[5]. My little...
Char: Poseidon.
Note: Yuu sẽ không có một độ tuổi nhất định cũng như kí ức gì trước đó.
_________________________________
Một linh hồn lang thang lẫn tự do, chúng giống như thế nào?
Chúng sẽ đi mọi ngóc ngách kẻ đường, bất cứ thế giới nào chúng có thể đặt chân đến.
Chúng cũng chẳng bị xiềng xích ép buộc bởi thứ gì, Địa Ngục, Thiên Đường, nhân gian hay thậm chí là sở thích, sở ghét nào đó. Những nơi đầy rẫy luật lệ ấy không dành cho chúng, tâm lí phân chia cũng là thứ vô nghĩa.
Chỉ đơn giản thôi. Hai từ: Chu du và phóng đãng. Đó mới được coi như tự do thật sự mà chẳng phải ai cũng định nghĩa rồi hiểu được. Nghe thú vị đúng không, về các linh hồn lưu lạc ấy, nhưng cũng bức bối chứ nhỉ? Chúng trống rỗng, chỉ hoạt động theo những gì ngẫu nhiên không có trật tự, quy tắc nào, chính xác là KHÔNG!
Vậy nếu một số linh hồn tự do ấy bỗng dưng phải biến lại thành hồn ma đi theo luật lệ được đặt ra thì sao? Ồ, nó đơn giản thôi. Ví dụ như cô bé này...
À, nó tên là Yuu. Nó thậm chí còn không biết nó bao nhiêu tuổi, kể cả kí ức khi còn sống, nó đi lang thang lưu lạc khắp mọi nơi cho tới khi một hôm nó tỉnh dậy rồi phát hiện mình ở trong căn phòng sang trọng hệt như nơi dành cho quý tộc thượng lưu, chính xác hơn là nơi dành cho vị thần, ai đã mang linh hồn bé nhỏ này đi lúc nó đang ngủ cơ chứ, đó là lúc mọi chuyện xoay chuyển con bé. Vị thần tối cao mang tên Poseidon kia đã quyết định giữ nó bên cạnh, phong cho nó làm hậu cần thân cận của ngài, quả là may mắn lẫn xui xẻo đấy, ngài ta cũng không phải một dạng thần có tính cách thật sự tốt đâu đứa trẻ nhỏ ạ. Nhưng ít nhất, từ lúc đó nó đã có một nơi để ở, mặc cho nó không có nỗi một sức mạnh nào.
Tuy nhiên, linh hồn lưu lạc cũng chỉ là mấy lời truyền miệng thôi nhỉ. Đây là lần đầu tiên Poseidon thấy một đứa, đáng lẽ nó nên được đưa lên trời rồi đeo mấy cái nhẫn to phát sáng trên đầu kèm theo cái cánh trắng y chang thiên nga đó, làm việc cho các thần, còn ngược lại thì nó nên bị mấy con quỷ lôi đi rồi được Hades ngó tới thay vì để cho đi lạc như này. Cái đặc điểm kì lạ ấy đã khiến cho thần biển phải ánh lên tia hứng thú đã bị chôn vùi tận sâu trong lòng, chỉ là một tia nhỏ thôi nhé! Cơ mà cũng đủ để giữ con nhóc ấy bên cạnh.
Ít nhất nó có thể chứng minh nó mạnh thế nào khi tự do như vậy mà.
Và tự hỏi rằng có phải thần là người lớn độc ác không khi lại đưa một đứa nhóc thế vào khuôn mẫu luật lệ do ngài ta đặt ra? Tùy thôi, nó có bị áp bức đâu mà lo. Chỉ có ti tí uốn nắn nho nhỏ khiến nó thay đổi thôi.
_________________________________
- Yuu, hóa ra ngươi ở đây.
Sắc mặt ai đó trầm xuống rõ thấy, cô bé đang ngồi chăm chăm ở một góc của phòng sách cũng cảm nhận rõ điều đó, vì thế nó không dám ngước mặt lên nhìn. Trẻ con đứa nào mà chả sợ người lớn cáu, đặc biệt là người lớn tối cao như ngài ta.
- Em... xin lỗi.
Đúng là cách uốn nắn của Poseidon không tới mức quá đáng nhưng vẫn có vài lúc sát khí do ngài tỏa ra vẫn làm con bé sợ. Nó từng như thế nào thì ai cũng biết mà, từ việc họ phát hiện ra nó là linh hồn lưu lạc thôi thì danh tiếng nó đã vang khắp nơi rồi chứ nói chi tới việc ngài ta nhận nuôi. Quả thật nó còn non nớt lắm, nó có hiểu được cái gì là luật lệ đâu, đứa trẻ vừa ngốc vừa thông minh đúng nghĩa. Thông minh ở tính cách biết điều của nó, ngốc nghếch ở cái chỗ nó vừa trống rỗng vừa thiếu kiến thức.
Thôi thì nó vẫn chỉ là đứa nhỏ vô hại mà, nó ngoan ngoãn ngồi đọc sách đấy thôi, ngài ta cũng thu lại cái sát khí đã dọa sợ nó. Con bé từ từ thả lỏng hơn, nó nhận thức rằng mọi thứ đã an toàn.
- Ta kiếm ngươi ở khắp nơi và ngươi ngồi lì ở đây thôi sao?
- Dạ, em đọc quyển sách này cũng hơn một nửa rồi.
Theo như trí nhớ, đó là quyển sách về những luật lệ của thế giới thần Poseidon đang tồn tại, hoặc gọi tắt là vũ trụ cũng được, đứa nhỏ như nó đáng lẽ nên đọc truyện cổ tích thay vì cố hiểu đống lằng nhằn phức tạp này, ngài ta cũng thấy phiền chứ nói chi nó.
- Ngươi đọc nó thì ngươi sẽ hiểu chứ.
- Em hiểu nó viết gì, em muốn đóng sách nhưng em không thể. Vì thế em quyết định đọc cho tới khi hết thì thôi.
Qua chi tiết nhỏ trong câu nói hồn nhiên đó, có thể thấy lối định kiến cũng bắt đầu sẽ hình thành mai sau trong trí óc nó, con bé đang tách khỏi cái phiêu du lúc trước của nó để xây dựng lại từng chút một bên trong. Lạ thật, ít có đứa nào kiên nhẫn như này lắm, ngài ta thậm chí chưa đọc tới hơn mười trang của cái đống luật phiền hà này vậy mà linh hồn nhỏ bé kia lại muốn từ từ tiến vào khuôn mẫu của riêng nó và nơi đây. Dẫu vậy, kể cả khi nó sẽ được hình thành rồi bước ra từ cái khuôn, ngài ta chưa nghĩ đến lúc vứt nó đi, bởi đâu đó của tương lai, bản chất linh hồn lưu lạc vẫn nằm gọn trong nó mà chẳng hề mất đi, nó mãi mãi là sinh vật hiếm gặp ở vũ trụ này. Đáng kinh ngạc hơn cả thần.
Poseidon đang ngắm nhìn nó, ngài ta muốn thu trọn những khoảnh khắc mà một thứ kì lạ đang tồn tại này, tuy nhiên ngài vẫn để nó phát triển theo hướng được nuôi nấng chứ không phải là dùng nhốt vào lồng rồi thí nghiệm như con người làm lên động vật, thậm chí là chính đồng loại.
Có lẽ tới lúc rồi, đúng thời điểm mà ngài cần phải nói với nó câu này:
- Ngươi đang bị ràng buộc.
- Dạ...?
Nó vẫn không quay sang nhìn ngài, đó được coi như sự xúc phạm lớn đối với các vị thần, tuy nhiên Poseidon chịu được, đây là lần đầu có ai đó bơ ngài ta đi, à mà con bé đang ở trong khoảng hình thành mơ mớ nên chịu vậy. Ngài bất lực, ngài ta nghĩ bản thân bị ràng buộc nốt bởi con bé khi cái gì nó cũng đều không biết, nói chuyện bất lực tới phát gục, ngài vẫn tiếp tục kiên nhẫn để dạy bảo nó.
- Không rời mắt khỏi quyển sách để nhìn vào ta và nói chuyện, hành động đó là chứng tỏ cho việc ngươi bị ràng buộc.
Từ cổ họng nó phát lên mấy tiếng trầm đục kì lạ, theo như hệ thống cảm xúc dựa vào âm thanh nó phát ra thì nó đang suy tư nốt. Nó nên nhìn vào ngài ta hay tiếp tục vừa đọc vừa trả lời? Thiếu kiên định thật, nó thấy đau đầu vì phải nghĩ nhiều thế.
Ngài ta nhẫn nại làm sao khi vẫn đứng đó mà nhìn bộ dạng của con bé rồi đợi tới khi nó mở lời. Vốn dĩ phong cho nó làm hầu cận cũng là do ngài ta hơi hứng thú, vả lại nó sẽ giúp ích được gì đó, ban đầu ngài ta cũng kiên quyết với thái độ rằng nó chỉ là món đồ chơi phiên bản giới hạn cấp vũ trụ đúng nghĩa cho tới khi tầm vài ngày trôi qua, ngài ta nhận ra bản thân đã rước một đứa nhỏ về và rồi mang theo đầy trách nhiệm phải chăm sóc nó, làm cho nó đủ thứ chuyện. Từ món đồ chơi với mục đích đi phục vụ thì nay đã biến thành đứa trẻ được vị thần Poseidon vĩ đại chăm nom, săn sóc các thứ. Coi có khổ không cơ chứ? Nó chỉ được ngoại hình dễ thương kèm vài cái việc vặt bé tí teo rồi còn nhiêu thì vô dụng hết, may ra nó vẫn có khả năng bay, ồ! Bởi nó là linh hồn!! Thế thôi, ngài ta không xoay chuyển ý định nuôi nó đâu, cứ giữ nó bên cạnh cũng ổn mà, gặp mấy đứa bướng bỉnh lại có cái đầu cứng như đá mới gọi là áp lực.
Nó thở nhẹ một hơi, dấu hiệu này cho thấy nó biết nó nên nói gì rồi.
- Ràng buộc là sao ạ?
Giọng nói ngu ngốc, gương mặt ngu ngốc, câu hỏi ngu ngốc. Đó là tất cả ngài ta nhận xét sau khi chờ đợi nó.
Được rồi được rồi, phải đặt lên tiêu điểm hàng đầu về nó tí nào: Nó đã từng là sinh vật vô định. Đòi hỏi nó cũng như không, tốt hơn hết là hãy giải thích mấy câu hỏi ngốc ngốc đó thì hơn, tức giận vô nghĩa lại còn cho thấy cảnh người lớn bạo hành trẻ con.
- Bị ràng buộc là khi ngươi không thể dừng làm việc gì đó mặc dù ngươi muốn thoát ra khỏi nó, về cơ bản là ngươi đang bị ép bởi bất cứ tác động nào tiếp xúc lên ngươi khiến ngươi tiếp tục làm thứ không muốn làm. Chẳng hạn như cảm xúc của ngươi là thứ ép hành động phải tiếp tục đọc quyển sách đó.
Nghe rối loạn thật. Ngài ta phải cố dùng loại ngôn ngữ dễ hiểu nhất để truyền tải cho nó, khổ chết được. Con bé ấy lại tiếp tục đăm chiêu, nó đang phân tích những dữ liệu nó vừa được nghe. Quả nhiên nói chuyện với nó khó khăn lắm chứ đùa, vừa tốn thời gian lại còn gây ức chế.
- Vậy ạ...
- Ừ.
Giải thích tới đó rồi mà còn nói thế. Ngốc nghếch. Nhưng ngài ta vẫn không giận được con bé này bao nhiêu, chướng mắt thì chưa tới, phiền phức thì hơi phiền cơ mà nó đỡ phiền hơn quyển sách nó đang đọc gấp mấy lần.
- Ràng buộc là thứ gây khó chịu thật.
- Ừ, và ngươi sẽ trải qua nhiều hơn nữa.
Sau này, từ cơn giận cho tới sự hạnh phúc, từ yêu thích cho tới ghét bỏ, từ trầm lặng cho tới thăng hoa, nó sẽ trải qua hết. Nó không giống Poseidon, rõ ràng là có khả năng phát triển cảm xúc vượt bậc hơn ngài ta nhiều. Bởi ánh mắt nó không lạnh, nó giống con người.
- Tuy nhiên cũng đôi lúc tốt, ngài nhỉ?
Nó biết nhận định và đưa ra lí lẽ riêng rồi sao, đáng ngạc nhiên, nó phát triển nhanh hơn những gì ngài ta thấy. Có phải đây được gọi là sức mạnh của trẻ con không? Chúng dễ bộc phát tới đáng kinh ngạc. Người lớn như ngài ta mà còn chưa ngờ đến.
- Ví dụ cho đôi lúc đó xem nào.
Rất quan trọng, cực kì quan trọng nếu nó trả lời được câu này, dù thế nào đi chăng nữa.
- Khi ở bên cạnh ngài, em có thể coi như nó là sự ép buộc vì trước giờ em không thích cái gì cả. Vậy nên cảm xúc trong đây đã ép em phải thích ngài chăng?
Dễ thương. Chỉ có những lúc nó nói mấy câu như này mới là dễ thương nhất, ôi đứa trẻ ạ, nó ngây thơ tới mức nói ra ví dụ này mà không lấy chút ngại ngùng gì, cứ như thể nó xem thứ vừa thốt ra là kiến thức học được sau vài lời giảng dạy của vị thần biển cả kia.
Ừ đúng, nó chả biết cái gì cả, nó chỉ có thể biết sau khi người khác chỉ dạy nó từng chút một với ngôn từ giản đơn nhất, rồi đến một lúc là phức tạp sau, một trình tự học được coi là cực kì hợp lí đối với con người.
Poseidon trầm ngâm, ngài chẳng biết phải bày tỏ cảm xúc thế nào khi nghe mấy lời như vậy nữa. Có hai luồng suy nghĩ, thứ nhất là nó được ngài đối xử tốt cũng như chăm lo cho nó nên nó bắt đầu việc yêu thích như người nhà, thứ hai là đúng như nó nói thôi, nó vẫn thích ngài nhưng là theo nghĩa thơ mộng, theo cái ý rằng đó là cảm xúc cực kì đặc biệt và phức tạp mà chẳng ai giải nghĩa nỗi: Tình yêu.
Ngài tiến lại gần nó rồi bế nó lên làm nó phải hoạt động nhanh tao tác gấp sách rồi để quyển sách đó nằm yên đẹp trên mặt sàn thay vì cất vào trong tủ, ánh mắt con bé vẫn nhìn về đồ vật kia, nó muốn đọc tiếp, dừng lại ở đây thì phí lắm mặc cho nó vừa được dạy rằng đó là bị ràng buộc. Biểu cảm như hiện rõ mặt chữ, ngài ta lại mở lời tiếp:
- Ta lại có thứ sẽ dạy cho ngươi tiếp đây Yuu. Đó là giải thoát, khi ngươi không còn bị ép bởi thứ tác động ngươi mà thay vào đó ngươi được một thứ khác kéo ngươi ra khỏi tác động đó, ngươi đã được giải thoát. Vì vậy đừng có nhìn vào nó nữa và hãy dành sự ràng buộc cho hôm sau. Rõ chưa Yuu?
- Dạ... em biết rồi
- Tốt.
Nó vùi đầu vào người ngài, vẫn là sự dễ chịu phảng phất trong đầu nó, ngài ta đã dành cho con bé rất nhiều sự chú ý kể cả khi nó không yêu cầu mà.
- Giờ thì đi khỏi căn phòng này thôi, sinh vật bé nhỏ.
__________________________________
Hôm nay tôi có chút choáng ở đầu. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ đỡ choáng sớm thôi. Tôi cũng thử mặc lại đồng phục sau một khoảng thời gian chưa mặc.
Tôi đã chụp ảnh mình và để ảnh đại diện lẫn bìa của Wattpad. Chỉ trong ngày hôm nay và hôm sau tôi sẽ xóa nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top