Chương 3 : Giấc mơ

Stella đang đi trong không gian tối đen như mực , cô mò mẫm tìm đường bước đi. Từ nơi xa, một tia sáng chiếu rọi , cô thấy vậy bất giác đi đến chỗ sáng như theo bản năng.

Stella đưa tay lên che mắt mình lại, tránh đi luồng ánh sáng hắc vào mặt. Khi đi thêm vài bước, cô cảm nhận lòng bàn chân mình chạm vào thứ gì đó, cô lấy tay ra khỏi gương mặt. Trước mắt cô hiện đang là cánh đồng cỏ xanh ngắt, cô nhìn xung quanh thì phát hiện ngôi làng nhỏ, tính tò mò thúc đẩy cô tiến đến ngôi làng ấy.

Khi đặt chân đến làng, Stella nhìn người dân của ngôi làng này. Họ thân thiện, hòa đồng, cười đùa với nhau, khác với nơi của cô sinh sống, nơi đường xá mà mọi người chỉ chú tâm vào các thiết bị điện tử, họ lướt qua nhau mà chẳng ai nói gì với ai dù quen hay xa lạ.

Cô đi vòng quanh ngôi làng, ngạc nhiên khi những người ở đây,họ ăn mặc khá cổ điển, nó khiến cô vừa có phần ngạc nhiên cùng thích thú hiện rõ trên gương mặt.

Một cậu bé gần đó đang chơi cùng những đứa trẻ khác thì bị vấp ngã. Stella thấy vậy, cô đi đến chỗ cậu bé bị vấp ngã , nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không vậy?"

Cậu bé đứng dậy , phủi cát trên quần áo rồi bỏ đi. Stella nhìn theo hướng cậu bé bỏ đi, ngơ ngác vì mình bị ngó lơ dù đã có lòng tốt , có ý muốn giúp đỡ. Cô khoanh tay , bĩu môi nhìn cậu bé.

"Trẻ con gì mà bất lịch sự, nói chuyện không thèm trả lời lại. Nó mà là em mình thì đánh cho vài cái rồi dạy lại phép tắc"

Bụng Stella kêu lên, cô đưa tay xuống xoa bụng. Cô đi vòng quanh tìm món gì đó mua để ăn, nếu không bụng cô sẽ cứ kêu mãi. Cô đi đến một quán bánh mì, cô bị thu hút bởi mùi thơm nên không thể không bước vào quán.

"Cô ơi, bán cho cháu 1 cái bánh mì ạ"

Cô nói, nhưng đổi lại sự mong chờ, háo hức của cô là sự im lặng từ cô chủ bán bánh mì. Trong lúc cô ngơ ngác thì có người thanh niên đi đến và mua bánh, cô chủ bán bánh cười rồi bán bánh cho người thanh niên.

Stella đang đói, cộng thêm việc bị làm lơ khiến cô đâm ra khó chịu.

"Cô ơi, cháu mua trước, sao cô lại không bán cho cháu?"

Stella đến gần cô chủ, nhưng cô ấy lại làm vẻ không thấy Stella. Cô nhận ra có gì không đúng, việc cậu bé vừa rồi lơ cô đi, rồi bây giờ lại là cô chủ bán bánh mì lơ cô đi. Cô đưa tay ra chạm vào cô chủ bán bánh mì nhưng tay cô lại đi xuyên qua cơ thể của cô chủ bán bánh mì.

Cô hoảng hốt lùi lại về phía sau, đột nhiên từ đâu vang lên những tiếng hét. Cô nhìn theo tiếng hét thì thấy cảnh tượng hỗn loạn,bầu trời thì chuyển đen, khắp nơi là những thi thể nằm vương vãi, máu ở khắp mọi nơi, lửa thì bùng lên ở các ngôi nhà.

Stella nhưng bị hóa đá, cô sợ hãi đến mức chân không còn tí sức lực nào để chạy đi. Cô thấy nhóm người, đi đến đâu họ tàn sát đến người dân đến đó. Một thanh trong số những người đó lạnh lùng ra lệnh cho những người còn lại.

"Mọi cách cũng phải tìm ra nữ pháp sư đó...dù có phải giết hết cái làng này, cũng phải tìm ra cho ta"

Stella sợ hãi nhìn nhóm người, nghe tiếng khóc xé lòng vang lên. Cô nhìn sang thì thấy đứa trẻ cỡ 5 đến 6 tuổi đang ngồi đó mà khóc. Tiếng khóc thu hút một người trong số nhóm đó đi đến, anh ta cười nhếch mép trước sự yếu đuối từ một đứa trẻ.

"Mày có biết nữ pháp sư nào đang ở trong làng không?"

"Cháu không biết gì hết...đừng đánh cháu...đừng giết cháu mà...cháu xin ngài"

Tên đó nhìn đứa bé khóc lóc, van xin được tha mạng, cho đứa bé cơ hội để sống. Tên đó cười khúc khích khi nghe thấy cậu bé khóc.

"Cũng tại cái làng này, đã tự rước họa vào thân, trách ai được, hahah!"

Tên đó rút kiếm ra, rồi đưa lên cao. Stella, người đứng đó chứng kiến tất cả, cô bỏ hết sự yếu đuối, sợ hãi mà lao đến chỗ đó. Đứng trước mặt tên giết người không biết khoan dung, cô đưa tay ra, dùng cả cơ thể chắn trước mặt đứa trẻ.

"Không! đừng giết nó, hãy tha cho nó đi mà! Nó chỉ là một đứa trẻ, các người tội tình gì lại làm vậy?!"

Cô gào lên , cố gắng ngăn cản nhưng tên đó vẫn hạ kiếm xuống, thanh kiếm đi xuyên qua cơ thể cô như cô chỉ là không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top