Chương 5 : Bí mật của hang động dưới gốc cây

Maximus đang mê mẩn nhìn những chú đom đóm bay qua, bay lại khắp hang động. Khi cậu vẫn đang chìm đắm trong vẻ đẹp này thì ở mặt hồ bỗng rung động nhẹ , những giọt nước ở hồ bắt đầu bay lên cao rồi kết lại thành hình dáng của một cô gái.

Maximus nhìn cô gái đó với vẻ ngạc nhiên , pha lẫn với sự tò mò thay vì sợ hãi. Tiếc thay cậu không thể nhìn rõ ràng người con gái đó vì cơ thể của cô ấy hoàn toàn bằng nước, nhưng nó cũng đủ để cậu nhìn thấy vẻ đẹp dịu dàng trên gương mặt cô.

"Cô là ai? Sao cô có thể xuất hiện bằng cách như vậy?"

Maximus tò mò, cậu nhìn cô rồi bỗng dưng rùng mình, bây giờ cậu mới có cảm giác sợ hãi khi nhìn một cô gái cả người chỉ là nước.

"Cô...Cô đừng nói là...cô là ma đấy..."

Maximus run rẩy lùi về sau, mặt cậu hóa màu xanh nhợt nhạt như bị rút hết máu trong cơ thể.

"Rõ ràng Stella bảo ma không có thật mà...biết ngay là chị ấy gạt mình"

Cậu thầm trách móc Stella trong lòng, khi cậu vẫn đang thầm chửi rủa người chị gái của mình thì cô gái ấy cất tiếng nói.

"Ta không hẳn là ma, nói cho đúng hơn thì ta là linh hồn canh giữ cánh cửa giữa hai thế giới , tên ta là Alexandra"

Maximus cau mày, nhìn cô với vẻ phán xét.

"Ma với linh hồn thì khác gì nhau? Đều là người đã chết , bày đặt ma với cả linh hồn"

Alexandra cười khúc khích, cô khá thích thú với tính thẳng thắn của cậu, cô tự hào nói.

"Nhưng cậu không thấy gọi là linh hồn sẽ sang trọng hơn sao? Dù sao ta cũng là linh hồn canh cửa, khác với những hồn ma khác"

"Linh hồn cũng ma, ma cũng là linh hồn. Tôi hỏi cô , nếu cô ra ngoài với bộ dạng đó thì người ta sẽ gọi cô là gì?"

"Là ma..."

Cô cười khúc khích với tính cách của cậu.

"Hahah, thôi được rồi, cậu muốn gọi sao thì gọi"

Đột nhiên ở ngoài vang lên tiếng gọi của Ethur, Ethur liên tục gọi tên cậu. Alexandra nhìn Maximus rồi nở nụ cười nhẹ.

"Ta rất vui vì đã gặp cậu, Maximus. Đáng tiếc, bây giờ vẫn chưa đến lúc...hẹn gặp cậu lần sau"

Một lực đẩy vô hình hất mạnh Maximus đi. Cậu chợt bừng tỉnh, trước mắt cậu là Ethur đang lo lắng cho cậu.

"Maximus, không sao chứ? Cậu làm tớ lo lắm đấy!"

Maximus theo phản xạ nhìn xung quanh, cậu đang ở ngoài gốc cây mà cậu đã ngã xuống. Cậu vội đi đến hố ở thân cây rồi chui vào trong, nhưng cậu chẳng thấy cái hố nào ở bên trong thân cây. Cậu chui ra khỏi thân cây.

"Ethur, rõ ràng tớ đã ngã xuống cái hố ở bên trong thân cây, rồi đến hang động đó mà?"

"Cái hố bên trong thân cây? Hang động? Maximus, đúng thật là cậu đã ngã vào thân cây nhưng đầu cậu bị đập vào thân cây nên cậu đã ngất đi mà? Tớ đã cố hết sức gọi cậu tỉnh dậy đấy"

"Nhưng..."

"Maximus, đúng là ở thân cây có cái hố lớn thật, nhưng bên trong thân cây thì làm gì có? Còn hang động gì đó nữa, cậu nghĩ có hang động đó ở đây sao? Bên dưới một góc cây?"

Maximus im lặng, cậu biết dù mình có giải thích như nào thì cậu bạn Ethur cũng sẽ không chịu tin những gì cậu nói, nhưng cảm giác đó, cảm giác chìm trong hang động đó rất chân thực. Cậu suy nghĩ đến những lời mà cô gái ma đó nói, có lẽ bây giờ vẫn chưa đến lúc để quay lại chỗ đó.

Maximus và Ethur ra khỏi khu rừng khi nhận thấy đã khá muộn, dì Emma chắc chắn sẽ rất lo lắng, Maximus thì không muốn dì lo lắng. Ra khỏi khu rừng, Maximus nhìn về phía khu rừng trước mắt. Cậu vẫn giữ niềm tin, đó không phải là khi cậu ngất đi rồi tưởng tượng, mà đó là sự thật, nơi hang động cậu đã đặt chân đến, cô gái tên Alexandra đó, tất cả đều là thật.

"Tôi nhất định sẽ quay trở lại, Alexandra..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top