Chương 1
Hiện tại là một ngày nóng nực của tháng 7, tại đường X, quận Y, tại Seoul, đang diễn ra một cuộc thi đấu bóng rổ đường phố cho dân không chuyên. Tôi, Jin Ahn Ram, đang là phụ tá của thằng anh họ, Oh Joon Hyung. Nói là vậy, chứ tôi phải vác một đống quần áo, nước uống, bóng và cả giày .... Joon Hyung là con của dì tôi, hơn tôi 2 tuổi, một tên đẹp trai nhưng mồm mép, và khá nhiều chuyện. Tôi mới chuyển đến vào mùa hè năm nay, mọi năm tôi đều đến chơi, nhưng ở chỗ tôi xảy ra một số chuyện và dĩ nhiên liên quan đến tôi nên ba mẹ cho tôi về ở hẳn với dì. Tôi 17 tuổi rồi, mà họ cứ làm như con nít không bằng, kể ra cũng hơi khó chịu, nhưng thật sự tôi đã gây ra một lỗi vô cùng nghiêm trọng nên bị thế này là điều đương nhiên.
Một giọng nói kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, là Joon Hyung:
- Ê, đi mua Coca coi! Nóng thấy bà.
- Tự mua đi!_Tôi khó chịu, tôi cũng chẳng phải dạng con gái hiền thục, nói gì chứ tôi cũng là một thành viên nổi bật của CLB quyền Anh ở trường cũ, tôi ngày xưa vô cùng nữ tính ý. Nhưng sau một lần bị bắt nạt 'lên bờ xuống ruộng' tôi cũng bớt đi, tôi không chơi với con gái trong trường, vì họ đều sợ tôi mà. Nói cách khác, tôi chỉ chơi với thằng bạn chí cốt Jin Sung, không tham gia hẳn vào hội đầu gấu nhưng cũng đóng vai trò khá quan trọng.
- Đi đi anh mày vào bán kết rồi đấy! Rồi sẽ bao một chầu. OK?
Tôi liếc một phát rồi vẫn nhấc mông đi mua. Trời ạ, các đội cũng vừa thi đấu xong, không biết họ có mang nước không nhưng thằng anh tôi đã uống hết từ vòng trước. Các máy bán hàng tự động đông nghịt người đứng xếp hàng. Tôi chọn cái máy ít người nhất, không có một ai, nhưng hàng bên trong thì gần hết. CÒN ĐÚNG 1 CHAI COCA!! Tôi phi như bay đến đó, vừa cùng lúc có người chạm vào cái máy, là một tên con trai. Thoải mái bà đây chưa bao giờ ngán thằng hay con nào!_Tôi nghĩ. Cậu ta trắng trẻo, đẹp trai, và đẫm mồ hôi, thở hồng hộc như tôi.
- Nè cô, tôi đến trước đó nha!_ Tên đó khó chịu.
- Có cái gì chứng minh à, tôi nghĩ tôi mới là người đến trước đó!_ Tôi cũng không vừa gì.
- Cô bao nhiêu tuổi vậy? Kính ngữ đâu rồi? Tôi 16. Nếu nhỏ tuổi hơn thì biết điều chút đi._ Hắn vênh mặt lên.
- HAHA, mới 16 tuổi thôi á. Chị mày 17 nhá, thằng nhóc miệng còn hôi sữa, chị sống lâu hơn chú 365 ngày đó!!_ Tôi thỏa mãn cười giòn tan.
Tên đó cứng họng, không nói năng gì, mặt tức khỏi nói.
- Hả! Vậy là 'đàn chị' sao? Hèn chi nhìn già dữ_ Hắn châm chọc
- Đồ láo toét!
Xong tôi thấy hắn cười cười, thật khó chịu, nhân lúc đó tôi đút tiền vô cái máy bấm nút và 'Cạch'.
Và đút tay lấy chai Coca. Tên kia tức giận:
- Nè bà cô, chơi bẩn vừa chứ? Tôi đến trước mà!!
- Biết Oh Joon Hyung chứ?? Là 'đệ' của chị mày đó. Nếu muốn thì đến chỗ tên đó mà gây chuyện!_ Tôi nói vậy vì thằng anh tôi từng khoe nó là 'trùm trường'.
- Đó là đàn anh của tôi mà_ Hắn có chút ngạc nhiên.
- Nhưng là 'đệ' của chị! Thế nha!! Bye, hẹn sớm gặp lại_ Rồi tôi vọt lẹ, nhưng vẫn nghe thấy tiếng hắn hét đằng sau.
- Này!! Bà cô, tôi là JEON JUNG KOOK!
Tôi không quan tâm cho lắm, đến chỗ Joon Hyung, ổng nói:
- Lâu quá đó! Bò hả?
- Có biết phải dày công khổ sở lắm mới mua được Coca không hả?_ Tôi tức tối, và như chuẩn bị bóp nát chai Coca
- Ai da, nói vậy là biết rồi! Thank you em gái!
Tôi nổi cả da gà, bỗng dưng Joon Hyung lại gọi như vậy, quả là hôm nay có 'bão'. Tôi đi theo ổng đến khu vực đấu 5v5, ổng đấu solo nên tôi hơi ngạc nhiên, bèn hỏi:
- Ra chỗ này chi vậy?
- À! Ra xem đàn em thi đấu, tụi nó gọi anh đến.
Nghe xong tôi có chút lạnh gáy và nghĩ đến tên nhóc kia, nhưng kệ. Chắc không có duyên mà gặp lại hắn đâu. Ở chỗ gần đó có 2 đội đang thi đấu giành quyền vào bán kết, họ vừa chơi xong cái đội tên Bangtan đã thắng và không biết run rủi thế nào, tôi lại gặp hắn đang uống nước, mái tóc hơi ướt, chắc hắn cũng chơi trong đội. Trời ạ, tôi còn nói sẽ 'hẹn gặp lại' hắn nữa. Để khỏi bị hắn nhìn thấy tôi cúi người xuống định chuồn đi, nhưng không... hắn đã thấy và hét như hồi nãy:
- Ê bà cô! Định trốn hả? Tôi thấy bà đó!!_ Giọng hắn có chút hào hứng.
Tôi đứng im như tượng, tất cả mọi người ở chỗ đó quay lại nhìn tôi, cả thằng anh nữa. Có mỗi tên đó hớn hở chạy đến chỗ tôi, nói:
- Tôi biết là chúng ta sẽ gặp lại mà! Qủa là duyên trời định nhỉ?.... Bà cô, sao đơ ra vậy?
Hắn khua khua tay trước mặt tôi, rồi bỗng dưng quay phắt sang bên phải:
- A! Anh Joon Hyung, lâu không gặp anh rồi! Anh quen bà cô này ạ?
Thằng anh tôi hào hứng trả lời:
- Dĩ nhiên, đây là em tôi mà, sao em quen Jung Kook vậy?
Anh hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên, tôi ngẩng mặt lên lườm nguýt tên nhóc kia, rồi gắt:
- Ờ, quen đó, chi?
Joon Hyung giật mình, lẩm bẩm: 'Hỏi chút thôi, gì căng, đã 'xù lông' lên rồi.'
Tên nhóc kia cười cười:
- Bà cô, chính bà nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau đó. Giờ tôi tin duyên ngầm có thật rồi.
- Nghiệt duyên thì có_ Tôi làu bàu.
......to be countinue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top