8

Kì thi vừa kết thúc, trời cũng đã lạnh dần. Tết lại sắp đến. Cả đám ngồi trong lớp không ngừng xoa tay vì lạnh. Đang nói chuyện với nhau thì Đỗ Hà từ đâu chạy tới, hai tay cầm chắc lấy thanh chắn cửa sổ

" Hé loooooo mấy bà"

" Vui dữ ha, anh nào tán à" Ngọc Thảo nhìn thấy em liền trêu

" Đâu ạ"

" Thế cô xuống đây làm gì" Tiểu Vy nghiêng đầu nhìn em

" Em có điểm toán rồi, thầy còn khen điểm em có sự tiến bộ vượt bậc đấy. Em xuống cảm ơn chị Linh" Nói rồi em quay sang nhìn chị vẻ mắt không khỏi vui mừng

" Ái chà...." Cả đám đồng thanh rồi đưa mắt nhìn sang con người nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn em.

" Do em học tốt thôi" Lương Linh nhìn em đầy tự hào

" Khen nhau dữ" Lona và Thiên Ân lên tiếng rồi quay người về phía em nói tiếp

" Giỏi thế phải được thưởng chứ nhỉ. Bé thích gì bọn chị thưởng cho"

" Không cần đâu ạ, có phải con nít nữa đâu"

" Em vẫn là em bé của bọn chị đấy thôi" Thiên Ân nhìn em

" Tui cũng là em b-" Ngọc Thảo vừa nói vừa giơ tay lên nhưng chưa hết câu đã bị Lương Linh chặn giọng

" Ảo tưởng"

" NÈ NHAAAAA"

____________________________________

Chiều hôm đấy, Lương Linh ở kí túc xá nhắn tin cho em chúc mừng

LL: Chúc mừng bé Đậu ha

ĐH: Nhờ chị cả thôi

LL: Thế có ai nhớ trả công cho vị giáo viên này không"

ĐH: Hong nhớ

LL: Em ác độc với tui quá rồi

Đỗ Hà nhìn đoạn tin nhắn không ngừng mỉm cười.

LL: Sao không rep nữa, quên thật à

ĐH: Nhớ rồi

LL: Nhớ chị rồi à

ĐH: Hong có nhớ chị, nhớ vụ trả công cho chị thôi < Nội tâm bấn loạn>

LL: Hai đứa mình đi xem phim được không

ĐH: Được ạ. Chị kiếm ngày đi rồi em với chị đi

LL: OK bé

Đỗ Hà vui sướng ôm chiếc điện thoại lắc qua lắc lại rồi giật mình khi nó đổ chương. Tay chân luống cuống nâng điện thoại lên nhìn vào màn hình. Là ba em gọi

" Con nghe ạ"

" Con gái à! Trường con khi nào nghỉ tết"

" Chắc tầm vài ngày nữa, điểm cũng được tổng kết hết rồi ạ. Con của ba hơi bị giỏi đấy"

" Ba biết con giỏi rồi. Hay con xin trường nghỉ sớm được không"

" Là sao ạ"

" Con xin nghỉ tết sớm rồi về nhà liền được không"

" Có chuyện gì ạ"

" Con cứ về đi đã, mẹ bắt con về. Hay để ba gọi cho hiệu trưởng xin cho c-"

" À thôi, con xin được. Để mai con xin rồi về luôn"

" Ờ bai con gái"

" Dạ"

Vừa chốt được lịch đi chơi với crush lại bị gọi về nhà. Đỗ Hà xem đi xem lại đoạn tin nhắn vừa nãy của chị mà không khỏi đau lòng.

____________________________________

Ngay hôm sau em đã lên trường xin nghỉ, rồi chiều đấy em chủ động gọi chị ra gặp mặt

" Tối nay em phải về quê"

" HẢ"

" Em xin lỗi vì phải thất hứa với chị, em sợ chị buồn nên hẹn chị ra nói rõ chứ không muốn nhắn tin"

" Bao lâu thì em về?" Lương Linh nhìn em trực tiếp hỏi thời gian vì cô biết em chắc chắn có việc bận

" Em về nghỉ Tết luôn nên chắc hết đợt nghỉ mới ra được ạ"

" Chị đợi em"

" Em xin lỗi ạ"

" Không sao khi nào em quay lại thì mình đi cũng được"

Đỗ Hà đứng đối diện chị tim không ngừng đập mạnh. Lương Linh nói xong cũng quay lại nhìn em, tay ngập ngừng một lúc rồi kéo em về phía mình ôm lấy. Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu lại ôm lấy em. Em mới đầu còn bất ngờ nhưng cũng vụng về vòng tay ôm lấy chị. Mãi một lúc sau, chị mới buông tay rời ra, đôi tay còn chút lưu luyến vuốt nhẹ lên tóc em. Chị cúi đầu trước mặt em khẽ nói

"Chị ôm tạm biệt em trước"

" Vâng" Đỗ Hà nhìn chị cũng khẽ gật đầu

____________________________________

Tối đấy, mọi người ra ga tàu tiễn em, chỉ mỗi Lương Linh vì công việc nên không thể tới.

" Đi mạnh khoẻ nhớ mang quà Tết cho chị nha" Ngọc Thảo cưng chiều vuốt ve tay em

" Ham mê vật chất" Tiểu Vy nhè nhẹ lắc đầu

Lona và Thiên Ân giúp em kéo hành lý lại rồi cũng nhắc nhở

" Đi cẩn thận nghe"

" Nhỏ Linh bận nên không đến được em đừng giận nó"

Nghe tên chị em có thoáng buồn nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại

" Dạ"

" Yên tâm chị canh chừng nó cho em" Ngọc Thảo nhanh nhảu vừa nói vừa xoa lấy đầu em

Em ôm tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng lên tàu. Đi chưa được bao xa đã có tin nhắn tới

LL: Đi mạnh khoẻ. Chị chờ em về trả nợ

____________________________________

" Đang làm gì đó" Ngọc Thảo nghiêng đầu qua nhìn về phía Tiểu Vy

" Nhắn tin với chị Tiên á" Tiểu Vy nâng điện thoại lên cao giọng đầy tự hào

" Dữ. Xin được in4 người ta hồi nào z"

" Bữa sắp về xin luôn chớ ngại gì"

" Nhắn gì xem với coaiiii"

" Ai cho"

Hai đứa nhỏ lại rượt nhau chạy vòng vòng trong kí túc xá. Lona và Thiên Ân ngồi trên giường ngán ngẩm nhìn bạn mình.

" Bé Đậu đi rồi mới thế bé nó có nhỏ nhất chứ không trẻ trâu nhất"

" Rõ ràng con nhà người ta trưởng thành thế mà"

" NÈ NHAAAA" Cuộc rượt đuổi dừng lại, hai người đổi mục tiêu lên hai con người đang yên vị trên giường kia mà lao tới

"Cạch" Tiếng cửa mở vang lên, Lương Thuỳ Linh bước vào với đống sách vừa mới mượn, mắt nhìn đám bạn nhốn nháo của mình mà thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top