Chương 0: Đôi khi lại tự vấn về ý nghĩa tồn tại của bản thân
Những âm thanh ồn ào, một màn sương mờ ào cứ thế che mờ lí trí của cô. Một đấm, hai đấm rồi lại ba đấm cứ thế giáng xuống ai đó. Cổ họng cô nhói đau với mùi máu tanh. Một số lực kéo kéo cô về sau, cô vùng vẫy như con thú mất trí, không thèm để ý tới những ánh nhìn dè dặt, những chiếc điện thoại đang trong chế độ quay hình đang lia về phía cô. Cô không quan tâm điều gì nữa vì tâm trí cô chỉ đang gào thét đòi lại thứ cô trân quý nhất- hơi ấm từ bàn tay dịu dàng to lớn đó, thanh âm trầm khàn của một người đã trải qua nhiều trắc trở mang theo sự an toàn:
" Bé con, đừng để ai thấy cháu gục ngã thế này, được chứ? Ngoan, đừng bao giờ để người khác thấy cháu là người yếu đuối dễ bắt nạt, như vậy chỉ khiến họ ỷ bản thân đang trên cơ cháu rồi sẽ càng được nước lấn tới"
...
"Đã vậy hãy cứ để bí mật này là của riêng hai chú cháu mình, được không? Chú hứa sẽ không để dáng vẻ đáng yêu này của cháu cho ai biết, còn cháu thì hứa sẽ không bi quan nữa. Thế nào? Ngoéo tay đóng dấu nhé?"
Cô tỉnh lại trong căn phòng trắng xóa nồng mùi khử trùng, cơn đau nhức ập tới lan trên từng dây thần kinh ở những chỗ được băng bó, đặc biệt là ở bên mắt trái đang vô cùng ngứa ngáy bởi miếng băng y tế đang được cố định lại bằng băng dính lụa. Cô nâng tay phải lên ôm đầu chỉ để nhận ra ngón tay cô đang bị nẹp cố định, không chỉ mỗi tay phải mà cả tay trái, thậm chí cổ họng cô giờ chỉ muốn than liền đau nhói. Cô cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ như cuốn phim bị nhiễu: bị vây quanh, bị ép ăn thức ăn ôi thiêu và rác đến nôn, bị bẻ ngón tay và... bị dựt lấy... Khoan đã, dây chuyền?! Cô hoảng loạn sờ cổ, nó không ở chỗ nó nên ở. Cô cố nhớ xem nó đã bị vứt đi đâu thì cửa phòng bật mở, một cặp trung niên đi vào với sự tức giận, phía sau thoáng có bóng dáng bác sĩ trước khi cửa đóng lại một tiếng rầm lớn, chưa gần giường bệnh thì người phụ nữ đã cao giọng:
- Tạ Cầm Nguyện, con hay lắm, dám để mặt mũi bị thương thế này!? Có nhớ tuần sau phải đến nhà cô chú Cao để tham dự tiệc sinh nhật Ngạo Bình không!? Còn phải đánh đàn chúc mừng sinh nhật nữa! Aiz...Thậm chí gây họa bắt nạt bạn bè!? Con muốn chưa bước chân vào Cao gia thì đã bị cười chê vì có tiếng xấu là bắt nạt bạn bè chỉ vì một chiếc dây chuyền rẻ tiền à?!
- Hừ... Xem ra nuông chiều con quá nên sinh hư mà, không thể nào hiểu chuyện được như Minh Đức- Người đàn ông nới lỏng cà vạt phụ họa thêm với sự chán ghét rõ ràng- Phải tốn tiền để dẹp yên chuyện cỏn con này, công ty gần đây cũng không khá giả gì đây, bớt gây chuyện đi
Tạ Cầm Nguyện là tên cô, hai người vừa bước vào là ba mẹ quý hóa của cô- Tạ Hiện Phúc và Nguyễn Tú Xương, Tạ Minh Đức là anh trai lớn hơn cô 5 tuổi.
Cô nhíu mày với họ, hay thật đấy, con gái họ bị bắt nạt đến nỗi bị thương không quan tâm, vừa vào đã ầm ĩ chỉ vì sinh nhật của tên hôn phu hờ Cao Ngạo Bình của cô. À không, tên khốn đó từ khi cô còn sơ sinh đã luôn coi cô là thứ mu mô hám của, nhờ công ơn hắn mà từ khi chỉ mới chập chững bò đã tặng cô món quà là bị nhốt lại sâu trong phòng để đồ dưới gầm cầu thang, để mặc cô khóc lóc đến ngất phát sốt còn tổn thương dây thanh quản nghiêm trọng, phải phật thuật rất lâu mới có thể nói chuyện bình thường nhưng không thể quá nâng cao giọng cũng trở thành khuyết điểm trong kế hoạch nuôi dưỡng "Cầm Kì Thi Họa" mà mẹ cô vạch ra, luôn dùng điều này chì chiết cô. Đáng hận hơn tên anh trai thối cô cũng ở đó mà không những không cứu cô mà còn ngu xuẩn nghe lời tên bạn thân Ngạo Bình chỉ để cô không bò theo làm phiền họ chơi game.
Mẹ của Cao Ngạo Bình là Lục Ngạn Tuyết và Cao Văn Lang, họ cùng đều là bạn học thời cấp 3. Nếu so sánh thì mẹ cô như Lọ Lem gả vào nhà trọng nam khinh nữ thì cô Tuyết là công chúa được gả vào nhà chồng tư tưởng hiện đại. Mẹ cô luôn thèm muốn cuộc sống của cô Tuyết đến mức ngu người rồi, trước khi cưới ba cô thì tự ti còn sau khi phải chịu áp bức từ gia đình chồng thì hóa thành kẻ điên, thậm chí lấy đồ cô Tuyết mua tặng cô để mặc chỉ vì ba cô có tiểu tam trẻ bên ngoài mà đua đòi theo để kéo ông về, ép cô mặc đồ không phù hợp tuổi, khiến cô luôn bị bạn bè cùng lứa cười chê, tự ý sắp xếp mối hôn sự chỉ để được chú ý trở lại mặc cho cô Tuyết từ chối rất nhiều, lâu dần nể bạn cô Tuyết cũng không chối nữa để cả hai nhà thân càng thêm thân.
Ba mẹ cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, liên tục chỉ trích:
- Cái vòng rách đó có cái thá gì mà khiến con lại nổi điên đánh bạn bè hả?! Có phải cô Tuyết mua cho con mà giấu mẹ hay trộm tiền của nhà mua!? Bộ tiền tiêu vặt cho com thiếu thốn lắm sao?!
Cầm Nguyện tức giận lườm bà, bà còn dám nói ra được câu đó?! Tiền tiêu vặt cô đích thị thiếu thốn vì cái gì cô muốn cũng phải thông qua quản gia gọi cho bà mới được phép mua: Trà sữa cấm, bánh kẹo cấm, quần áo hợp thời cấm, sách vở phải thông qua giáo viên xác nhận lại mới cho phép, thậm chí cô muốn mua điện thoại để có cái tiện gọi điện làm bài tập cô giao trên mạng thì đã mắng cô hư thân đua đòi, khiến cô luôn phải chật vật xin giáo viên cho cô làm bài theo cách khác, bất cứ món đồ điện tử nào cũng cách xa tầm tay cô, biến cô thành người tiền sử đáng thương nhất trên đời:
- Không liên quan. Đừng vòng vo. Ở đâu?
- Hừ, cảnh sát thu làm vật chứng rồi, mỗi cái vòng mà làm quá lên như thế thì về mẹ sẽ mua cho con chục cái, còn dám lấy đồ cô Tuyết mà không nói mẹ một câu. Nói cho con biết, tỉnh rồi phải xuất viện sớm, tới nhà bạn xin lỗi còn phải lo tập luyện chuẩn bị để đánh đàn vào ngày sinh nhật Ngạo Bình.
Cô mặc kệ cơn đau, ngồi dậy trực tiếp ném túi xách cao cấp ngược lại cả hai người họ:
- Nói. Không liên quan. Điếc? Không đi. Muốn? Tự đi mà làm.
Mẹ cô như kìm nén nãy giờ, đứng bật dậy tát cô một cái:
- Giỏi! Giỏi lắm! Hôm nay dám làm phản?! Lập tức xuất viện! Càng ngày càng hư! Mẹ sẽ cho con phạt con quỳ trong từ đường, chép phạt gia quy trăm lần còn phải phạt đánh con để con ngoan ra mới có thể làm dâu ngoan nhà họ Cao.
- Điên một mình đi- Cầm Nguyện chưa kịp nói hết thì cổ họng đã quá giới hạn, mùi tanh nồng của máu cứ thế ho sặc sụa lên mền trắng của bệnh viện. Ba mẹ cô liền hoảng hốt bấm nút gọi bác sĩ.
Bác sĩ lẫn y tá rất nhanh đã vào, liền đỡ cô nằm xuống kiểm tra tổng quát. Với chút sức lực cuối cùng, cô yếu ớt nắm tay áo bác sĩ bên cạnh:
- Làm ơn. Đuổi. Đừng để. Ở đây
Bác sĩ lườm nguýt hai người phía sau, từ nãy giờ sự ồn ào của họ đều đã bị bệnh nhân lẫn các y tá, bác sĩ bên ngoài nghe hết, thầm mắng họ có mắt như mù, con gái nhìn phát biết ngay là bị người ta bắt nạt hành hạ mà dám đổi trắng thay đen rằng con gái bắt nạt người ta còn muốn cô làm câu ngoan, không nghe lời liền phạt?! Trần đời ông chưa thấy người giới nhà giàu nào vô lí thế này:
- Làm phiền hai vị ra ngoài, bệnh nhân bị thương không nhẹ, phải ở lại tịnh dưỡng, rõ ràng tôi đã nói với hai vị nhưng hai vị lại không để tâm thì tôi e phải mời hai vị ra ngoài- Bác sĩ quay lại đối mặt với vợ chồng Tạ, nghiêm khắc chắn giữa cô và họ
Cả hai tức giận, Tạ Hiện Phúc nhíu mày:
- Bác sĩ, ông tốt nhất đừng vì con nhóc này mà nói dối. Thương tích như thế chỉ là ngoài da, làm sao mà nói không nhẹ mà không thể xuất viện?
- Ngoài da? Xương ngón tay gãy vì bị bẻ, xuất huyết dạ dày vì nôn quá nhiều lần đồ ăn ôi thiêu và lực tác động mạnh, mặt bầm tím, đặc biệt là mắt trái bị lấy đi hoàn toàn. Tôi hỏi hai vị, thật sự là ngoài da sao? Đây là bạo lực học đường mức độ nghiêm trọng, con gái hai vị đánh trả là tự bảo vệ bản thân nên mới chỉ " ngoài da" như hai vị nói, có phải hai vị chờ con mình mất mạng mới bắt đầu lo lắng? Tôi không nói lần ba, làm phiền ra ngoài hoặc tôi sẽ gọi bảo vệ
Gần như không thể phản bác, vợ chồng nhà Tạ phải sớm rời đi trong xấu hổ. Sau một hồi kiểm tra lại, bác sĩ đã sớm rời đi chỉ còn mỗi y tá ở lại giúp cô quay quần áo bệnh viện khác và mền mới, chị y tá trẻ có chút đau lòng nhìn Cầm Nguyện:
- Em gái, có thực sự hai người kia là ba mẹ em không? Tư tưởng của họ còn tệ hơn cả phong kiến, không coi em là con gái mà.
Cầm Nguyện chỉ mỉm cười, quả thực có chút không đúng nhưng người ngoài còn tốt hơn người nhà. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài trong xanh đến mức tự do, người khác nhìn vào là biết cô bị bắt nạt mới đánh trả, hà cớ sao ba mẹ cô lại có mắt như mù không nhận ra? Càng nghĩ càng đau lòng, rõ ràng cô cũng là con của mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày nhưng chả khác gì sinh ra chỉ như món hàng gả đi củng cố mối quan hệ hữu nghị hai nhà, mỗi ngày sống mà như không sống, bị ép sống không đúng tuổi vừa ăn mặc quê mùa vừa lạc hậu còn anh trai thì được mọi người nuông chiều, cái gì muốn cũng có, mỗi tháng thay xe, thay điện thoại đến chục cái còn được, du lịch muôn nơi được người đời ngưỡng mộ khiến cô nhiều khi lại rất ghen tị với người anh trai vô dụng này:
- Mà nè, lúc nãy mẹ em nói em vì dây chuyền mà đánh trả lại bạn. Bộ nó quý lắm sao?- Chị y tá hơi áp sát mặt để hóng hớt nhưng nhớ ra bác sĩ vừa nãy bảo cô không được phép nói nữa nếu không sẽ mất giọng hoàn toàn liền né xa, hoảng loạn vung tay- Ah... không cần nói đâu, chị không hề nhiều chuyện nhé!
Cầm Nguyện cười khúc khích một cách khàn đặc, tâm tình cô bỗng chốc lại vui vẻ lần nữa, cô vẫy tay chị y tá lại gần, cố dùng ngón tay đang nẹp cố định viết lên tay chị ấy:
- Là của một người đặc biệt tặng em
Chị y tá nhìn vào ánh mắt của Cầm Nguyện ánh lên niềm vui liền hiểu ra đấy đích thị là người quan trọng, chỉ cười hề hề rời đi trước không quên dặn cô có cần gì nhớ gọi.
Cầm Nguyện cũng chỉ biết cười, đột nhiên hơi đỏ mặt khi bị hỏi như, chỉ là quả thực đã rất đã rất lâu rồi mới nhớ lại những đoạn kí ức tươi đẹp đã bị cô cất đi.
Ngày hôm ấy, ở sân bay quốc gia M, bóng dáng to lớn ấy đứng đối diện cô với bó hoa hướng dương, tự tay đeo lên cổ cô sợi dây chuyền bằng bạc với mặc dây là đá Topazblue chạm khắc thành hình con hạc tinh xảo mà cô trân quý nhiều năm nay, đôi bàn tay chai sạn ấy xoa đầu cô với nụ cười hiền từ:
" Sao tự nhiên chú lại đến? Chả phải rất bận sao? Đâu nhất thiết phải đến, nhờ trợ lí là được mà?"
"Bé con, vậy thật thiếu quan tâm mà, chú là bạn thân của cháu đấy. Đặc biệt là cháu còn đạt giải nhất, thế thì phải đích thân tới tặng quà và tiễn biệt chứ?"
...
" Bé con, đừng mít ướt mà, người ta nói chú bắt nạt cháu mất. Ngoan, lên máy bay về nước nè, chú luôn ở đây là điểm tựa cho cháu. Ba mẹ cháu không đối xử tốt với cháu thì vẫn còn chú. Chú luôn ở sau cháu, hỗ trợ cháu. Mãi là bạn thân nhất của cháu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top