Chương 2

- Bà cô thật xấu tính, tại sao lại là nghiệt duyên chứ?_ Thằng nhóc đó nói

- Uả chứ chẳng lẽ phải vui mừng à?_ Tôi đáp rõ cục mịch

Trong khi tôi và thằng nhóc đó đang cãi nhau, thì có một giọng nói đằng sau, rất nhẹ nhàng:

- Jung Kook, sao lại to tiếng với một cô gái như vậy?

- Anh nên bênh em mới đúng, anh không thấy em đang bị bắt nạt à Jin-hyung?

- Nhưng em cũng không nên làm vậy, kể cả thế đi chăng nữa.

Rồi người con trai tên Jin đó đến gần tôi, anh ta rất đẹp trai, chững chạc cũng có vẻ vừa vận động xong nên có chút mồ hôi. Mặt anh ta có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi, anh ta đứng hình mất 5 giây mới chào tôi một câu:

-À... em có nhậ... thôi bỏ đi, anh là Kim Seok Jin!

- Chào anh.

- Ít nhất em cũng nói tên mình cho anh chứ nhỉ?

Nhiều chuyện!_ Tôi nghĩ. Nhưng vẫn trả lời anh ta tên của mình:

- Em tên Jin Ahn Ram.

- Là em gái của Joon Hyung-ssi đó anh!_ Jung Kook thêm vào.

- À, anh vừa gặp ảnh ở đằng kia với Nam Joon.

Nhắc mới nhớ, Joon Hyung, tại mải cãi nhau với thằng nhóc Jung Kook mà tôi quên luôn ông anh của mình, trời ạ. Song tôi mới chạy đi tìm Joon Hyung. Và bắt gặp hắn đang chờ thi đấu.

- Cãi nhau xong rồi à?_ Là câu đầu tiên ổng hỏi khi nhìn thấy tôi.

- Ờ, sao không gọi em?

- Thấy em hăng quá, nên không dám gọi.

Tôi lườm hắn 1 cái sắc lẹm

- Thôi không thèm nói với anh nữa, mà mấy phút nữa anh đấu?

- Chắc tầm 5 phút nữa thôi.

Tôi gật gù nhìn xung quanh, bên kia sân có một tên con trai đang vận động nhẹ để chuẩn bị đấu, còn anh tôi vẫn ngồi chơi thong thả, không hiểu nổi.

" Chuẩn bị vào thi đấu! Oh Joon Hyung VS Kim Seok Jin."_ Tiếng loa thông báo vòng chung kết ở khu vực đấu solo.

Kim Seok Jin sao? Chẳng phải là cái người vừa nãy à? Tại xa quá nên tôi không nhìn rõ mặt cho lắm. Mà anh ta đây thì... Jung Kook cũng sẽ ở đây!! Lạy chúa,... nhưng không sao, nó thi đấu 5v5 mà. Chắc không đến đâu.

- Chắc Joon Hyung-ssi sẽ thắng thôi!_ Một giọng nói vang lên từ đằng sau tôi.

- Tất nhiên rồi, còn thắng cả tôi cơ mà.

- Nhưng Jin-hyung cũng rất  mạnh nha.

- ÁAA_ Tôi kêu lên

May quá không ai để ý. Tôi mới hỏi hắn:

- Sao cậu lại ở đây hả?_ Là Jung Kook đứng sau tôi, nhe răng ra cười

- Bọn tôi đã đấu xong từ nãy, tất nhiên là đội tôi thắng rồi. Giờ ra xem Jin và Joon Hyung-ssi thi đấu, và hẹn nhau tụ tập một bữa nữa. Bà cô đi chung cho vui?_ Jung Kook đề nghị

- Không, tôi bận rồi

- Đi đi, quý tôi mới rủ bà cô đó

- Thôi trật tự, nhìn kìa, Kim Seok Jin đang dẫn trước. Chán thật!

- Joon Hyung-ssi thường chơi kiểu này ở những vòng cuối, bán kết bà cô có xem ảnh thi đấu không?  Tất nhiên là không rồi, đứng cãi nhau với tôi mà.

Tôi dĩ nhiên là biết rồi, chơi với ổng suốt bao nhiêu năm mà.

.........

Kết thúc một màn solo hồi hộp, đầy căng thẳng. Joon Hyung thắng, tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm... Tôi qua chỗ anh tôi đang tụ tập với mấy người kia, họ đang nói chuyện khá vui vẻ.

- Này, em về trước đây.

- Bọn anh định đi ăn, đi cùng không_ Joon Hyung gợi ý.

- Thôi, mọi người cứ đi đi, em về đây.

Tôi bước trên đường, mp3 bật bản nhạc " Hooked on a feeling" của Blue Swede, tâm trạng bỗng dưng vui vui, bây giờ mới có 4h30 chiều. Tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi, và tự thưởng cho mình một que kem ngon lành. Chọn một chỗ trong cửa hàng ngồi xuống ngắm cảnh đường phố, cạch có người vào, cửa hàng đang khá vắng nhưng tôi không chú ý mấy.

- Ơ, Ahn Ram...._ Một giọng nói quen thuộc
Nghe thấy có người gọi, tôi bỏ tai nghe xuống và ngạc nhiên trước người đứng trước mặt mình.
- Là anh sao? Jin. Tôi tưởng anh sẽ đi tụ tập với hội bạn.
Jin gãi đầu mặt hơi ngượng nghịu, anh nói:
- Tôi đi trước họ, để mua cái này._ Vừa nói Jin vừa giơ 1 hộp sữa dâu mát lạnh lên.
- Ồ ngày xưa tôi cũng thích chúng. Nhưng giờ thì không._ Tôi hơi ngỡ ngàng khi thấy anh ta thích uống loại thức uống này.
- Vậy là em đã hết thích? Giờ em thích uống gì?
- Tôi... thích uống lúa mạch hơn.
Tôi thấy hơi kì lạ tự dưng lại ngồi nói chuyện Jin vô cùng vui vẻ như thể cả hai đã quen nhau từ trước vậy. Dường như anh ta và tôi rất hiểu nhau trong mọi chuyện vậy, và Jin cũng vô tình tiết lộ ra một chuyện, đó là bạn gái cũ của anh ta vẫn thường xuyên gọi đến. Tôi không biết tên cô ấy là gì nhưng nghe có vẻ khá phiền. Ngoài ra Jin nói mình đã có người mình thích rồi nên cũng không định quay lại, một phần do cô ta đang ở Mỹ.
- Anh vẫn nhớ chị ấy sao? Nếu là tôi thì tôi đã bỏ người cũ lâu rồi.
- Không bọn anh đã chia tay lâu rồi anh đâu có thích cô ấy lắm đâu mà
Jin nói nhẹ như bâng, mà không biết rằng tôi đang thấy rất khó chịu, sao anh ta vẫn quen cô ấy dù tình cảm không nhiều, muốn lợi dụng hay gì nhỉ?
Tôi đã dừng những suy nghĩ này lại khi nhận ra mình đã nghe và nghĩ quá nhiều về chuyện riêng của người khác. Tôi bất chợt đứng dậy, chào tạm biệt anh ta rồi rời đi. À còn một người nữa hôm nay tôi gặp chỗ sân bóng, cô ta có cái thẻ đeo tên, nó ghi là Song Cherry, cô ấy nhìn đâm đăm vào tôi khi đang nói chuyện với Jin, thật không muốn hiểu gì đang xảy ra nữa.

Đến khi Joon Hyung về nhà tôi mới hỏi biết ai là Song Cherry không. Anh ấy chỉ đáp vỏn vẹn:
- Con bé ấy là quản lý đội bóng năm cấp hai, lên 10 nó cũng làm vì Yo Eun Hee qua Mỹ rồi.
- Yo Eun Hee?
- Bạn gái cũ của Jin đó, chắc em không biết
Hoá ra đó là tên bạn gái cũ của anh ta, tôi vẫn hơi tò mò nên đánh bạo hỏi thêm
- Chắc đẹp lắm nhỉ?
- Ừm cũng khá xinh đấy
Hm, tôi nhún vai rồi bơ chuyện đó đi.
Sau mấy hôm đó, thì cũng sắp phải đến trường, năm nay tôi lên lớp 11 và sẽ học trung học ở đây. Hôm nay chưa phải khai giảng mà là ngày đi nhận lớp mới. Vừa rảo bước vừa cầm hộp sữa trên đường, bỗng có ai va vào người tôi. Là cô gái đó, Song Cherry.
- Cậu có mắt nhìn không vậy?_ Cô ta lên tiếng
- Tôi vẫn luôn nhìn đường, mà cậu đang cầm điện thoại thì phải chắc không trừ khả năng cậu vừa đi vừa coi điện thoại.
Vừa nói tôi vừa chìa tay kéo cô ấy lên, Cherry nắm tay tôi cười mỉm và nói:
- Xin lỗi vì hơi cộc cằn, tớ đùa chút thôi. Tớ là Song Cherry. Cậu là?
- Jin Ahn Ram, tớ mới chuyển đến đây năm nay.
Hoá ra tôi và Cherry nói chuyện cũng khá hợp, hai đứa đi dọc con đường đầy hoa để tới trường. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có bạn là con gái ở tuổi này. Chery cho tôi thấy thế nào là sự nữ tính bằng cách cho tôi xem mấy thứ như scrunchy, khuyên tai,.. tôi cũng khá hứng thú nghe mấy chuyện đó. Chẳng mấy chốc đã đến trường, đoạn đường nói chuyện cùng Cherry dường như ngắn hơn so với lúc tôi đi một mình.
Hai đứa đến chỗ bảng thông tin trong trường, và không cùng lớp. Tôi hơi chán nhưng thế cũng đâu phải là tận thế đâu chứ. Cherry nhìn cái bảng một lát và có một sự nuối tiếc ra mặt, lướt từng dòng một và dừng lại ở cái tên Jung Ho-seok, cậu ấy nuốt nước bọt, mắt đánh sang hàng chữ ngang bên cạnh và người đó không cùng lớp với cậu ấy. Cherry thở dài buồn chán rồi chào tạm biệt tôi để lên lớp.
Hoá ra cái cậu Hoseok kia lại cùng lớp với tôi chứ. Cậu ta khá ưa nhìn với một nụ cười tỏa nắng, hàm răng đều, những thứ đó đủ làm tụi con gái mê mệt, tôi khá chắc lúc ở trường cũ cậu ta rất 'hot'.
Tan lớp tôi được đề cử làm một tổ trưởng, không vui vẻ gì nhưng cũng được, Hoseok bỗng nhiên lại gần bắt chuyện với tôi, khi tôi phát hiện Cherry đã thấy chúng tôi. Cậu ấy không cười, lại gần hỏi chuyện, không phải nhìn cũng biết Cherry thích Hoseok rõ ràng, tôi chẳng để tâm mấy, nhưng lúc về cậu ấy lại hỏi:
- Cậu thấy Hoseok thế nào?
Tôi thừa hiểu có thể cậu ấy đang không vui cho lắm, tôi trấn an cậu ấy ngay.
- Bình thường
Cherry nghe xong cũng nói:
- Chuyện tớ thích cậu ấy chắc cậu cũng đoán ra rồi
- Ừ tớ cũng lờ mờ đoán ra khi cậu nhìn cậu ấy mà, qua ánh nhìn cậu dành cho Hoseok

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top