Chương 4 : Giấc mơ (2)
Stella nghe thấy âm thanh vang lên, cô sững người, cô không dám quay lại phía sau mình , cô sợ , sợ nếu quay lại sẽ thấy những cảnh sẽ ám ảnh cô suốt cả cuộc đời của mình. Cô ngồi gục xuống đất, nhìn xuống đôi tay của mình.
"Rốt cuộc...mọi thứ là như thế nào? Sao tôi ở lại ở đây? Sao tôi phải chứng kiến những cảnh này? Bất lực nhìn người khác chịu đau khổ , trong khi mình chỉ có nhìn mà không thể làm gì khác hơn..."
Cô đang ngồi đó, suy ngẫm về mọi thứ thì nghe tiếng nói.
"Tìm thấy nữ pháp sư đó rồi! Cô ta đang bế theo con của cô ta mà chạy vào rừng!"
Nhóm người kia khi nghe được câu tình báo thì lập tức chạy đuổi theo, người cầm đầu cũng như ra lệnh cho nhóm người nở nụ cười nham hiểm rồi phóng ngựa đuổi theo.
Stella nghĩ lại lời những kẻ đó nói, cô tự suy nghĩ nữ pháp sư đó là ai?Cô ấy đã làm gì để bị đuổi bắt? Sự tò mò thúc đẩy cô đuổi theo, cô muốn biết tại sao vì nữ pháp sư đó mà cả làng yên bình cô vừa thấy lại phải rơi vào cảnh địa ngục này.
Cô lập tức chạy đuổi theo, cô chạy vào rừng, cứ chạy, cô không biết nên chạy hướng nào để đuổi theo và tìm được nữ pháp sư đó. Cô chạy được vài phút thì thấy được ở bìa rừng, một cô gái xinh đẹp đến độ dù cũng là con gái nhưng cô cũng như bị cướp mất hồn bởi vẻ đẹp đó.
Người con gái xinh đẹp, vẻ mặt như vầng trăng sáng, mái tóc trắng xõa dài cùng làn da nhợt nhạt chạy dưới bầu trời đêm pha tí màu đỏ như màu máu mà ngôi làng đã phải đổ. Người con gái ấy như ngôi sao sáng giữa khung cảnh tối tăm.
Stella nhìn người con gái đó chạy trốn khỏi nhóm người đang hết sức truy lùng, đuổi tận. Cô cảm giác có sự thân thuộc lạ thường đối với người con gái đấy. Thứ hiện tại cô ghét bỏ, không phải là vì cô gái đó mà cả làng bị sát hại , thứ cô ghét bỏ là sự độc ác mà nhóm người đó mang đến. Tại sao họ lại có thể làm ra việc như vậy? Họ cùng là con người, cũng từ mẹ họ sinh ra, họ hiểu tình yêu thương gia đình là như thế nào , vậy tại sao họ lại nhẫn tâm cướp đi sinh mạng, gia đình của những đứa trẻ trong ngôi làng đó.
Stella nhìn người con gái đó, cô phát hiện cô gái đó đang bế hai đứa trẻ còn rất nhỏ trên tay, vừa chạy vừa nhìn ra phía sau , sợ hãi sẽ bị đuổi kịp nên cô ấy dù phải bế hai đứa bé , cô vẫn chạy mà không dám dừng lại.
Tiếc thay cho người mẹ cố gắng chạy để bảo vệ các con của mình, một mũi tên từ đâu bay đến , đâm vào lưng cô khiến cô ngã xuống đất. Nhóm người đó đuổi theo, bao vây lấy cô gái đó.
Stella biết bản thân không thể làm gì, nhưng cô không thể chịu đựng được cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Cô chạy đến , đứng cạnh cô gái ấy.
"Cian, đừng mà...Chúng đều là con của anh, anh nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của chúng sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, đôi mắt sáng và long lanh như viên pha lê nhìn vào người đàn ông dẫn đầu nhóm. Đổi lại với sự đáng thương từ cô gái, người đàn ông cười rồi lắc đầu.
"Cô nghĩ tôi thật sự cần những đứa con tạp chủng đó của cô sao? Ella à, những đứa con đó, đứa nào cũng mang dòng máu của cô, mà cô lại là loại được sinh ra từ pháp sư và quỷ dữ , dòng máu quỷ dữ của cô đã nhiễm vào chúng. Tôi hoàn toàn không cần những đứa con tạp chủng đó, đã là tạp chủng thì chúng mong đợi gì từ tôi?"
Người đàn ông đó, hay còn gọi là Cian cười nhếch mép rồi nắm lấy tóc cô. Hắn nhìn cô một cách khinh bỉ.
"Ella, cô thật sự rất đẹp, nếu cô không phải mang dòng máu đấy thì cô còn đẹp hơn , có lẽ tôi đã yêu cô vợ đáng yêu này rất nhiều..."
Stella ở ngoài nhìn vào, cô thật sự tức giận khi nghe những lời đó. Cô vung tay đánh về phía Cian nhưng tất cả chỉ là xuyên qua như không khí.
"Cả hai là vợ chồng sao? Không ai lựa chọn được cha mẹ mà mình sinh ra! Cô ấy chắc chắn cũng không muốn như vậy! Sao có thể đối xử với cô ấy chỉ dựa vào chuyện như vậy?!"
Đột nhiên nhóm người rời đi, Stella nhìn họ ngơ ngác, có phải như vậy là kết thúc? Nhưng không, cô thấy họ giương cung lên rồi nhắm vào hướng Ella. Stella sững người, cô ngơ ngác nhìn nhóm người.
"Làm gì vậy? Dừng lại đi, các người không thấy ở đây còn hai đứa trẻ sơ sinh à!"
Cô hét lên nhưng qua muộn, cơn mưa mũi tên bay đến chỗ họ, nó xuyên qua cô. Cô bất giác quay lại nhìn chỗ cô gái kia. Cô gái đó vẫn ôm chặt hai đứa bé trong lòng, còn cơ thể cô ấy bị ghim bởi những mũi tên, máu từ miệng cũng tuôn ra . Cả người cô gái ấy nhuộm màu máu.
Stella đơ cứng lại, cô chỉ đứng đó nhìn cô ấy kia đang nằm trên mặt đất hấp hối, hơi thở thì yếu ớt. Không hiểu sao hai đứa bé vẫn không bị tổn thương gì sau cơn mưa mũi tên đó.
Ella nhìn hai đứa trẻ rồi nở nụ cười yếu ớt, vòng ma thuật xuất hiện dưới đất , nơi hai đứa trẻ đang yên lành mà ngủ và phát ra ánh sáng bạc. Đột nhiên cả hai đứa trẻ biến mất khỏi đó, nhưng điều khiến Stella ngạc nhiên và hoảng sợ hơn là Ella. Ella nhìn sang hướng cô rồi nở nụ cười gượng gạo.
"Tạm biệt..."
Stella sững người, phía dưới chân cô xuất hiện hố đen , cứ thế cô rơi xuống. Cô ngồi bật dậy, nhìn vào đồng hồ đã 5 giờ chiều, khắp người cô ướt đẫm mồ hôi.
"Tất cả...chỉ là mơ..."
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top