Chương 1 : Ngày bình thường của chị em Aaron

Tiếng đập cửa lớn vang lên. Một chàng trai mái tóc cam nhạt , vẻ mặt cau có đi vào.

"Này bà chị, bánh kem tôi mua lúc chiều đâu rồi?"

Cậu ta gắt gỏng nói. Đột nhiên chiếc gối trên giường bay thẳng vào mặt cậu ấy.

"Ai cho mày vô phòng chị mà không gõ cửa?"

Cô gái ngồi trên giường nhìn lại cậu . Cô ấy là Stella , còn cậu trai tóc cam kia là Maximus , em trai của cô.

Maximus không phải dạng người dịu hiền , cậu lập tức đáp lại Stella.

"Đó không phải vấn đề, vấn đề là bánh kem em mua lúc chiều đâu?!"

Stella cau mày khi nghe cậu nói. Cô suy nghĩ một lúc rồi búng tay.

"À, thì ra là cái bánh đó , chị tưởng thần linh cho nên..."

Cô vội quay mặt đi, điều đó khiến Maximus khá khó chịu nhưng có lẽ không phải lần đầu nên cậu chỉ thở dài rồi bỏ đi về phòng.

Sáng hôm sau, Stella từ phòng ngủ đi ra với vẻ còn say ngủ. Cô loạng choạng đi xuống bếp, trước mặt cô đó là người dì đã chăm sóc cô và Maximus từ khi cả hai còn nhỏ. Từ nhỏ, cha mẹ của hai chị em nhà Aaron đã qua đời do tai nạn giao thông, dì Emma đã nuôi họ.

Dì Emma từ bếp đi lên với bữa sáng và nụ cười dịu dàng của dì. Stella cũng đáp lại dì bằng nụ cười tươi của mình.

"Cháu cảm ơn, dì Emma!"

Cô háo hức chuẩn bị thưởng thức bữa sáng thì nghe thấy tiếng động lớn từ phía cầu thang. Cô thở dài, đó là tiếng động quen thuộc hằng ngày. Maximus chạy vội vào bếp , dì Emma nhìn cậu lo lắng.

"Maximus , cháu lại bị ngã cầu thang nữa à? Dì đã bảo cháu phải cẩn thận mà"

Dì nhẹ nhàng nói. Maximus có vẻ vội vàng, cậu đưa tay lấy miếng bánh mì trên đĩa ăn vội.

"Dạ vâng, cháu xin lỗi dì Emma. Cháu gấp như vậy do cháu đang bị trễ học ạ!"

Cậu nhìn sang Stella , người thường sẽ gấp gáp như cậu nhưng nay lại thản nhiên dùng bữa.

"Hôm nay chị không đi học à? Sao thản nhiên thế? Muộn bây giờ"

Stella nhàn nhã ăn sáng.

"Mày quên mất hôm nay lớp chị được nghỉ à?"

Maximus khẽ rên rỉ, cậu vội uống ly nước.

"Sướng thật, ước gì lớp em cũng được nghỉ thì tốt rồi"

Maximus chạy ra cửa , rồi phóng ra khỏi nhà. Dì Emma lo lắng gọi với theo.

"Maximus , chú ý đường đi nhé cháu!"

Đáp lại tiếng gọi của dì là không gian yên tĩnh khi Maximus đã đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top