn cậu em mình.

- Thì anh với anh Sanghyeok đó, chia tay đó.

- Bọn anh đâu có chia tay?

- Ủa anh Dohyeon bảo vậy mà?

Nói rồi, cả hai quay ra nhìn ba người còn lại.

Ba người còn lại kia ngồi trên bàn ăn mà như đi hết từ địa ngục nóng nhất trần gian đến vùng cực lạnh nhất thế giới qua từng câu nói của anh cả và em út. Trước ánh mắt dò xét của hai người, bọn họ trực tiếp tưởng tượng ra mình đang đứng trước vành móng ngựa với đôi lắc bạc dưới chân luôn rồi.

- Chuyện này là sao hả? Park Dohyeon?

Người bị điểm tên tay chân lạnh toát. Đôi mắt cậu xạ thủ láo liên nhìn qua chỗ khác, không dám đối diện trực tiếp với anh.

- Thì là... Đêm cái hôm mình mới đi sự kiện của LCK về ấy, lúc em xuống lấy nước thì thấy anh gọi điện thoại cho anh Sanghyeok. Hai người cãi nhau rồi anh bảo chia tay còn gì?

Han Wangho ôm mặt trượt dài ra lưng ghế phía sau. Anh hùng hổ đứng lên bước tới chỗ cậu em kia, lao tới cổ nó mà mở combat:

- BỌN ANH ĐANG BÀN KẾ HOẠCH ĐI CHƠI, KHÔNG PHẢI CÃI NHAU!!! ANH TA ĐÒI XEM PHIM KINH DỊ NHƯNG ANH KHÔNG MUỐN NÊN BẢO SẼ BÀN BẠC LẠI SAU!!! CẬU LẠI TRUYỀN THÔNG BẨN TÔI ĐẾN ĐOẠN NÀO RỒI HẢ PARK DOHYEON!?!?

Bàn ăn bắt đầu trở lên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tiếng hét ầm trời, tiếng bao biện và xin tha yếu ớt chìm dần, cùng với đó là hai cái thây đang cố gắng tách hai người ra khỏi nhau. Park Dohyeon biết mình đuối lí nên đành ngồi yên cho anh trai sấy.

Thực ra, điều hắn lo sợ nhất bây giờ phải là sự trả thù của những người bị hắn bật báo động giả mấy ngày qua. Hắn cảm thấy tương lai tăm tối của mình đã hiện ra khá rõ ràng rồi.

____________________

Tình yêu của Lee Sanghyeok và Han Wangho không hề thuận lợi ngay từ đầu mà nó khiến gia đình và bạn bè lo lắng rất nhiều. Những khó khăn, trắc trở trên con đường ấy là khôn kể, họ đến với nhau sau khi vượt qua rất nhiều chướng ngại cả từ khách quan và chủ quan. Hai bờ vai mang theo vô vàn kì vọng và tin tưởng lại dám gạt đi tất cả rào cản để có thể đem yêu thương đến với đối phương. Để làm được điều đó, họ cũng biết sự cổ vũ và hỗ trợ của những mối quan hệ tích cực xung quanh nhiều như thế nào.

Những chiếc bánh meringue cookies xinh đẹp đang lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp trong buổi hẹn hò hiếm hoi mà Sanghyeok và Wangho của anh ta đã tỉ mỉ lên kế hoạch từ lâu. Chúng hấp dẫn như mối tình của họ vậy: vẻ ngoài vững chắc được tạo nên bởi từng lớp từng lớp bánh cứng rắn, để rồi khi cắn vào trong, vị ngọt béo tan ra trên đầu lưỡi, để lại dư vị khó quên. 
__________

Chiếc bánh đầu tiên - Serenity, ta yêu bằng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top