S.04
Ai dám tuyên bố rằng làm chủ tích sướng thì Jungkook xin mời về đây nhằm chức thay anh luôn, giờ là mười một giờ ba mươi khuya rồi và anh vừa kết thúc cuộc họp đột xuất với vài vị quản lý của chi nhánh mới và trở lại khách sạn nghỉ ngơi đây.
Thả mình trong bồn tắm lớn của khách sạn sa hoa, Jungkook nhớ về buổi chiều hôm nay cùng em ăn uống, đi dạo vào cùng trở về nhà, cảm giác đó nó vừa ấm áp lại vừa bình yên.
Gặp được Jimin là một sự tình cờ đầy thú vị, nụ cười của em, giọng nói của em, cả ảnh mắt và điệu bộ cũng điều làm anh thấy như bị cuốn vào. Ở vùng quê yên bình này, thật sự có sự
xuất hiện của thiên thần sao?
Jungkook đã từng tiếp xúc với rất nhiều người trước đây, phải nói là tầng lớp nào cũng có. Các cậu trai, cô gái khoác lên người những bộ cánh lộng lẫy của các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, nhưng dường như cũng không thu hút anh bằng chiếc quần jean ngắn và chiếc áo thun đã hơi cũ kĩ kia.
Hay những món ăn ở nhà hàng sang trọng, những ly rượu vang thượng hạng có thời gian ủ gần cả thế kĩ cũng không làm cho anh cảm thấy vui như khi cùng cậu trai ấy ngồi ăn tại một quán ăn không tên.
Jungkook không biết, anh thật sự không biết gọi tên cảm xúc trong mình hiện tại là gì nữa.
Cảm thấy hơi lạnh vì đã ngâm mình quá lâu, anh nhanh chóng đứng dậy, lau qua người, choàng lấy mình bằng một chiếc áo tắm tơ tằm màu đen rồi rời khỏi phòng căn phòng đầy hơi nước, nằm lên chiếc giường êm ái và gạt đi những suy nghĩ lung tung, anh muốn đầu óc của mình được nghỉ ngơi.
--
Sáng hôm sau tại nhà của Jimin, không khó để nghe được tiếng cằn nhằn của bà em đâu, chỉ cần Jimin cho phép bản thân ngủ quá bảy giờ vào những ngày đi học và tám giờ vào ngày nghỉ thì lập tức những âm thanh như sóng biển vồ bờ ấy lại vang lên.
Nhưng hôm nay lại ngoại lệ, sáng sớm bà của Jimin đã ra chợ để mua nguyên liệu nấu ăn và hình như còn chưa ưng ý vài món nên về trễ, Jimin dụi mắt nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ số chín nhưng em vẫn yên ổn trên chiếc giường của mình, điều này làm Jimin hơi sốc đấy. Nhưng cũng không còn nhiều thời gian để sốc đâu, loáng thoáng đã nghe tiếng của bà rồi, chắc đã về đến cổng lớn.
"Ôi Jimin ah, con mèo lười, cháu còn chưa chịu thức dậy hả?"
"Jimin đây ạ, cháu dậy rồi đây mà, hôm nay bà đi chợ về trễ vậy ạ?"
Vừa ngáy ngủ vừa đi ra cổng đón bà của mình.
"Hôn nay không phải nói mời bạn của cháu à, bà phải tìm mua cho được đồ tươi ngon nhất chứ, không thể mất mặt người Busan được đâu nhé Jimin"
Mỗi lần nhắc đến quê hương là bà của em luôn vậy đấy, cực kì yêu thương và tự hào luôn, huống hồ hôm nay còn nấu ăn cho người đến từ Seoul nữa chứ.
"Bà có mua nhiều chả cá cho Jimin không ạ"
"Bốn túi nhé, hai túi hôm nay nấu, còn hai túi bà để cho Jiminie đó, chịu chưa ông con" Vừa nói vừa đánh vào vai cậu như trách móc đứa cháu suốt ngày chỉ nghĩ đến đồ ăn của mình, nhưng gương mặt của bà thì hoàn toàn ngược lại, trên môi luôn nở nụ cười tươi rói, những nếp nhăn nơi đuôi mắt cũng càng lộ rõ hơn.
"Jimin yêu bà nhất trên đời này luôn"
"Khi nào Jungkookie đến vậy Jimin?" Vừa xếp tất cả thức ăn mua được trong hôm nay ra bàn bà vừa kiểm tra lại để chắc chắn chúng đã đúng ý mình.
"Để Jimin nhắn hỏi thử ạ"
Nói rồi em chạy tót vào phòng để tìm điện thoại, chiếc điện thoại cũng khá cũ rồi và nó đã đi cùng cậu hơn 3 năm nay, mở lên danh bạ điện thoại, ấn vào Anh Jungkook
[Hôm nay mấy giờ anh Jungkook rảnh vậy ạ, em là Jimin đây]
[Tầm 11 giờ anh rảnh, trưa anh ghé nhà Jimin nhé]
[Vâng ạ, vì bà hỏi nên em nhắn anh cho chắc hehe]
[Trưa gặp lại nhé]
--
Sáng nay khi vừa dậy Jungkook đã phải chạy ngay qua chi nhánh để xác nhận những hạng mục cuối cùng rồi giờ lại về khách sạn để giải quyết nốt các báo cáo của công ty, trước khi quay lại Seoul và có một chuyến công tác khác.
"Trợ lý Sin, vé máy bay trưa nay cầu dời xuống hai tiếng đi"
"Dạ sao ạ? Chủ tịch còn việc gì sao, chúng ta cần về Seoul sớm nhất để chuẩn bị cho chuyển bay đến Ý vào sáng thứ hai thì mới kịp dự cuộc họp thường kì ạ"
"Tôi nói dời vé chứ không hỏi cậu có thể dời vé hay không"
"D-dạ, tôi biết ạ"
Đúng là phong thái của một chủ tịch, dù tuổi tác của cả hai không chênh lệch nhiều lắm nhưng đã có không ít lần lúc trợ lý Sin phải hốt hoảng trước Jungkook.
"Bữa trưa cậu thay tôi đi ăn với các quản lý đã hẹn, cứ nói là tôi đã về Seoul trước vì bận công tác" Dường như nếu người trước mặt anh không phải là cậu bé đáng yêu kia thì anh cũng chẳng biết cười là gì có phải không?
Dừng một chút để lật trang tài liệu, Jungkook nói tiếp "Sau bữa trưa thì ghé căn nhà gần biển hôm qua để đón tôi, chúng ta sẽ ra sân bay luôn"
"Tôi đã rõ rồi ạ"
Với tính tò mò bẩm sinh của mình, trợ lý Sin đã định hỏi 'sao chủ tịch không đi ăn cùng ạ' nhưng lý trí đã kịp ngăn lại vì nhỡ đâu sao khi hỏi câu đó đến lúc về Seoul cậu cũng không còn cơ hội để đến Ý cùng chủ tịch nữa..
Không gian phòng làm việc được tách riêng trong President Suite của Jungkook một lần nữa rơi vào im lặng, ngoài tiếng thở và tiếng lật giấy của anh ra thì cả trợ lý Sin cũng cực kì hưởng ứng sự yên lặng này mà ngồi một bệnh để kiểm tra mail công việc của phòng trợ lý tại Seoul.
--
Đối lặp hoàn toàn với sự yên lặng là tiếng cười giòn tan của Jimin khi vào bếp cùng bà của mình. Jimin thích nhất những lúc như thế này, chỉ có hai bà cháu trong căn bếp nhỏ và ấm cúng.
Em đang xiên chả cá còn bà thì đang chiên những miếng đậu vàng thơm, nồi nước dùng đã được bà ninh từ sáng sớm lúc bà vừa dậy, giờ này cũng tỏa ra hương thơm ngọt ngào khiến Jimin cảm thấy dễ chịu hơn bao
giờ hết.
"Hôm qua hình như Jungkookie bảo đến từ Seoul hả mèo con" Bà vừa vớt miếng đậu cuối cùng ra khỏi chảo dầu là Jimin đã thấy đói lắm rồi đây này.
"Đúng ạ, anh ấy nói tới đây để công tác và du lịch, nhưng cháu toàn thấy anh ấy phải làm việc thôi"
"Hay nhỉ, thế sau này Jiminie của bà lên Seoul học sẽ được giúp đỡ nhiều hơn rồi, bà không phải lo lắng nữa"
"Thôi mà, còn lâu lắm Jimin mới đi mà, Jimin muốn ở nhà với bà thôi ý"
"Đừng có dẻo miệng với bà già này nhé nhóc con"
Park Jimin lạ lắm, ghét ai xem mình là trẻ con, là nhóc này nọ nhưng mỗi lần được bà gọi như thế thì vừa vui vừa thích luôn ý, sau đó sẽ ôm ôm, dụi dụi vào lòng của bà như những chú mèo vậy đó, đúng là Park mèo con mà.
"Jimin ơi, em có ở trong nhà không"
Đang mãi mê nhõng nhẽo với người bà yêu quý của mình thì có âm thanh vang lên từ cổng, còn ai khác ngoài Jungkook nữa cơ chứ. Em nhanh chóng chạy ra mở cửa để anh vào nhà.
"Anh đến rồi ạ, em còn định gọi cho anh đây vì em đói lắm rồi ý"
"Anh xin lỗi Jimin nhé, anh hơi bận nên đến trễ, cứ làm Jimin phải chờ anh"
"Em chỉ nói thế thôi, chứ vẫn chịu được, hihi"
Nở một nụ cười với cậu rồi Jungkook thầm đánh giá, Jimin cứ như tắc kè hoa vậy, hôm đầu thì là một cậu học sinh trung học ngoan ngoãn, hôm sau thì trẻ trung năng động, giờ thì cứ như con nít ấy chứ, mặc đồ ở nhà vừa dễ thương vừa xinh xắn. Cả bộ in hình thỏ con, trong có khác gì em bé lên năm lên bảy đâu chứ, lại còn thêm
quả đầu bông xù do không chải chuốt cẩn thận nữa chứ, yêu đến chết mất.
"Jungkook, cháu đến đó à, sao hai đứa không vào nhà mà cứ đúng đó thế" Tiếng của bà Jimin vọng ra kéo Jungkook về với hiện thực, rằng anh và Jimin nảy giờ vẫn còn đứng ở cổng lớn trước nhà.
"Vâng, cháu chào bà, cháu vưa đến, bà vất vả rồi ạ" Lễ phép, cực kì biết lấy lòng người ta mà.
"Hai đứa vào rửa tay đi rồi ăn luôn này, bà chuẩn bị xong rồi"
Lúc ngồi vào bàn, Jungkook lịch sự kéo ghế giúp bà và cũng không quên kèm theo nụ cười đáng yêu trước mặt người lớn tuổi "Cháu có mua chút quà, cảm ơn bà đã mời cháu bữa hôm nay ạ" Là một doanh nhân, Jungkook không cho phép mình đi tay không đến nhà người khác, anh luôn có chuẩn mực khiến người đối diện không thể chê trách nữa lời.
"Quà cáp gì chứ Jungkook, cháu đến ăn với nhà bà là vui rồi" Một lời khách sáo là thế nhưng khi nhìn vào nụ cười tươi này, Jungkook biết anh đã làm đúng.
Món quà không quá xa hoa hay sang trọng nhưng đủ thể hiện tâm ý của bản thân.
"Anh Jungkook ăn đi nhé, bà em làm lẩu halmae là ngon nhất luôn đó" Nhanh chóng buông ra lời khen cho bà mình và cũng là lời giới thiệu món ăn đến Jungkook, cậu đã múc cho cả mình, anh và bà nào là đậu hủ rồi cả chả cá do em xiên lúc nảy vào chén trước mặt.
"Cháu thông cảm nhé, thằng bé này suốt ngày chỉ có nhiều đó là giỏi thôi"
"Jimin rất tốt ạ" Nói xong anh liền nhìn qua Jimin và cả hai cùng nở nụ cười.
Trên bàn có đầy đủ từ món chính cho đến các món ăn kèm mà theo Jungkook thì đây là bữa ăn ngon nhất ở Busan mà anh từng được thưởng thức. Vừa có vị ngon, lại có vị ấm áp và vị gia đình nữa. Được hơn nửa bữa thì bà Jimin lên tiếng cắt ngang dòng chảy của âm thanh xùy xụp.
"Jungkook đã đi làm rồi sao, cháu công tác ở Seoul hay thường xuyên di chuyển nhỉ"
"Cháu ở Seoul ạ, thỉnh thoảng thì có đi công tác, nhưng vì khoảng thời gian này rơi vào quý bốn của năm nên đi thường xuyên hơn một chút"
"Vậy sao, vậy cháu cũng vất vả quá, ăn cho ngon miệng nhé. Mà này, bà có thể nói điều này không"
"Vâng, bà cứ nói ạ" buông chén đũa xuống và gật đầu một cách vô cùng lễ phép
"Cũng không có gì chỉ là sau này khi lên đại học, mèo con sẽ lên Seoul để theo học những gì nó muốn, bà thì không thể đi cùng nó mà cũng không thể lên thăm thường xuyên, nếu được, nếu được sự giúp đỡ của cháu thì bà sẽ rất yên tâm"
Bà của Jimin không phải một người dễ tin người khác đâu, nhưng chỉ ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, nhìn thấy sự khôn khéo và lịch sự của anh, bà lại thấy người nhỏ tuổi trước mắt này vô cùng đáng tin và tốt bụng, đặc biệt là tốt với cháu trai của mình.
"Mèo con.. à.. là Jimin ạ? Tất nhiên rồi ạ, bà đừng khách xáo với cháu làm gì, khi mèo.., à Jimin lên Seoul cháu nhất định sẽ giúp đỡ em ấy, bà đừng lo lắng nhé ạ"
Không đợi người bà trước mặt phải nói nhiều hơn, Jungkook ngay lặp tức đồng ý, hơn nữa, nếu bà không nhờ thì anh cũng nhất định sẽ quan tâm đến cậu bé này thật nhiều.
"Bà ơi, cháu đã nói là còn lâu lắm ý, mà Jimin của bà cũng trưởng thành mà, bà đừng lo lắng cho cháu nhiều nữa ạ"
"Thằng nhóc con nhà cháu chứ mà không lo lắng, nghịch ngợm chẳng ai bằng"
"Mèo con thì hay nghịch ngợm ạ" Khi nói ra câu này Jungkook biết rằng mình sẽ nhận được ánh mắt đáng sợ và một cú đạp vào bàn chân đau điếng từ người đối diện.
"Anh Jungkook lo ăn cho hết đi để phụ lòng bà em" Câu nói thì ân cần chứ giọng điệu thì chua ngoa, không hổ danh là Park Jimin mà, Jungkook chỉ có thể bậc cười rồi cuối đầu ăn tiếp.
Và rồi bữa ăn cũng kết thúc bằng việc cả hai đứa cháu trai cùng nhau rửa bát còn bà thì lau lại bàn ăn vừa được sử dụng. Qua ba mươi phút rúi rít thì cũng rửa sạch và trả lại không gian yên tỉnh cho ngôi nhà, vì phòng bà gần bếp nên sau khi rửa xong bát, cả hai nhanh chóng rời đi để bà được nghỉ ngơi.
"Lát nữa anh về Seoul luôn nhé mèo con"
"Gì cơ, anh về luôn á, mà nhé, không được gọi em là mèo con, em là mèo lớn rồi đấy" cải cùn thật sự luôn, giờ Jimin đang gọt đào cho cả hai ăn tráng miệng, Jungkook nhận ra Jimin rất thích trái đào luôn, trước nhà cũng có hai hàng cây đang kết trái.
"Ừ, mèo lớn rồi, anh về, trước anh nghĩ sẽ ở đây năm ngày nhưng lịch công tác của anh chi có 3 ngày ở đây thôi."
"Buồn nhỉ, em định dẫn anh đi chơi ở biển Haeundae ý, ở đó đẹp lắm luôn"
Kìa kìa, rõ rang là vừa chu môi thất vọng, bắt được rồi nhé.
"Nhưng anh sẽ còn quay lại đây mà, đừng buồn nhé, về tới Seoul, anh sẽ liên lạc lại với Jimin nhé"
"Ôi không sao ạ, nhớ báo với em khi đã tới nơi nhé, Jimin nghĩ bà cũng sẽ lo cho anh Jungkook"
Vừa mới ăn được miếng đào đầu tiên do Jimin gọt mà điện thoại trong túi quần của chủ tịch đã reo rồi, không ai ngoài trợ lý Sin, làm sao được khi cậu ấy đã dời chuyến bay và giờ thì phải chịu thôi, Jungkook cũng hiểu điều đó nên không hệ tỏ vẻ khó chịu khi
nhận cuộc gọi:
[Tôi biết rồi, ra ngay] nói xong là tắt máy.
"Anh phải đi rồi Jimin, hẹn gặp lại em và anh nhất định sẽ gọi cho em khi anh đã về đến Seoul nhé"
Jungkook đang cảm thấy tiếc nuối, cực kì tiếc nuối.
"Vâng ạ, anh Jungkook đi đường bình an, hẹn gặp lại, em nghĩ là bà đã ngủ, em sẽ nói lại khi bà dậy, rằng anh Jungkook đã về Seoul ạ" Jimin cũng thấy buồn, đang rất buồn luôn là đằng khác.
Chỉ đứng tại chỗ nhìn anh đi, Jimin buồn rồi nên không đi theo anh đâu. Nhưng khi anh vừa ra cổng lớn nhà em, em đã hối hận khi buồn vì anh rồi đấy
"Anh đi đây, mèo con" Đã nói vậy thì thôi đi lại còn cười nữa chứ 'đến là ghét' Jimin nghĩ.
Note: Không dùng watt trên laptop được nên chuyển qua chuyển lại bên ggdrive hơi cực, không biết khi nào mới bình thường lại như trước đây mọi người ơi TAT
#viKookMinmaden
#Mancy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top