S.01

Xem kìa, nắng ấm và những cơn gió nhẹ đang chan hòa ngoài kia. Một buổi sớm mai của tháng 10 tại thành phố biển lớn nhất Hàn Quốc – Busan.

"Jiminie, cháu vẫn muốn nướng đến khét mình luôn phải không, còn không dậy đi học là bà tét mông đấy"

Người bà hiền từ bước vào phòng của Jiminie nào đó và la toáng lên khi đã gần 7 giờ nhưng cháu trai vẫn chưa chịu dậy để chuẩn bị đến trường.

"Cháu biết rồi..ư a.a.. sẽ dậy ngay..y đây ạ."

Cậu bé không được thỏa mãn giấc ngủ nên nói chuyện có đôi chút mè nheo, nhưng không sao cả, vì đó là bà của em mà, cứ mè nheo đến khi thỏa thích thì thôi.

"Bà đã làm bữa sáng, còn bữa trưa cùng đã để và túi, cháu nhớ mang theo, bà ra cảng cá đấy nhé."

Không đợi bà phải nói thêm, Jimin nhanh chóng ngồi dậy, gấp gọn chăn và dọn dẹp vài thứ trước khi đến trường.

Bà của Jimin tuy đã gần 60 nhưng vẫn đi làm ở cảng cá để đảm bảo cuộc sống của hai bà cháu sẽ luôn đầy đủ vì bà biết rằng, số tiền trong tủ bảo hiểm mà con gái bà để lại sau tai nạn xe hơi năm đó sẽ rất cần thiết cho đứa cháu trai của bà khi cậu ấy vào đại học, bởi lẽ đứa cháu nhỏ dễ thương và ngoan ngoãn này cũng không đủ trọng lượng để giữ người cha của nó ở bên để chăm sóc, sau tai nạn của vợ mình, người đàn ông đó cũng rời đi, không lời từ biệt và để lại một số tiền cho hai bà cháu.

Trước khi mẹ Jimin mất, cả gia đình em cùng nhau sinh sống ở thành phố Seoul sầm uất. Nhưng sau tất cả những khó khăn, bồn bề đó, bà ngoại đã mang Jimin về Busan – quê hương của bà để sống, bà dùng số tiền mà cha Jimin để lại khi ấy để mua 1 căn nhà, tìm cho em trường học và chắc chắn rằng cháu trai của bà không phải thiếu thốn những như cầu cơ bản của một chàng trai.

Đã 17 năm, kể từ khi chuyển về đây, Jimin hiện là học sinh của trường Trung học Busan. Thành tích luôn là thứ khiến Jimin và người bà yêu quý của em từ hào nhất, em học giỏi, nếu không muốn nói là rất giỏi. Luôn đứng đầu về điểm số trong các kì thi, nên không quá khó khi chỉ mới là học sinh trung học mà em đã kiếm được kha khá tiền nhuận bút nhờ tham gia viết báo online cho các tòa soạn ở Seoul.

Để đến được trường thì Jimin thường mất hơn 20 phút đi bộ, ngang qua con đường đầy gió biển và mùi hương của nắng, khung cảnh ấy xinh đẹp làm sao vào mỗi buổi sáng.. ơ nhưng mà..

"Gì vậy chứ" – Cậu tự hỏi khi nhìn thấy một-vật-thể-lạ đang nằm trơ trọi cạnh bờ biển Songdo xinh đẹp.

"Này, này" em lay vật-thể-lạ đó bằng 1 ngón tay của mình như thể nó rất đáng sợ vậy. Jimin là một cậu bé ngoan ngoãn, dễ thương nhưng không hề nhát gan chút nào cả, cậu đến gần hơn và chạm vào người của vật-thể-lạ, sau đó sờ vào mũi, phát hiện người đó vẫn sống thì em dường như đã thở ra một hơi rất dài.

"Anh gì ơi, anh có nghe không, anh ơi" vừa lay cánh tay vừa gọi nhưng có vẻ người đó không chịu hợp tác với em.

Sau nhiều lần gọi không thành công thì Jimin quyết định hét vào tai anh ta thật to xem anh ta có còn ngủ được nữa hay không. "YAH, ANH ƠI", và lần này thì có vẻ như nỗ lực của em được đền đáp rồi, người đó lờ mờ mở mắt, hình như do nằm trên cát cả đêm hơi đau lưng và anh ta hơi vặn vẹo cổ và lưng của mình.

"Này anh ơi, anh có sao không đó?"

"Ơ, không sao, cậu là..?" người lớn hơn dường như đã có chút tỉnh táo nên quay sang nhìn và hỏi em

"Em là người ở gần đây nè, em thấy anh nằm ở đây, không biết có làm sao không nên gọi anh đó."

"À, anh, tôi là khách du lịch, nhưng bị mất túi, trong đó có điện thoại và giấy tờ, lúc tới cũng khuya nên không gọi bạn được, ra đây uống bia một chút."

Nói đoạn anh cười nhẹ vì hơi ngại ngùng, rồi nói tiếp "và sau đó thì em thấy tôi ở đây lúc này này."

Em bật cười khi nghe câu trả lời của Jungkook, lúc đó thì anh hơi đơ ra vì nụ cười này quá tươi sáng và xinh đẹp. "Vậy em đoán là anh sẽ cần em giúp đó rồi, em là thổ địa ở đây đó nha!"

"Ừm, em có thể cho tôi biết ở đây là đâu không nhỉ, thưa thổ địa Busan."

Cậu lại cười một tràng dài rồi nói "chỗ anh đang ở là bãi biển Songdo xinh đẹp của Busan xinh đẹp đó." Cậu vô cùng tự hào mà giới thiệu nơi về ở của mình.

"Em cũng xinh đẹp" Nói xong câu đó anh lại cười, tưởng tượng như suốt 24 năm trên cuộc đời, đây là buổi sáng vui vẻ nhất của mình vậy. "Đùa chút, nhưng em là học sinh đúng chứ và giờ là 9 giờ kém 20 rồi đây, nhóc"

Jimin mở to đôi mắt một mí đáng yêu của mình hết cỡ "Sao lại 9 giờ kém 20 rồi, chết rồi, chết rồi, chết em rồi, trễ học rồi" cậu luyến thoắn khi phát hiện ra mình đã trễ mất tiết toán của cô Lee, môn học mà cậu yêu thích nhất.

Người lớn hơn lại nở nụ cười và đứng dậy khỏi mặt cát, phủi đi bụi bậm bám trên quần áo và trấn an cậu bé thấp hơn mình cả một cái đầu. "Học sinh trung học sẽ học hai buổi mà nhỉ?, em có thể đến vào đầu giờ chiều. Tôi xin lỗi vì làm em lỡ buổi học sáng nhé, xin lỗi em"

"Ưmm.. hơi có lỗi một tí với thầy cô và bà của em thôi ý, không sao mà."


#viKookMinmaden

#Mancy





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top