Chap 1- Jeon Jungkook
Jeon Jungkook quê ở Busan, 19 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của cả đời người. Nhưng đối với cậu, nó là một chuỗi đau thương.
Bố mẹ cậu mất lúc cậu chỉ có 3 tuổi. Lúc đấy bố mẹ cô nắm giữ tập đoàn lớn nhất thế giới, là con mồi ngon của mọi tên sát thủ giết người để đoạt lấy tài sản. Và do sơ suất, không đề phòng cảnh giác lúc đi du lịch ở Jeju thì bị người sát hại. Cậu được nuôi lớn trong vòng tay yêu thương của ông bà.
Lên năm lớp 12 thì ông và bà cũng mất do tuổi già. Cậu buồn vô cùng vì mọi người thân của cậu đều rời bỏ cậu mà đi, một đi không trở lại. Cậu cảm thấy quá cô đơn và chẳng thiết tha gì với cái thế giới này nữa. Chợt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Tự tử. Cậu tin rằng kết thúc cuộc đời mình tại đây và bắt đầu cuộc sống mới có lẽ sẽ bớt đau khổ, buồn phiền hơn. " Ông trời à, đời này ông lấy đi tất cả của con rồi, liệu đời sau ông sẽ trả lại cho con chứ ?"- cậu nghĩ trong đầu trước khi kết thúc cuộc đời mình. Chọn cho mình cách kết thúc êm đềm nhất: uống thuốc quá liều. Cụ thể là cả lọ thuốc ngủ. Nhưng cậu đã quên rằng cậu còn có người bạn thân nhất suốt những năm đi học vừa qua, luôn tâm sự, lắng nghe cậu. người bạn đó là Yuna. Hai người có thói quen hẹn ở nhà Jungkook rồi đi học chung luôn. Sáng hôm sau, Yuna lại đứng trước căn hộ của Jungkook, ấn chuông. Ấn rồi chờ mãi cũng chẳng thấy cậu mở cửa. Liền dùng điện thoại để liên lạc, cũng không thấy bắt máy. Yuna bắt đầu sốt ruột, cảm thấy có gì đó không lành, liền xuống phòng bảo vệ và nói lại mọi sự việc và đồng thời người bảo vệ cũng xem lại camera ở hành lang, gần sát căn hộ của Jungkook.
Xem lại rõ ràng thấy cậu bước vào nhà tối qua lúc 7 giờ 30 tối, sau đó thì không thấy cô bước ra nữa. Người bảo vệ gấp rút báo cáo cho chủ tòa nhà này, và tất nhiên, căn hộ Jungkook đã mua rồi, khóa cũng đã đổi rồi nên chuyện mở của vào nhà là không thể. Họ, bao gồm người chủ tòa nhà, bảo vệ và Yuna lại đứng ấn chuông lại thêm lần nữa và kiên nhẫn chờ hơn 15 phút, vẫn không động tĩnh. Họ bắt đầu phá cửa, chật vật hơn 10 phút cửa mới mở. Yuna lập tức chạy khắp nhà tìm người bạn tri kỷ của mình. Chưa được 1 phút thì 2 người kia đứng ở ngoài nghe thấy tiếng la thất thanh. Họ sốt sắng đi vào chỗ phát ra tiếng hét ấy. Yuna đang ngồi thất thần nhìn người bạn của mình rồi khóc. Bảo vệ gấp rút kiểm tra mạch đập trên cổ tay, ông bất ngờ nói lớn: " Gọi cảnh sát ngay, mạch ngừng đập rồi !!"
Xe cảnh sát đậu đầy dưới tòa nhà sau 5 phút, họ kiểm tra cơ thể Jungkook và không thấy dấu hiệu bị chấn thương ở đâu cả. Nhưng họ tìm được mảnh giấy được Jungkook nắm chặt trong tay, có dòng chữ:" gửi Yuna." Yuna lập tức cầm lấy tờ giấy và đọc trong đầu " Yuna à, người bạn duy nhất của tớ. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã bên cạnh tớ. Cảm ơn vì đã giúp tớ vượt qua mọi chuyện và giúp đỡ nhau. Cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ mang ơn cậu. Mình mệt mỏi lắm rồi, thế giới này quá khắc nghiệt với mình, mình không chịu được nữa đâu. Mình đi nhé, cậu sống tốt nhé. Và lần nữa, cảm ơn cậu, cảm ơn rất rất nhiều cho thời gian qua đã ở bên tớ. *Ký tên : Jeon Jungkook " Yuna đọc xong lặng người khóc hết nước mắt, nhưng cũng không quên mong cho bạn mình bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc hơn vì Yuna biết cậu đã phải trải qua những điều kinh khủng gì.
Ở một thế giới khác đang tồn tại song song với cõi phàm, cậu đang đứng nhìn cô bạn mình khóc, cậu cũng thương nó lắm, nhưng chẳng làm gì được, vì cậu đi rồi, cậu giờ đây chỉ là một linh hồn lưu lạc thôi. Đứng nhìn một hồi thì từ đâu ra 2 tên mặc áo choàng đen từ đầu đến chân và cầm theo cây gậy to tướng có hình như cái móc nhưng cái đầu móc thì nó xoắn ốc vào. Họ lướt đến chỗ Jungkook và nói rằng : "thưa cậu chủ, cậu phải đi rồi" và rồi đưa tay vẫy vẫy ra hiệu bảo cậu đi theo.
--- end chap ---
cho mình xin ý kiến, hãy để lại comment góp ý hay động viên cũng được ^^ hoặc ít nhất là 1 vote. Do là fic mình tự lên ý tưởng ra nên mình không chắc chắn về lịch ra chap, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức 🙆♀️💜
09/22/18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top