S.17



'Không phải anh ấy mệt lắm à, lấy đâu ra sức mà khỏe vậy' Jimin chỉ kịp nghĩ tới đó, trước khi mặt của anh càng tiến gần lại mặt em hơn.

"Jimin" Jimin nghe được tiếng Jungkook gọi mình, Jimin hơi giật mình ngã đầu ra phía sau, nhưng cả người được anh ôm trong lòng thì ngã kiểu gì cho thoát đây.

"Em, em anh Jungkook" Em lấp bấp không nói được trọn một câu, Jimin muốn anh buông mình ra nhưng tất cả chỉ dừng lại ở câu nói trên.

"Em mệt không, ngủ với anh chút đi"

Nói xong Jungkook kéo em lại gần hơn rồi lại nhắm mắt ngủ. Thuốc hạ sốt có thuốc ngủ Jimin biết, nhưng đâu cần ôm nhau ngủ như này đâu chứ.

Một lần nữa em muốn đẩy Jungkook ra để ngồi dậy nhưng thấy anh đã gục vào một bên mặt của mình mà ngủ nên lại thôi, người anh vẫn còn hơi nóng, Jimin không muốn làm Jungkook thấy khó chịu thêm.

'Cứ nằm lát anh ấy ngủ say thì mình sẽ ngồi dậy' Chuyện suy nghĩ là thế chứ làm sao có được chuyện tốt vậy được, Jimin cũng thiếp đi trong vòng tay của ai kia lúc nào mà không hay.

Thật ra Jungkook không còn buồn ngủ từ lúc húp tô cháo của Jimin rồi, nhưng bệnh mà, cứ muốn mè nheo em thế thôi. Đến hơn mười lăm phút sau, cảm thấy người trong lòng đã có những hơi thở đều đều thì anh mới chịu hé mắt ra.

Anh muốn sửa lại tư thế khác cho Jimin ngủ ngon hơn nhưng lại sợ làm cậu tỉnh giấc, nên chỉ đơn giản làm ôm Jimin chặt hơn một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ không được gọi tên kéo dài từ sáu giờ chiều đến tận tám giờ hơn. Lúc Jimin giật mình thức dậy, hình như bên ngoài đang có mưa, lúc chiều em đến nhà Jungkook thì trời đã kéo mây đen rồi.

Tuy mưa nhưng Jimin lại không thấy lạnh chút nào, ngược lại còn thấy sự ấm áp bao quanh cơ thể mình, ý thức dần dần khôi phục, Jimin xoay sang trái đột nhiên bắt gặp khuôn mặt Jungkook, anh đã thức giấc từ khi nào mà gương mặt lại tỉnh táo đến vậy.

Đôi mắt to tròn đang nhìn Jimin, tay gác trên eo của em, Jimin có chút bất ngờ nhưng rồi nhớ ra, mình đang nằm trên giường của anh, được anh ôm trong lòng.

Lập tức Jimin bất ngồi dậy, miệng liên tục xin lỗi, dù chẳng biết mình làm lỗi gì.

"Xin lỗi, em xin lỗi, em ngủ quên mất"

"Sao lại xin lỗi, em có làm gì mà xin lỗi anh, nằm xuống đi, em bật dậy gấp như vậy làm gì" Jungkook buồn cười nhìn Jimin.

"Em, để em về, trễ rồi"

"Ngoài trời đang mưa, đã một lúc rồi, anh không nghĩ em có thể về với cơn mưa này đâu, ở lại đi, nếu tạnh, anh đưa em về"

"Không được đâu, để em gọi taxi cũng được"

"Em có thể thử, anh cá là không được đậu, Jimin, giờ khó bắt xe lắm em"

Jungkook vừa nói vừa ngồi dậy cạnh Jimin, anh tháo miếng dán hạ sốt trên trán xuống.

"Jimin, em sờ thử xem anh còn sốt không" Vừa nói lại còn vừa kế trán vào sát mắt cậu, Jimin ngại đến chín cả mặt từ nảy đến giờ.

Tuy là vậy, em vẫn đưa tay sờ vào trán Jungkook, thấy anh đã không còn sốt như lúc chiều nữa thì yên tâm nở nụ cười.

"Anh hết sốt rồi này, may ghê"

"Nhờ Jimin chăm anh đó"

"Đâu có, em có làm gì đâu" Nói đoạn Jimin trèo khỏi giường, em nói muốn dùng phòng vệ sinh, định bụng sẽ xuống dùng phòng vệ sinh cho khách dưới lầu nhưng Jungkook giữ cậu lại, bảo trong phòng có phòng vệ sinh riêng, không phải xuống.

Jimin dạ dạ vâng vâng rồi chạy mất dạng vào trong.

Jungkook thắc mắc không biết Jimin làm gì trong nhà vệ sinh mà vào đấy tận hơn ba mươi phút rồi vẫn không chịu ra.

"Jimin, em sao vậy, khó chịu hả" Anh tiến lại gần phòng vệ sinh, gọi vào trong.

"Không, em không sao, ra ngay"

Suốt từ nảy đến giờ, Jimin vẫn đợi, em muốn đợi Jungkook trở xuống phòng khách rồi mình mới đi ra, nhưng giờ thì bị gọi rồi, làm sao trốn được nữa.

Jimin cuối xuống, hất nước lạnh vào mặt thêm một lần nữa để giảm bớt độ nóng của hai bên má và cho nó bớt đỏ đi, nhưng e là không khả thi.

Em nhẹ nhàng mở ra cánh cửa, hai tay bé xíu ôm lấy hai bầu má hồng hồng trơn nhẵn của mình, cậu thấy Jungkook mỉm cười với em, má em càng đỏ, tim em lại càng đập nhanh hơn.

Jungkook tiến lại, dùng hai bàn tay to lớn và ấm áp của mình bao lấy hai tay đang ôm mặt của em, nâng mặt Jimin lên, để em có thể nhìn vào mắt anh.

"Sao vậy, em đang ngại hả" Giọng Jungkook vẫn còn hơi khàn một chút.

"Em..."

"Em cái gì, em ngại gì thì nói cho anh biết xem nào" Từ từ gỡ hai bàn tay Jimin ra khỏi bầu má hồng hào "Em ngại anh hay em sợ anh hả"

"Đâu, em chỉ là hơi, không phải, ý em là.."

"Là gì cơ, Jimin à, em đáng yêu quá đi" Anh nghiên nghiên đầu và hơi dùng sức xoa mặt cậu.

Hiện tại Jimin cũng không biết đáp làm sao cho phải, chẳng lẽ lại nói cảm ơn hả, được không? Anh Jungkook vừa khen em đáng yêu đấy thôi.

Hai đầu ngón tay trỏ nhỏ xíu xoắn lấy nhau, như là khó xử lắm. Trong lúc đó thì Jungkook đã kéo em lại bộ ghế sô pha đắc tiền được đặc trong phòng ngủ để cả hai ngồi xuống cùng nhau.

Vừa ngồi xuống, Jungkook liền cầm lấy hai bàn tay con con, kéo hai ngon tay cứ xoắn vào nhau ấy ra, từ tốn nói.

"Anh biết Jimin đến nay cũng không tính là lâu, nhưng em có tin anh không nếu anh nói điều này ra, anh thích em, Jimin. Không, anh yêu em"

Hiện tại Jungkook vẫn nắm tay em, bình thường Jimin mà bối rối là cứ xoa xoa hai tay, nhưng trong lúc này lại không có tay để xoa..

"Có quá sớm để nói nó ra không Jimin, nhưng nếu không nói ra, anh sợ ai đó sẽ cướp em đi mất"

"Không mà, ai đâu chứ" Jimin trả lời một cách bản năng, cứ như Jimin là của anh, mãi mãi là như thể, chẳng ai cướp em đi cả. Nhận ra mình vừa nói gì, hai má em đã hồng lại còn hồng thêm một lớp.

"Vậy, Jimin có thích anh không" Jungkook hơi mỉm cười với em.

"Em, em nói được không"

"Được chứ, em cứ nói, em đang nghĩ gì, nói với anh đi"

"Lúc em chưa lên Seoul, em đã có cảm giác hơi khác với anh, nhưng em cũng sợ nữa, khi lên đây thì em lại có thêm những nổi sợ khác, em cũng không rõ, nhưng có điều này em khá chắc, đó là sợ anh đã có người yêu, nhưng Taehyung đã nói với em là anh vẫn đang độc thân, hihi, em cũng thấy vui một chút, chút xíu thôi. Em có thích anh Jungkook nhưng lại nghĩ mình không xứng với anh.."

Jimin còn muốn nói tiếp đã bị Jungkook chặn lời.

"Gì mà không xứng, em vừa đẹp vừa ngoan lại giỏi nữa, chỗ nào không xứng. Với lại nếu bây giờ em đồng ý làm người yêu của anh thì anh sẽ hết độc thân, không như những gì nhóc Taehyung nói nữa"

Jimin không biết phải trả lời như thế nào với Jungkook, em ngại quá đi mất thôi.

"Nhìn anh đây Jiminie, em có đồng ý không?"

"Em...có..."

Nghe tới đó thôi cũng đủ làm một Jungkook uể oải vì cảm cúm trở thành một Jungkook được nạp đầy năng lượng, bây giờ anh có thể tham gia chạy marathon một nghìn mét và dành được huy chương vàng.

Nghĩ nghĩ thấy buồn cười, Jungkook nhếch môi nhẹ nhàng rồi kéo Jimin vào lòng mình, ôm lấy em.

Nhưng không gian ấm áp lại bị phá rối bởi tiếng động nhỏ.

Bụng Jimin kêu lên và đòi được lấp đầy, cả hôm nay Jimin chỉ mới ăn bữa trưa ở nhà với Taehyung, cả hai gọi bánh gạo và một ít bánh mandoo hấp.

Lúc này Jungkook lại bậc cười rõ vang, Jimin thì quê xệch cả mặt, em cuối mặt rồi lại dùng hai tay che nó đi, xấu hổ quá đi mất, ai lại vừa trở thành người yêu mà lại nghe được tiếng bụng kêu đói cơ chứ.

"Được rồi, xuống nhà kiếm gì cho em ăn nhé, ngồi dậy, Jiminie nhanh lên xuống ăn thôi, đừng xấu hổ, em ơi" Xen lẫn trong tiếng gọi là âm thanh nén cười, Jimin nghe được cả đấy nhé "Đi, đi anh chả nghe gì đâu, anh đói quá"

"Là anh Jungkook đói đúng không? em không có đói"

"Ừ, ừ anh đói, anh đói chứ còn ai nữa"

Lúc này Jimin mới chịu nở nụ cười, ngôi dậy cùng xuồng nhà.

Jungkook vào phòng bếp tìm ra được mì gói, tất nhiên cũng là do mẹ Jeon mang đến, mì mẹ để ở tủ đồ khô nên lúc nảy Jimin không thấy.

"Anh để em nấu cho, anh còn bệnh mà, lát em hâm lại cháo cho anh ăn rồi uống thuốc"

"Anh ổn hơn rồi, để anh nấu mì cho em, em không thích nước ngọt đúng không? Nhưng tủ lạnh chỉ có nó và bia thôi, nhưng Jimin không được uống bia đâu, lần sau anh sẽ mua nước ép cho"

"Được mà, để em lấy ra"

Thế là một người nấu mì, một người ngồi đợi, xong lại một người hâm cháo một người đứng chờ.

Jimin muốn Jungkook nhanh chóng ăn hết cháo rồi uống thuốc, cậu biết nó nhạt nhẽo nhưng giờ nó là sự lựa chọn tốt nhất cho anh.

Jungkook cũng nghe lời người yêu, nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành việc ăn cháo rồi uống mấy viên thuốc em đã lấy cho mình.

"Thích nhờ Jimin, bệnh xong lại có người yêu, biết vậy anh nên bệnh sớm hơn"

"Anh này nói cái gì vậy chứ. Mà trời vẫn mưa ạ? Em cần về nhà"

"Hình như vẫn còn, em cứ ở lại đây, mai rồi về, mai là chủ nhật, mốt em mới đi học không phải sao" Jungkook nói ra mấy câu vô cùng hợp lý.

"Nhưng em cũng cần về nhà để tắm rửa với đi ngủ nữa"

Jimin không hiểu sao mới tháng ba mà cơn mưa lai kéo dài như vậy, chắc cũng phải hơn một tiếng đồng hồ.

"Ở nhà anh cũng có nước, có giường, sao em cứ muốn về, em chê nhà anh à"

Jungkook làm ra cái vẻ giận dỗi không giống ai, nhưng nể tình anh đang bệnh nên Jimin chỉ nhẹ nhàng bảo không có, bảo em thấy ngại thôi với Taehyung chắc đã đi chơi về và đang phải ở nhà một mình.

Nhưng Jungkook nhất quyết không chịu, anh nói anh còn mệt, nói tới đó còn kèm theo tiếng ho cho có nữa, Jimin đang tự hỏi, liệu đây có phải là anh Jungkook điềm đạm, trưởng thành mà em quen biết cách đây mấy tháng không vậy.

Bị Jungkook thuyết phục một hồi, Jimin cũng phải đồng ý ở lại, Jungkook tìm cho em bộ đồ ngủ nhỏ nhất của mình với hy vọng rằng em sẽ mặc vừa nó, nhưng ống quần vẫn dài qua đất mất rồi.

Lúc Jimin vừa tắm ra, anh nhìn trông cậu đáng yêu muốn chết, ngồi hẳn xuống để xoắn lại ống quần cho Jimin, anh xoắn lên hai, ba lớp đến khi mắt cá chân hồng hồng của cậu lộ ra.

Jungkook thắc mắc liệu người Jimin có phải được làm từ đào không vậy, đến cả mắt cá chân cũng màu hồng hồng, đến là cưng.

Jimin không cho Jungkook tắm, anh chỉ được đánh răng, rửa mặt, thay đồ ngủ rồi ngủ thôi, em sợ nếu tắm có khi mai anh lại sốt.

Cả hai yên vị trên chiếc giường đã ngủ lúc chiều sau cùng nhau ngủ khi mà Jungkook đã kiểm tra chiếc ổ khóa tự động trong nhà một chút, máy tạo độ ẩm và điều hòa điều đã bật, anh nhìn đồng hồ đã điểm con số mười một, vì biết Jungkook vẫn còn hơi mệt nên Jimin cũng nói anh nên ngủ sớm.

Một lần nữa Jimin thiếp đi trong vòng tay Jungkook, nhưng lần này thì khác, Jungkook đã là người yêu của mình, Jimin cũng không e dè mà nhắm mắt ngủ khì.

Ôm người mình yêuthương vào lòng, tuy ngủ nhiều nhưng vì tác dụng của thuốc, Jungkook cũng nhanhchóng chiềm vào giấc ngủ ngọt ngào.


#Mancy


#viKookMinmaden

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top