Chương 6 : Quay lại khu rừng
Maximus mở mắt ra, trước mắt cậu là hình ảnh của gốc cây trong khu rừng gần ngọn núi. Cậu đi vào thân cây rồi đi xuống cái hố dưới đất bên trong thân cây. Cậu vô thức tiến vào sâu hơn đến hang động, những chú đom đóm mang màu xanh huyền bí vẫn bay qua lại trong hang động.
Mặt hồ nước giữa hang động rung động nhẹ, các giọt nước bay lên rồi hóa thành hình dạng của Alexandra. Maximus nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, bỗng cô cất tiếng gọi.
"Maximus..."
Tiếng gọi vừa vang lên thì Maximus giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Cậu thở hổn hển rồi nhìn vào đồng hồ treo trên tường, đã hơn 12 giờ khuya. Cậu suy ngẫm lúc lâu rồi mặc áo khoác vào , cậu đi xuống cầu thang một cách rón rén, cố gắng không đánh thức dì Emma và Stella tỉnh giấc. Đưa tay ra nắm lấy tay vặn cửa nhà.
"Trời tối khuya rồi, định đi đâu giờ này?"
Maximus nhìn ra sau lưng mình , cậu thấy bóng dáng người con gái thân hình mảnh mai cùng mái tóc vàng kim đang cau mày nhìn mình.
"Bà chị nhỏ tiếng thôi, dì sẽ thức dậy mất!"
Maximus đưa ngón tay trỏ lên môi.
"Shh..."
Stella đảo mắt trước trò hề của cậu, cô đặt cốc nước trên tay xuống bàn rồi đi đến chỗ cậu. Cô đưa tay về hướng của Maximus rồi mạnh bạo nắm lấy tai cậu véo mạnh.
"Thằng nhóc kia, mày định đi đâu vào giờ này? Tụ tập bạn bè quậy phá à?"
Maximus đau quá vội đưa tay ra nắm lấy cánh tay Stella đang véo tai mình, cậu rưng nước mắt.
"Ây da, gái đẹp à...ah...tiên nữ xinh đẹp đừng véo nữa , đau quá! Em có tụ tập bạn bè gì đâu!"
Maximus nịnh nọt Stella, cô thở dài rồi thả tai cậu ra.
"Mày định vào giờ này? Mày mà dám nói dối chị thì chị đánh cho dì Emma không nhận mày luôn bây giờ"
"Em nào dám nói dối chị đâu, chị gái xinh đẹp của em đừng nóng"
"Với cả em định..."
Maximus lắp bắp nói, cậu sợ cô không tin mình như Ethur. Cậu nhìn cô, dù sao cô cũng là chị cậu thì chắc sẽ tin cậu.
"Em từng gặp một cô gái ma, cô ấy tên là Alexandra. Em gặp cô ấy ở hang động dưới gốc cây, trong khu rừng gần với ngọn núi ở sau trường chúng ta"
"Cô ấy giới thiệu cô ấy là linh hồn canh gác cửa gì đó. Cô ấy bảo bây giờ chưa phải lúc em và cô ấy gặp nhau, em nghe cũng không hiểu lắm. Vừa rồi em đang ngủ thì lại mơ thấy hang động đó và cô ấy"
"Theo em nghĩ...có thể bây giờ đã là lúc gặp nhau mà cô ấy bảo, em muốn đến đó tìm cô ấy! Chị có muốn cùng đi với em không, Stella? "
Stella nhìn cậu em trai mình giải thích mà cau mày, cô ôm lấy mặt cậu rồi lắc mạnh.
"Em trai của tôi, em còn đang mơ ngủ à? Thôi, về phòng ngủ tiếp đi em"
Maximus lắc đầu kịch liệt.
"Chị , em không có mơ ngủ, rõ ràng em tỉnh ngủ rồi! Em nói thật mà, chị phải tin em!"
Stella nhìn cậu đầy phán xét. Cô chắc chắn cậu đang còn mơ ngủ, có thể do xem phim quá nhiều nên mơ lung tung.
"Được rồi, nếu đến đó mà chẳng có gì thì mày coi chừng chị mày đó"
****************
Khi cả hai đi trong khu rừng âm u đó, Stella khá sợ nên nắm lấy tay của cậu em trai mình. Ánh mắt cô liếc nhìn xung quanh khu rừng.
"Này, tại sao không đợi trời sáng rồi đi? Cứ phải đi ngay bây giờ, còn đang là giữa đêm nữa..."
Maximus chẳng có vẻ gì sợ hãi, cậu soi đèn pin để tìm cái cây đó.
"Phải đi nhanh, lỡ cô gái ma Alexandra đó đang đợi thì sao?"
"Chắc gì đó là sự thật đâu..."
Stella lẩm bẩm trước lời nói của Maximus. Maximus vẫn đi sâu hơn vào khu rừng, cậu cứ đảo mắt và đèn pin xung quanh.
"Theo những gì em nhớ thì nó gần đây mà ta, sao giờ không tìm thấy?"
"Này, có thật sự là hướng này không? Chúng ta đi cũng một khoảng lời gian rồi"
Stella chợt nhìn Maximus, cậu dừng bước , dường như cũng nhận ra rồi nhìn sang cô.
"BỊ LẠC RỒI!!!"
Cả hai đồng thanh hét lên. Stella sợ hãi nhưng cô chợt nhớ đến giấc mơ mình từng mơ vài ngày trước, cô nhìn sang Maximus , người đã bắt đầu hoảng loạn.
"Lúc đó...mình không thể làm gì, nhưng bây giờ, mình đang ở cạnh Maximus, em trai mình. Mình nhất định phải mạnh mẽ hơn, mình là chị gái, là chỗ dựa vững chắc của Maximus..."
Cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra.
"Sợ gì chứ? Em là con trai mà? Đáng lẽ phải mạnh mẽ chứ, chỉ là bị lạc thôi, sẽ tìm được đường đi. Có chị ở đây, em không cần phải hoảng loạn hay sợ hãi!"
Cô kéo tay Maximus rồi dắt cậu đi, bên trong cô cố gắng chèn ép sự sợ hãi của mình, cố tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể. Cô biết , cô là chị gái, cô sẽ bảo vệ em trai mình khỏi mọi nguy hiểm.
"Chị à..."
Maximus nhìn cô, cậu cười ấm áp khi thấy cô đang bảo vệ mình. Cậu thật sự rất yêu chị gái mình, người chị đã bảo vệ cậu khỏi mọi sự nguy hiểm từ lúc còn nhỏ.
*Chị, cảm ơn vì lúc nào cũng bảo vệ em. Chị đã đi theo em đến nơi này dù biết nó rất nguy hiểm vào đêm khuya, chỉ vì chị biết em rất bướng bỉnh, sẽ không bao giờ chịu dừng lại việc gì khi không đạt được thứ mình muốn. Em cũng sẽ bảo vệ chị, vì chị là chị gái của em, mãi mãi là như thế*
Maximus suy nghĩ trong lòng. Cả hai lại tiếp tục tìm đường ra , lúc này cậu thấy những chú đom đóm màu xanh mà cậu đã gặp trong hang động đang bay ở hướng gần đó.
"Chị, xem kìa! Đó là những con đom đóm em gặp ở hang động!"
Stella theo hướng chỉ thì nhìn sang những chú đom đóm. Cô nhìn chúng đầy ngạc nhiên và thích thú.
"Đẹp quá"
Khung cảnh này đối với cả hai là khung cảnh tuyệt đẹp, những chú đom đóm màu xanh thắp sáng nơi chúng bay qua.
"Đi theo chúng thôi!"
Maximus kéo Stella chạy theo hướng những chú đom đóm bay đi, rất nhanh họ đã tìm được cái cây mà Maximus đã từng ngã vào. Maximus vội chui vào thân cây, đúng thật, bên trong thân cây có cái hố dẫn xuống lòng đất.
"Em biết ngay mà! Nó là sự thật!"
Stella nhìn cái cây, cô không thể tin vào những thứ đôi mắt mình đang nhìn thấy.
"Nó thật sự...có thật sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top