S.08
Jungkook sau khi dùng cơm tối cùng Jimin và bà ngoại thì cũng nhanh chóng quay lại khách sạn để nghĩ ngơi.
Sáng mai anh còn phải quay lại Seoul để tiếp tục công việc ở đó.
Jimin tiễn Jungkook ra đến bờ biển gặp nhau lúc chiều rồi nói lời tạm biệt.
"Sáng mai anh về Seoul luôn, Jimin bảo với bà giúp anh nhé"
"Anh về luôn ạ? Gấp vậy thì mệt lắm, em xin lỗi đã làm phiền anh Jungkook xuống đây một chuyến" Cảm xúc áy náy đang dâng lên trong lòng ngực nhỏ không kiềm được mà buông ra lời xin lỗi.
"Nào, em đã có lỗi gì đâu mà cứ xin, xin thế. Thôi vào nhà đi, anh đi đây"
"Dạ, tạm biệt anh ạ"
Jungkook đứng lại nhìn bóng hình nhỏ bé khuất dần rồi mới bước đi hướng ngược lại.
Anh không rõ cảm xúc của mình với cậu nhóc ấy là gì, là gì mà anh phải bay từ Ý về Busan mà không phải là Seoul, tặng vòng tay cho cậu ấy, lo rằng liệu cậu có thích hay không, sợ cậu sẽ giận dỗi vì những chuyện của hôm trước, vâng vâng và mây mây.
Ti tỉ cái suy nghĩ không đâu ra đâu chạy quanh đầu Jungkook.
--
Jimin trở vào nhà để tiếp tục sinh hoạt buổi tối của mình vào mùa ôn tập.
Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi ôm sách vở ra làm một mạch, bà ngoại thì đang xem ti vi ở phòng khách.
Ba tiếng sau, đóng bài tập cuối cùng cũng đã giải quyết xong, bà cậu thì đã vào phòng ngủ từ lúc nào rồi.
Thả người xuống chiếc giường vô cùng quen thuộc, nơi mà cậu đã ngủ suốt gần hai mươi năm nay. Jimin nhìn chiếc vòng nơi tay trái của cậu đang lấp lánh ánh bạc sáng chói.
Em thấy Jungkook tốt với mình quá, anh lặn lọi xuống Busan chỉ để tặng quà cho em, em thấy mình có lỗi khi đã có ít nhất một lần trong suy nghĩ, cậu nghĩ rằng Jungkook cũng giống những người bạn trước kia, cũng bỏ em lại.
Nhưng lần này có vẻ em đã sai, Jungkook tốt hơn tất cả, dù chỉ mới quen nhưng lại vô cùng tận tình, kể cả nói rằng Jimin đã cứu anh đi nữa, thì cũng không cần phải tử tế đến vậy chứ 'Đúng là người tốt mà'
Ôm nhiều suy nghĩ mà thiếp đi khi nào không hay, đêm đó Jimin đã có một giấc ngủ thật ngon.
--
Chuyến bay lúc chín giờ không cho phép Jungkook được ngủ nướng trên chiếc giường rộng lớn tại khách sạn.
Tám giờ anh được xe khách sạn đưa ra sân bay, khi xe chạy ngang qua biển Songdo, anh khẽ cười rồi lại nhắm mắt hít hà hương thơm của biển cả.
Đón anh ở sân bay Incheon không phải thư kí Sin mà là hai người bạn thân thiết của anh, Hoseok và Yoongi, nói là bạn chứ cả hai đều lớn hơn anh, bà người quen biết nhau vì ba mẹ của họ đã cùng làm ăn nhiều năm về trước.
"Bóng hồng nào ở Busan có thể khiến chủ tịch tập đoàn Sangguk bơi từ đất liền ra biển không thèm về nhà vậy ạ? Chủ tịch Jeon?" Vừa gặp nhau đã không nói được gì hay ho rồi, người mở miệng chính là người bạn, người anh của Jungkook, anh Hoseok.
"Bóng hồng gì chứ, đi ăn đi, em đói quá" Từ sáng đến giờ Jungkook vẫn chưa có gì bỏ bụng, vừa gặp ông anh liền than đói.
"Hay thật, mày bắt bọn anh bỏ việc ra đón mày chỉ để đưa mày đi ăn"
Lúc này người còn lại mới lên tiếng, là anh Yoongi, anh ấy là người thân với Jungkook nhất, số năm hai người quen biết nhau, chắc chỉ nhỏ hơn số tuổi của Jungkook một, hai đơn vị thôi.
Cả Yoongi và Hoseok đều đang quản lý công ty gia đình, tuy càng về sau, lĩnh vực hoạt động cũng khác nhau, song cả ba vẫn giữ được tình bạn thân thiết.
"Gì vậy chứ, hai chiếc áo trong bộ sưu tập mới nhất của LV đang trong va li của em nè, hai ông làm ơn đưa em đi ăn đi, quà xịn thế còn gì?"
Nghe tới thương hiệu yêu thích của mình, Hoseok liền nhanh chân nhanh tay giữ lấy va li cho Jungkook, cuối người ra điệu mời ngài đi lối này
Sau khi lên xe, mà người lái dĩ nhiên là Yoongi, ông anh của bộ ba.
Jungkook mở điện thoái nhắn cho Jimin một tin rằng anh đã về đến Seoul. Cứ nghĩ em đang học sẽ không nhận được hồi âm nhưng không lâu sau, điện thoại rung lên.
[Em biết rồi ạ, anh nghĩ ngơi cho tốt nhé] kèm theo icon mặt cười và chữ fighting
[Jimin fighting]
"Sao, giờ nói rõ coi, sao không về thẳng đây mà lại bay chuyến Busan vậy" Người mở miệng là Yoongi
"Em đi gặp một người bạn thôi, đưa quà cho cậu ấy, như các anh vậy nè" Đúng là Jungkook không nói dối nhé.
"Chỉ là bạn thôi à" Vừa ngắm nghía chiếc áo, Hoseok vừa phán một câu làm Jungkook hơi đỏ tai.
"Bạn mà"
Nhà hàng mà cả ba đến cách đó cũng không xa, một hai cái ngã tư thì tới.
Bữa trưa của bộ ba luôn ôn ào và không bao giờ có thể thiếu thịt nên nhà hàng nổi tiếng về món beefsteak cũng chính là quán quen của họ.
--
Quay về với Seoul, Jungkook quay lại với guồng quay công việc như những ngày trước, chỉ khác là, vào mỗi tối anh sẽ cũng Jimin trò chuyện, hoặc là nhắn tin, hoặc có khi là những cuộc gọi dài.
Bây giờ nói chuyện với em mỗi đêm không chỉ giúp anh chia sẻ được những áp lực công việc mà nó còn giống như thói quen vậy.
Mấy đêm Jimin có những cuộc gọi với nhóm lớp để giải bài tập, anh thấy thiếu thiếu thứ gì đó, chỉ cho đến khi số của Jimin sáng lên trên màn hình điện thoại thì mới thôi.
--
Thời gian là một thứ gì đó kì lạ, chỉ cần chúng ta lơ đễnh nó một chút thì khi nhìn lại không biết đã qua bao lâu.
Thấm thoát mà chỉ hai tuần nữa thôi là Jimin đã sắp bước vào cuộc thi quan trọng nhất trong đợi học sinh của mình.
Bên cạnh luôn có bà chăm sóc, lo lắng và nhắc nhở, sau này lại thêm sự động viên của Jungkook, Jimin thấy mình không còn quá căn thẳng với kì thi nữa.
Jimin học bài và làm bài tập đều đặng, xem nhiều tài liệu tham khảo và nghỉ ngơi cũng nhiều nên tâm trạng luôn tốt, bà ngoại em thì luôn chuẩn bị các món ăn ngon, đây định dưỡng cho đứa cháu cưng, Jimin không thấy hồi hợp mà còn thấy mình đang sướng như tiên vậy.
Sau những lần nói chuyện với Jungkook, Jimin như tìm ra được con đường mới sắp tới. Em sẽ thi vào đại học Seoul, chuyên ngành báo chí thương mại.
Jungkook biết Jimin thích thời trang, thích cả báo chí và vài thứ liên quan nên anh đã đưa ra lời giới thiệu này.
Đừng ai nói với Jimin rằng anh đã bỏ ra kha khá thời gian để tìm hiểu về trường cũng như về ngành cho em ấy nhé.
Khoảng thời gian này, anh không nhắn tin cho Jimin quá nhiều, anh muốn Jimin tập trung nhưng không có nghĩa là anh lơ luôn đâu, Jungkook vẫn luôn có những quan tâm cần thiết, đúng lúc em cần.
--
Hình ảnh những cô, cậu học sinh cập ba của nhiều trường học trên đất nước Hàn Quốc này chạy nước rút làm trong lòng Jimin cũng hưng phấn lắm.
Nhưng khi cậu học đại học, đồng nghĩa với việc sẽ rời khỏi Busan, rời xa bà ngoại của mình, đây là điều Jimin luôn lo lắng không thể yên tâm.
"Bà ơi, hay bà cùng cháu đến Seoul luôn nhé" Nằm trong lòng của bà, Jimin nó ra suy nghĩ
"Sao vậy, Jimin cứ lên Seoul học, bà ở Busan đã quen rồi mà. Jiminie lo cho bà hả"
Khẻ vuốt tóc đứa cháu, 'mái tóc cháu mềm và dày giống như mẹ cháu vậy, Jimin à'
"Nhưng Jimin không yên tâm chút nào cả, với Jimin nhớ bà lắm, bà không nhớ Jimin hay sao"
"Chúng ta đã ở đây gần hai mười năm, bên cạnh bà còn có gia đình thím Jung luôn giúp đỡ, thêm cả chú Lee và cô Park, tất cả đều là những người hàng xóm tốt của chúng ta mà. Còn nhớ Jimin hay không sao? Chà.. để bà nghĩ đã có nhớ không nhỉ"
Thấy bà vờ suy nghĩ lâu ơi là lâu, Jimin biết bà lại trêu mình rồi.
"Tất nhiên là bà nhớ mèo con của bà nhiều lắm, khi cháu lên Seoul, bà sẽ lên thăm Jiminie nè, mang nhiều đồ ăn ngon cho nhé, ngoan nhé, bà thương lắm."
Bà đã nói như vậy, Jimin còn gì để nói nữa chứ, cậu ôm lấy người của mình, vừa ấm áp vừa thơm, Jimin thích nhất là được ôm bà như thế này.
"Tối nay Jimin muốn ăn thịt nướng ạ"
"Nhóc ham ăn, được rồi, Jiminie muốn ngủ chút không, đi ngủ đi, bà ra ướp thịt nhé, tối sẽ nướng cho Jimin ăn, được không"
"Dạ"
Jimin dạ một tiếng rõ to nhưng vẫn theo sau bà, cùng bà ướp xong chỗ thịt bò vừa tươi vừa mềm đó rồi mới chịu vào phòng đánh một giấc ngủ trưa.
#viKookMimaden
#Mancy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top