5.

dường như nó nghe những gì anh nói thật. jared uống ít hẳn so với nó của mọi lần.

-"sao nay uống ít vậy chú? yếu rồi ha"

-"không có, tại em cai bia thôi"

mọi người nhìn nó ánh mắt trầm trồ, đến jensen đang bấm điện thoại cũng ngước hẳn lên nhìn nó đăm đăm. anh có phải là nghe nhầm rồi không?

jared chỉ cười trừ, nó rót nước lọc vào cốc, tay gắp miếng thịt, thong thả như chưa có gì xảy ra. rồi nó bỏ miếng thịt sang chén jensen, anh nghe tiếng gõ chén thì ngó lên nhìn. không thấy ai có vẻ như chú ý đến, anh mới quay sang chỗ jared.

-"ăn đi, nhìn gì?"

-"em gắp cho anh hả?"

-"ừa, em gắp"

thằng này uống nhầm thuốc hả trời? hay chỉ 3 tuần không gặp mà nó thay đổi rồi?

và câu hỏi đó cũng không được hồi đáp, nó chỉ tiếp tục cười nói với mọi người, như chưa có gì xảy ra. jensen cũng lờ đi, tay tiếp tục lướt web. vốn dĩ anh thật sự còn đồ án chưa hoàn thiện, chỉ vì không muốn bị mang tiếng là tránh mặt mọi người, nên mới bất đắc dĩ ngồi đây. thế nên jensen ngoài uống pepsi thì chẳng mấy sôi nổi. anh chỉ nghe là chủ yếu, đôi khi cười mồi, đồ ăn chín thì ăn.

cũng chỉ là bữa tụ họp của anh em, nên mọi thứ cũng nhanh chóng kết thúc. tàn tiệc ai về nhà nấy. misha say quá nằm ì trên bàn, bỗng trọng trách đưa gã về được đặt trên vai anh, dù rằng bàn vẫn còn olsson và jared chưa say hẳn.

jensen vòng tay misha qua cổ, dìu gã đứng dậy. anh kèm gã tới trước sảnh chung cư, bỗng gã buông tay anh, ngồi kịch xuống nền.

-"sao vậy? anh còn đi nổi không? hay dậy đi em cõng anh lên"

-"jensen này.."

anh thắc mắc nhìn gã, như vừa nghe nhầm

-"em có thích jared không?"

-"em.. chuyện lâu rồi anh"

anh ngồi phịch xuống kế bên gã, tay cho vào túi lấy viên kẹo ra đưa misha. anh ngửa cổ thở dài, nhìn lên trời. jensen chẳng biết giờ anh có còn thích jared không. chỉ là gần đây anh quá mệt mỏi để bận tâm. dường như cảm xúc cũng đã chai sạm đi ít nhiều.

-"anh thích em, em có biết không jen?"

anh ngỡ ngàng, lùng bùng bên tai. quay qua nhìn gã, misha nằm ườn ra nền, chân vắt qua bật thềm, như thể đây là chiếc giường êm ái lắm. nhìn gương mặt tràn ngập vẻ bối rối của anh, gã khẽ cười.

-"anh đã sợ gần chết khi biết em thấy jared tỏ tình anh đó"

anh giật mình, ngó gã chằm chằm, hơi thở có phần nặng đi.

-"nên sau khi gặp lại anh đã hỏi liền. anh biết em tránh mặt nó, nhưng đừng tránh luôn cả anh được không hả ackles?"

chừng khoảng vài phút sau, khi jensen đứng dậy phủi quần, tay kéo gã dậy, anh mới khẽ gật đầu. anh chợt nhận ra sự vắng mặt của mình thật sự khiến nhiều người lo lắng. và vì một người mà như vậy thì có đáng không? thậm chí chiếc bình hoa vỡ tan tành hôm đó, giờ nó chẳng còn nhớ. nói chi đến anh, một người lạ xuất hiện trong thanh xuân của nó.

.

một tuần sau đêm đó, sau khi tất cả công việc từ đầu năm đến giờ đã được jensen giải quyết gọn, anh mới bắt đầu trở lại cuộc sống tưng bừng trước kia. giờ jensen không còn vắng mặt trong hầu hết những buổi tụ họp của nhóm, thậm chí còn trông tươi tắn hơn rất nhiều.

anh bắt đầu thói quen đi dạo quanh công viên gần nhà, đôi khi nán lại ngắm nhìn bầu trời, nhìn chú chó dại bên đường, hay chỉ đơn giản là ngồi hít thở.

một buổi chiều nọ, khi đang ngồi thơ thẫn nhìn đất nhìn trời, anh bắt gặp jared. nó mon men đến dãy ghế jensen ngồi. jared ngồi phía bên kia của dãy ghế, cách anh chắc khoảng ba bốn thước gì đó. nó mở lời

-"làm gì mà chưa về?"

-"chưa muốn về"

im lặng.

anh tiếp tục tựa đầu lên thành ghế, ngước nhìn bầu trời ảm đạm, không nắng, cũng chẳng mưa. loại thời tiết âm u thế này là một kiểu yêu thích của anh. jared lại cất giọng

-"về không? em đưa về"

anh nhìn nó, rồi cũng gật đầu. dẫu muốn ở lại thêm chút, nhưng để bụng đói thì cũng chẳng tốt.

anh theo nó đến chỗ xe, hôm nay nó không đi mô tô nữa, mà là một chiếc audi bóng bẩy. nó mở cửa ghế phụ cho jensen, nhưng anh xua tay, mở cửa ghế sau rồi leo tọt lên xe. nó cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rồi qua bên kia tay lái. từ công viên đến chung cư thì không xa. nhưng nó hỏi anh có thể đợi nó ghé siêu thị mua ít đồ không, anh cũng chẳng có ý kiến gì. tranh thủ trong lúc jared rời khỏi xe, anh vội chợp mắt.

đến khi anh mở mắt ra, cũng là lúc tới nhà rồi.
jensen mở cửa xe bước xuống, không quên quay lại cảm ơn nó qua loa vài câu. không ngờ lại bị nó giữ lại.

-"cầm cái này lên nhà ăn đi"

nó dúi vào tay anh bọc trái cây, chắc bẩm vừa mua từ siêu thị ra. nhưng anh lắc đầu, đẩy ngược vào tay nó.

-"anh không nhận đâu"

-"sao vậy?"

-"tự nhiên cho vậy, anh lấy làm chi?"

-"nói nhiều quá, cho thì cứ nhận đi!"

rồi nó vào trong xe đóng cửa cái cạch, vụt đi mất, chắc là đi đỗ xe. jensen bối rối nhìn bịch trái cây trong tay, còn làm gì khác nữa được. anh cầm lên nhà. có lẽ gọt ra dĩa rồi bưng xuống cho nó.

tầm khoảng 8 giờ tối, jensen gõ cửa nhà jared. tiếng nó từ trong vọng ra

-"ai vậy?"

anh không trả lời, đang suy nghĩ xem nên nói gì thì nó mở cửa.

-"ủa? vào đi"

anh bước vào trong, cẩn thận đặt dĩa trái cây lên bàn rồi tính quay ngược ra. dè lại bị đẩy quay vào trong.

-"tính về hả? mới tới mà?"

-"xong việc rồi thì về thôi, ở chi?"

-"ở lại ăn đi, em mua cho anh mà?"

anh tặc lưỡi, bất đắc dĩ ngồi oạch xuống ghế đợi nó pha trà trong bếp.

khi đã uống được ngụm trà ấm, tâm trạng jensne mới dịu đi. nó mở lời

-"jensen.. em làm phiền anh chắc nhiều rồi ha"

anh xua tay, bóc miếng táo bỏ vào miệng

-"có gì đâu, anh em mà"

-"em không biết nữa, chỉ là khi thích misha em buồn quá, thái độ có hơi lỗ mảng với anh, có gì bỏ qua cho em hén"

-"anh đã bỏ qua cho em từ rất lâu rồi jared à.."

giọng anh về cuối càng nhỏ dần. jensen vốn dĩ chưa từng giận jared. tình cảm mà anh dành cho nó là tình đơn phương, vậy nên anh chỉ có thất vọng, chứ chưa từng giận hơn hay oán trách nó bất cứ cái gì. tất cả những thứ jensen từng làm cho jared, anh đều xem là tự nguyện. và bây giờ, anh muốn move on, trở lại xem nó như một thằng em trai.

nó ngậm ngùi nhìn anh, người vẫn thản nhiên như không bỏ thêm quả nho vào miệng. anh đứng dậy, phủi phủi tay vài cái.

-"thôi ngủ đi, anh về"

nó gật đầu, đứng dậy tiễn jensen ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top