Chương 8 : Thế giới mới
Stella và Maximus từ trên cao ngã xuống đồng cỏ. Stella đưa tay xoa hông còn Maximus thì lăn lộn trên cỏ vì đau.
"Ôi! Đau chết mất!"
Maximus chửi thầm trong lòng. Cậu nhìn sang chị gái Stella thì mặt cậu bỗng đơ ra.
"Chị...tóc của chị..."
Stella nghe thấy Maximus nói cũng nhìn sang cậu. Khi nhìn cậu, biểu cảm trên mặt cô cũng giống như cậu lúc này, cô ngơ ngác nói.
"Tóc của em..."
"Biến thành màu trắng rồi!!"
Cả hai đồng thanh với nhau. Stella ôm mặt mình quay đi và không tin những gì đang xảy ra.
"Không lẽ tôi đã biến thành bà già rồi à? Không chịu đâu, trả lại mái tóc vàng kim cho tôi!"
Maximus suy nghĩ, sau một lúc cậu như nhận ra sự việc. Cậu hào hứng với những thứ mới mẻ này.
"Có khi nào chúng ta đến thế giới khác thì bị thay đổi màu tóc không?"
Stella thở dài. Cô nhìn xung quanh rồi thấy một thành phố rất to.
"Maximus, nhìn kia..."
Maximus nhìn theo hướng cô chỉ cậu nhìn thành phố cổ.
"Nhìn nó như các thành phố ngày xưa vậy"
Stellar gật đầu đồng ý với lời nói của cậu.
"Đến đó xem sao đi"
Maximus gật đầu rồi đi theo chị gái mình đến cái thành phố cổ đó. Họ tiến vào trong, trước mắt họ là khung cảnh nhộn nhịp từ các quầy hàng đang rao bán món hàng của mình. Maximus nhìn họ mặc đồ hơi cổ kính vội kéo tay Stella thì thầm.
"Bộ thế giới này chưa phát triển hay phát triển muộn vậy? Nhìn nó như thời xưa vậy"
Maximus vội chạy đến chỗ cô bán trái cây gần đó.
"Cô ơi đây là thành phố nào vậy ạ? Sao mọi người lại ăn mặc lạ vậy?"
Cô bán trái cây nhìn cậu hỏi những điều lạ lùng, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
"Cậu chắc mới đến đây nhỉ? Đây là thị trấn Gallfiu thuộc lãnh thổ của vương quốc Lelrinfold dưới sự lãnh đạo của nhà vua Cian vĩ đại"
"Vua Cain?"
Stella giật mình khi nghe, cô có cảm giác đã nghe tên này ở đâu đó trước đây nhưng cô không thể nhớ được là ở đâu. Maximus kéo tay cô đi khiến cô thoát khỏi vòng suy nghĩ.
"Nếu muốn ở đây được lâu thì chúng ta cần một thứ...đó là tiền"
Maximus nói, Stella cũng nhận ra nếu không có tiền thì sẽ không thể sống ở đây được lâu.
"Nhưng...quan trọng là kiếm tiền như thế nào mới được chứ?"
Stella suy nghĩ của chợt nhớ ra rừng là nơi có rất nhiều tài nguyên, họ có thể đến đó hai trái cây để bán và nhiều thứ khác. Maximus cũng đồng ý với ý kiến của cô, cả hai lại tiếp tục hỏi người dân về khu rừng gần nhất. Nhanh chóng họ đi đến khu rừng, Stella nhìn lên những cành cây để tìm xem có trái cây nào không. Maximus đi trước dẫn đường, vô tình có nghe được tiếng la hét vang lên, theo bản năng cậu vội chạy đến sâu hơn về hướng tiếng hét. Stella thấy vậy cũng chạy theo cậu.
Cả hai chuyển sang vẻ mặt sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhóm cướp khoảng 3 đến 4 người đang đè một cô gái yếu đuối trên mặt đất, chúng khống chế cô gái đó rồi tỏ ra vẻ muốn làm những chuyện đồi bại với cô ấy. Maximus không kiềm chế được, cậu tìm cành cây gãy rồi lao đến đánh mạnh vào nhóm người đang có hành vi xấu xa kia.Nhóm người bị mất cảnh giác, không phản ứng kịp liền bị cậu đánh liên tục. Stella chạy đến ôm lấy cô gái đang hoảng loạn kia, cố giúp cô bình tĩnh lại.
"Bình tĩnh đi, đã ổn rồi!"
Lúc này nhóm người kia cũng đã phản ứng lại họ nhanh chóng đánh trả lại Maximus, họ dùng số lượng áp đảo cậu rồi đánh cậu ngã xuống đất. Stella nhìn cảnh cậu bị đánh mà chẳng thể làm gì hơn. Sau một lúc đánh chán tay thì họ quay lại về hướng Stella và cô gái kia. Tên thủ lĩnh cười lên.
"Cả hai đứa chúng mày dám cản trở việc của bọn tao. Tụi mày làm tao mất cả hứng vui chơi, vậy thì chúng ta làm gì nhỉ?"
Stella run rẩy, dù sợ hãi cô vẫn đưa cô gái kia ra sau lưng mình, dùng cơ thể che cho cô ấy. Tên thủ lĩnh đó càng cười điên dại hơn khi nhìn hành động Stella.
"Còn cố bảo vệ nó à? Hahahah, lũ phụ nữ ngu ngốc , chúng mày chỉ là đồ chơi cho đàn ông bọn tao! Mà nhìn kỹ lại, mái tóc trắng và màu mắt tím nhạt đó ta chưa từng thấy bao giờ"
Tên đó cười rồi rút con dao ra chỉ về phía cô , các tên cướp còn lại bao vây lấy hai người con gái yếu đuối.
"Dù đôi mắt rất đẹp...nhưng đáng tiếc nó sẽ không còn thấy được ánh sáng ngày mai nữa!"
Khi hắn giơ vung con dao định chém cô thì bên dưới , Maximus đưa ray ra nắm lấy chân hắn. Maximus, người khắp mặt là máu, máu mũi và miệng không ngừng chảy do việc bị đánh vừa rồi. Cậu cố gắng ngăn hắn lại, cậu phải bảo vệ Stella, cậu nhất định phải bảo vệ chị gái Stella của mình. Stella là một trong hai người cậu yêu thương nhất, cậu phải thay dì Emma bảo vệ cô. Tên cướp kia thấy vậy tức giận, hắn nghiến răng rồi hất tay cậu ra.
"Thằng nhóc ranh!"
Hắn dùng toàn bộ sức đá vào mặt Maximus. Máu lập tức chảy ra nhiều như thác nước do lực đá, cậu liền gục xuống đất. Stella chứng kiến cảnh đó thì như rơi xuống vực thẳm, cô không muốn ở đây nữa, cô muốn cùng Maximus về với dì Emma, muốn ở nhà nũng nịu dưới sự cưng chiều của dì.
"Maximus..."
Stella thờ thẫn nhìn cậu em trai đang nằm gục trên mặt đất. Tên thủ lĩnh cau mày khó chịu.
"Đúng là thằng nhóc phiền phức, tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh dậy nữa"
Hắn quay lại phía cô Stella và cô gái kia, những tên còn lại cũng lập tức bao vây lấy họ. Cô gái kia sợ hãi nép vào lưng Stella.
"Chúng...chúng ta sẽ chết ở đây sao? Tôi chưa...muốn chết..."
Cô gái kia sợ hãi nói với Stella. Stella liền an ủi cô, cố gắng giúp cô ấy bình tĩnh lại, cô biết nếu mất bình tĩnh sẽ không thể tìm được cách.
"Sợ hãi đi, hãy nói những lời cuối cùng..."
Hắn ta vung dao về phía họ, Stella sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Khi con dao gần như chạm vào Stella thì có luồng khí màu đen quấn lấy tay hắn rồi siết chặt, ngăn hắn vung dao. Stella không cảm nhận được cơn đau vội mở mắt ra kiểm tra, cô ngạc nhìn cảnh tên cướp bị khống chế lại. Mắt cô nhìn ra phía sau hắn, cô nhìn thấy Maximus đang đưa tay về phía tên cướp, bên dưới chân anh có một vòng ma pháp màu đỏ.
Mũi và miệng cậu không ngừng chảy máu, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu thì lại lạnh lùng, vô cảm. Giọng nói lạnh như băng của cậu cũng vang lên.
"Đừng có chạm vào chị ta!"
Cậu nhấn mạnh từ chữ. Đôi mắt như không có linh hồn nhìn về phía tên thủ lĩnh, đôi mắt đỏ như máu bỗng sáng lên.
"Thằng nhóc-"
Hắn vừa gào lên lập tức bị nổ tung thành từng mảnh. Vài giọt máu văng lên gương mặt sợ hãi của Stella khi nhìn cậu.
"Maximus...chuyện gì với em vậy?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top