Chương 2 : Bị thu hút

Ở trường , Maximus đang rất chán nản với việc học . Cậu thờ thẫn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Lúc này , Ethur , cậu bạn thân nhất của Maximus đi đến rồi choàng tay qua vai của cậu.

"Sao lại buồn chán thế? Tớ thấy cậu nhìn ra cửa sổ từ đầu giờ học đến giờ rồi đấy".

Maximus thở dài chán nản. Cậu nhìn sang Ethur đang vui vẻ nói chuyện với cậu

"Ethur, cậu không thấy cuộc sống của chúng ta như một dòng lập sao?"

Ethur ngơ ngác, cậu suy nghĩ rồi nở nụ cười thân thiện.

"Eh? Sao lại nghĩ như vậy? Theo tớ ,mọi thứ không lập lại quá nhiều đâu , mỗi ngày sẽ có câu chuyện riêng của nó"

Maximus lại quay sang cửa sổ, chống tay lên cằm rồi nhìn về ngọn núi gần trường

"Sáng thức dậy, đi học , học xong thì về nhà, ăn tối rồi-"

Maximus đột nhiên dừng câu nói đang nói dở , mắt cậu mở to ngạc nhiên. Phía trước mắt cậu , ở khu rừng gần ngọn núi , một đốm sáng le lói. Như có loại thần lực nào thu hút, Maximus không thể rời mắt khỏi nơi đó. Cậu đưa tay chỉ về hướng đốm sáng.

"Ethur...nhìn về phía khu rừng đó kìa"

Ethur theo lời gọi , nhìn về phía Maximus đang nhìn.

"Eh? Có thấy gì đâu?"

Maximus vẫn chăm chú, đôi mắt hiện rõ sự tò mò khi nhìn vào phía khu rừng.

"Tôi muốn khám phá nó...khu rừng đó"

****************

Khi ra về , Maximus cùng đi Ethur đi về phía khu rừng. Ethur trong có hơi lo lắng vì chỉ có hai người đi trong khu rừng âm u này.

"Maximus, tớ nghĩ chắc cậu nhìn nhầm rồi, chúng ta mau quay lại thôi"

Maximus cau mày , cậu thanh niên chỉ 15 tuổi nên tính tò mò đã áp đảo sự sợ hãi trong cậu khi bước vào khu rừng âm u đấy.

"Tớ không nhìn nhầm đâu , tớ đã thấy ánh sáng đó!"

Maximus kiên quyết nói, cậu khẳng định bản thân đã nhìn rõ ánh sáng đó.

"Cậu sợ à? Ethur, mạnh mẽ lên. Tớ nói cậu nghe , nếu cậu cứ yếu đuối như vậy thì sao có thể tán tỉnh chị Stella được? Cậu định chỉ yếu đuối, đứng nhìn rồi thầm thích chị ấy à?"

Maximus cố gắng động viên Ethur để cậu ấy đồng ý đi cùng mình. Ethur tuy có tí sợ hãi nhưng khi nghe đến Stella thì lập tức có ý chí mạnh mẽ hơn một phút trước.

"Tớ không sợ, chỉ là đi vào rừng thôi mà, sao tớ lại có thể sợ được?"

Ethur đi theo Maximus, cả hai càng tiến sâu hơn vào khu rừng. Maximus dùng đèn pin soi đường đi , khu rừng càng vào sâu bên trong thì càng tối do các cây lớn che đi.

Bên ngoài , trời bắt đầu chuyển tối bởi mây đen kéo đến. Hai cậu thiếu niên vẫn tiếp tục bước đi, họ đi đến 1 góc cây lớn để nghỉ chân. Maximus mệt mỏi dựa vào góc cây.

"Tớ đã nói rồi, cậu nhìn nhầm thôi, đi tới đi lui cũng được hai mươi phút rồi có thấy đóm sáng nào đâu?"

Ethur nói, cậu có lẽ đã thấm mệt do đi lâu. Lúc này, Maximus có vẻ khá thất vọng, cậu định đứng dậy quay về thì trượt chân ngã vào cái hố bên trong góc cây.

"Maximus à, cẩn thận!"

Ethur đưa tay ra định đỡ Maximus nhưng không kịp, Maximus ngã vào thân cây, không hiểu sao trong thân cây có một cái hố to. Maximus đã ngã xuống cái hố đó và rơi xuống sâu bên dưới góc cây.

Maximus ngồi dậy khi ngã , cậu nhìn xung quanh thì ngơ ngác.

"Nơi này...đẹp quá"

Khắp nơi trong hang động là những chú đom đóm phát sáng, nhưng lạ là chúng phát ra một màu xanh ngọc huyền bí. Maximus như bị hút mất hồn, cậu đưa tay ra chạm vào chúng nhưng chúng bay nhanh để tránh những cái chạm đó từ cậu.

Maximus chuyển sự chú ý sang hồ nước ở giữa hang động, nước trong hồ trong suốt đến mức những chú đom đóm bay ngang qua đều được phản chiếu qua mặt hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top