intro


Đã bao giờ bạn đọc được một cuốn sách hay đến mức lập tức muốn chia sẻ cho người khác hay chưa?

Đã bao giờ bạn nghe được một bản nhạc hay đến mức lập tức ngân nga theo cả ngày hay chưa?

Đã bao giờ bạn xem được một bộ phim hay đến mức sẵn sàng tường thuật lại từng chi tiết cho người khác hay chưa?

Nếu câu trả lời là có, vậy đã bao giờ bạn yêu một người đến mức muốn dùng ngôn từ mà lưu lại hết, dù chẳng dám cho người kia đọc hay chưa?

Tôi chính là một người như vậy. Vô cùng sến súa và khoa trương mỗi khi nói về tình yêu. Tôi yêu nghệ thuật. Tôi yêu nhạc, yêu tranh, yêu thơ, yêu từng con chữ và yêu cả cái cách nghệ thuật cho tôi gặp được em nữa.

Tình yêu đối với tôi thiêng liêng lắm, nói ra tiếng yêu không phải chuyện đùa. Yêu là đức tin duy nhất của con tim tôi, và tôi dành trọn trí óc và tâm hồn cho việc yêu. Vậy nên tôi không hứa rằng tôi sẽ yêu em trọn kiếp, hay tôi sẽ làm mọi thứ vì em; Tôi sến thì sến thật, nhưng tôi chẳng nỡ khiến em tin vào những điều tôi chẳng chắc sẽ làm được.

Đã có những lúc tôi tự nhủ, hay là để kệ nó, em nhỉ? Chúng mình cũng chỉ mới mười lăm. Mười lăm tuổi đầu thì biết yêu là cái gì? Sao cứ phải gò bó mình trong cái chữ 'yêu'? Ấy mà tôi vẫn yêu. Vẫn yêu với tất cả niềm tin vào tình yêu, yêu với từng nâng niu, dịu dàng và tinh tế.

Bởi vì nếu không phải tớ, liệu ai sẽ yêu thương chiều chuộng em hết mực như cách tớ vẫn làm đây?

Mười lăm tuổi, tôi trải qua biết bao điều khó tả. Nhưng hãy cứ gạt tạm những đau thương ấy qua một bên, và cứ kệ tôi yêu em như một đứa khờ khạo. Mười lăm tuổi, mấy mối tình, ấy thế mà lần nào cũng như lần nào. Người ta vẫn luôn tới đập rầm vào cánh cửa trái tim tôi, sẽ dễ dãi nói yêu tôi nhiều lắm, rồi sẽ sớm bỏ tôi lại, bảo rằng tôi vô tâm quá.

Tôi biết làm gì bây giờ đây? Hóa ra trong chữ 'yêu', người ta ràng buộc biết bao điều ích kỉ vào trái tim nhau. Làm sao mà tôi biết được điều ấy đây? Mười lăm tuổi, mấy mối tình, ấy mà chẳng ai dạy tôi yêu. Đâu có ai dạy tôi phải yêu như thế nào? Đâu có ai dạy tôi phải làm gì đâu? Vậy là tôi của cả tinh thần lẫn thể chất, lần nào cũng như lần nào, vẫn đứng đực ra đấy, đối mặt với số phận của bản thân. Dù gì thì tôi cũng chẳng cảm thấy gì cả. Có lẽ là một chút rung động thôi, và rằng có thể do tôi tiếc rẻ cái tình bạn mong manh giữa tôi và họ quá.

Ấy thế là, tự dưng tôi rút kinh nghiệm, thu gọn lại và chẳng để ai chạm tới nữa. Chỉ cần tôi không để ai phải yêu mình, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Và rồi trong cái quãng nghỉ tôi tự dành ra cho trái tim ấy, tôi bỗng đứng lên, tự học cách yêu. Gọi là học, nhưng tôi thấy giống như tôi đang tự tạo ra cách yêu cho riêng mình thì đúng hơn. Tôi học yêu từ những cái giản đơn nhất, học một cách vụng về từ những cái tôi cho là đúng, là phải trong chuyện yêu đương, để rồi tôi quên đi điều quan trọng nhất, cái điều đứng ngay đầu trong danh sách những thứ đáng lẽ ra tôi phải học để biết yêu sao cho đúng.

Tôi nào đã yêu bản thân mình đâu?

Nhưng ta hãy cứ để điều ấy sang một bên. Thực ra chuyện cảm xúc của tôi, hay tôi yêu như nào có khi cũng chẳng quan trọng lắm. Tôi vốn là một người rất lí trí. Làm cái gì cũng bận nghĩ cho người khác trước. Bận lo về người khác.

Tôi gồng cho mình thật lớn. Ép mình phải hiểu những cái mà trẻ con vốn không cần hiểu. Học cách trưởng thành. Học dồn nén bản thân lại. Bé hơn một chút! Phải dành hết không gian cho những người kia thở, chỉ chừa lại một góc thôi, một cái kẽ be bé, chừa lại một chút ít khoảng không cho bản thân, và rồi cuộn tròn vào, thật gọn, không để ai được nhìn thấy.

Tôi tự thấy mình tồi tệ lắm, vốn chẳng đáng được yêu thương. Nếu có một người tuyệt vời ấm áp như ánh dương, yêu em nhiều hơn cách tôi yêu, nâng niu em nhiều hơn cách tôi vẫn thường, và chăm sóc được cho em, ở sát bên những lúc em cần, thì em ơi, tội gì tôi không giao em lại cho người ấy?

Tôi vẫn luôn tự nhủ, rằng nếu một người như vậy thật sự tồn tại, thì tôi sẽ chẳng cần lo về bất cứ điều gì nữa. Tôi làm gì có thể ở bên em đâu. Ấy vậy mà bất chấp hơn một nghìn hai trăm cây số ấy, em vẫn chọn trao con tim mình cho tôi.

Mười lăm tuổi, hai trái tim, chung nhịp đập. Chung những trăn trở. Chung đau thương. Chúng mình vẫn chỉ mới là những đứa trẻ thôi. Dù cho chưa từng ai dạy ta cách yêu, thì em ơi, tôi quả là người may mắn nhất thế gian này khi được yêu em, tôi vẫn thường tự nhủ như thế.

Hai đứa trẻ cố gắng hàn gắn những vết thương mà cái thế giới này đã gây ra, cố gắng chữa lành cho nhau. Hai đứa trẻ gắng gượng trở thành những đứa trẻ thật hiểu chuyện, giấu nước mắt đi và chỉ tỏ ra yếu đuối cho nhau biết. Hai đứa trẻ dẫu biết sẽ chẳng có gì là mãi mãi, vẫn lựa chọn bám víu vào cái hạnh phúc vội vã mà người kia trao, ít nhất là lúc này.

Em sinh trước tôi tận tám tháng. Còn không thích làm mấy trò sến sến như tôi.

Thế mà em vẫn nũng nịu với tôi, bởi vì tôi bảo em có quyền làm thế. Vẫn luôn gọi tôi một tiếng 'anh'. Vẫn chịu làm bạn nhỏ của tôi. Và tôi sẽ ngại lắm nếu em đọc được hết những dòng này. Là tôi không dám cho em biết, nên mới vào đây lén lút viết ra.

Xu hướng tính dục của hai đứa mình khá cầu kì, đối với người khác có lẽ là như vậy. Cho dù cả tôi và em đều không xác định rõ cho nhau biết, cũng chẳng có thỏa thuận gì, thì em vẫn chẳng ngại đổi qua lại nhiều danh xưng cho tôi, khi rất nam tính, khi cực kì mĩ miều, khi cũng rất giản đơn. Và em vẫn luôn để tôi gọi hai tiếng 'bạn nhỏ', dù cộc cằn cáu bẳn với ai, lúc ở bên tôi cũng vẫn muốn làm công chúa của tôi, làm em bé, thích được gọi là bạn gái của tôi cơ.

Tất cả đều được não bộ tôi thu gọn vào hai từ 'đáng yêu'. Đáng yêu vô cùng luôn! Tôi biết kiếm đâu ra một người nữa như em bây giờ?

Vì ngại quá, nên tôi sẽ chỉ viết thêm mấy dòng ngắn ngắn ở đây thôi.

Từ 'bạn lớn', gửi tới 'bạn nhỏ'.

from your 'cutiepatootie', to my 'sweetsweetheartie'.

Đinh Bảo Ngọc gửi tới Nguyễn Khánh Mai.

Tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #original