Chap 1


Kamui nhét nốt mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng, nhai nuốt và với lấy cốc sữa bên cạnh. Cặp má căng mềm phơn phớt hồng hào, hai bên mép vẫn còn dính lại vệt sữa trắng.

"Mẹ ơi đi học thôi."

Đứa bé đung đưa hai chân trên ghế, gọi mẹ Kouka đang loay hoay trong góc bếp.

"Mẹ đến đây."

Kouka gỡ bỏ tạp dề treo lên chiếc móc nhỏ, dắt cái tay đã ngắn ngủn lại còn mũm mĩm của con trai ra cửa. Cả hai không đi khỏi nhà và tiến đến cổng nhà đối diện, Kamui chụm hai tay làm cái loa bé bé gọi to.

"Sougo, đi học nào!"

Okita bé nhỏ từ cửa sổ nhìn ra, miệng lẩm nhẩm nghe như 'sao thằng quỷ này hăng hái thế nhỉ?'. Mà nói thì nói thế, vẫn hớn hở xách ba lô chạy ra thôi. Mitsuba ngồi chống cằm nhìn đứa em mình nguyên buổi chỉ biết cười thầm.

Cả ba đi bên vỉa hè, mẹ Kouka đi đằng sau hai nhóc, bọn nó có vẻ vui lắm, chí chóe với nhau mãi nhưng vẫn đi cùng đấy. Kamui vừa cãi vừa liếc ngang dọc, chợt thấy một bóng lưng quen thật là quen cách phía trước độ chục bước chân. Là anh Gin nhà hàng xóm mà đúng không ta?

"Anh Gin ơi!"

Bé nhón chân vẫy vẫy, công nhận giọng thằng nhóc này rõ to, nhưng nghe đôi khi hơi ngọng cũng đáng yêu phết nên bỏ qua nhé!

Gintoki vừa cuỗm được cuốn Jump cuối cùng từ tay cha đội trưởng tổ bảo vệ Hattori, tâm trạng đang vô cùng tốt nên cũng cười cười đáp lại.

"Cảm ơn hôm trước đã trả em cái quần và cục kẹo nha."

Giọng điệu Kamui vẫn rất hớn hở hồn nhiên, nhưng đôi khi người nói một đằng người lại hiểu một nẻo.

'Trả cái quần? Có trả tức là có mượn, nhưng tên sinh viên này mượn quần của Kamui nhà mình làm gì cơ chứ? Lại còn cục kẹo, ôi trời ơi đừng bảo là...'

Kouka đứng phía sau nghe được con trai nói mà hết cả hồn, chỉ trong chốc lát suy nghĩ đã đi đến viễn cảnh Gintoki cướp Kamui khỏi cô và bay đến mặt trăng. Cũng không trách mẹ được, mãi mới có một thằng quý tử nâng như trứng hứng như hoa cơ mà.

Kouka ngồi xuống để ngang bằng với con trai, kéo bé lại gần hỏi nhỏ.

"Vừa nãy con nói vậy với anh ấy là như thế nào?"

Kamui nghiêng đầu ngây ngô, chớp mắt chẳng hiểu mẹ nói gì. Chỉ là mình làm đổ nước lên quần nên anh Gin giặt hộ thôi mà nhỉ? Nhưng Kamui là một đứa trẻ ngoan, bé sẽ không giấu mẹ đâu. Kouka nghe xong chỉ biết thở phào, cũng cảm thấy hơi tội lỗi vì đã nghi oan cậu hàng xóm; cô cười cười vỗ vai Kamui rồi lại tiếp tục đến trường cùng bọn nhỏ.

Nhưng Okita vẫn chưa hiểu gì hết mà!

_______

"Nè, chuyện ông Gin là sao đấy?"

Okita ngồi vắt vẻo trên bàn học, bây giờ đang giải lao, cả lớp ồn ào nháo loạn cả lên nên cũng chẳng ai buồn để ý. Kamui thì lại gà gật mãi không thôi, sáng nay bé phải dậy rất sớm, bây giờ thấy buồn ngủ quá đi mất.

"Đâu liên quan đến Sougo."

Kamui thích chọc ghẹo và đùa nhây với Okita, đương nhiên ngược lại cũng thế. Nhưng bé không biết lúc này bạn Sougo đang hỏi nghiêm túc đó huhu.

"Trả lời coi."

Okita búng vào trán Kamui một cái đau điếng khiến nhóc nổi cáu lên, và như thường lệ, hai đứa lao vào đánh nhau. Thầy Shouyo phải đến ngăn hai ông trời con này lại, cốc cho mỗi đứa một cái. Sao hôm nay Kamui bị cốc đầu mãi thế!

Cuối cùng thì thầy Shouyo cũng cho nhóc mỗi đứa một cái bánh gạo, thầy bảo ăn xong là mọi muộn phiền trong lòng tan mau.

"Cho này."

Ù ôi, Okita cho Kamui bánh gạo này. Đáng yêu quá đi mất; mà nhóc đang ngại có phải không? Kamui cũng vui vẻ nhận lấy chiếc bánh tròn tròn được gói gọn trong chiếc bao nhỏ, bé thích ăn mấy món làm từ gạo lắm ý.

Thế là lại hết gây gổ, đúng là trẻ con thật.

______

Tan trường mẹ Kouka không đến đón Kamui, thay vào đó là anh Gin vừa gặp hồi sáng. Anh ấy mang tiếng sinh viên năm cuối mà chẳng thấy đi học đi làm gì cả, nên được nhờ trông trẻ suốt.

"Này nhóc, hôm nay mẹ bận ra ngoài rồi, dặn sang nhà bọn anh ăn cơm đấy."

Anh Gin vừa ngoáy mũi vừa gãi đầu như thế có chấy tám nghìn năm, mà thôi Kamui nhìn riết cũng quen. Anh dẫn cả hai đi trên con đường ban sáng, khác mỗi việc bây giờ sắp chiều rồi, nóng chết đi được.

"Cảm ơn đã đưa thằng bé về."

Mitsuba cúi người nói với Gintoki, cười vẫy tay cùng Kamui rồi dẫn em trai vào nhà.

"Về nhà tắm trước đi nhóc."

Anh Gin đẩy lưng Kamui đến trước cửa nhà, bỏ lại một câu rồi vươn vai vừa ngáp vừa đi về. Coi chừng cái cây anh ơi!

______

Kamui tắm rửa sạch sẽ thơm tho, trắng trẻo hồng hào hí hửng sang nhà bốn anh hàng xóm.

"Mi lại sang đây ăn chực à?"

Takasugi ngồi gác chân lên bàn hỏi, Kamui chỉ cười hì hì gật đầu. Anh Shinsuke hơi bị khó tính ý, nhưng được cái anh đẹp trai với đàn hay quá chừng nên không sao, bé sẽ bỏ qua. Cơ mà nhiều lúc anh cũng dịu dàng với bé lắm, nên Kamui thích ơi là thích.

"Ăn cơm đi này."

Gintoki bày thức ăn ra bàn, mùi phải nói là thơm khủng khiếp. Hôm nay chỉ có anh Gin và Shinsuke ở nhà thôi, nên chắc chắn là anh Shinsuke nấu rồi, chứ Kamui chả tin là anh Gin đâu. Trên bàn có trứng cuộn, cá nướng, một ít đậu phụ nữa; toàn món Kamui thích thôi, mà bé có ghét món nào đâu nhỉ?

Kamui ăn nhiều hơn các bạn cùng tuổi, nên Okita cứ trêu bé là con lợn, đôi khi đùa nhây làm bé muốn đấm cho mấy phát. Ăn nhiều mới mau lớn hiểu không?!

Ăn cơm xong thì trời cũng tối thui, mà mẹ Kouka vẫn chưa về. Kamui chán muốn xỉu luôn, anh Gin chán ngắt lười biếng chả chịu chơi với bé. Anh Shinsuke thì cắm đầu vào đống sách dày thiệt dày, chán ngắt nốt. Ngồi chơi một mình hoài làm mắt Kamui híp lại, gà gật lên xuống, cứ nhắm mắt được dăm ba phút lại giật mình như đang đấu tranh cực kì căng thẳng. Và cuối cùng thì chiến binh nhỏ cũng chịu thua và lăn ra ngủ khò.

"Này, cõng nó về đi chứ."

Gintoki nằm trương thây trên ghế, nói với Takasugi vẫn đang bận bịu với đống bài tập chất cao cả tấc. Nhìn sang thì đúng là nhà bên đã sáng đèn rồi, nên anh đành thở dài đứng dậy, xoay người vài cái rồi cẩn thận đỡ cậu trời này lên vai. Nhóc ngủ ngon lành chẳng hay gì hết, đến mức kề sát lại còn nghe tiếng ngáy 'ù ù' ngồ ngộ từ cái miệng nhỏ.

Vừa mới bước ra khỏi nhà đã thấy bóng Kouka từ từ đi lại, cô đỡ lấy Kamui vẫn còn say giấc, gật gật đầu cảm ơn cậu thanh niên trước mặt.

"Nó vừa ăn xong đã lăn đùng ra ngủ, cô xem chừng mai mốt phát phì thành con lợn thật đấy."

Takasugi vừa xoay cổ tay, vừa đùa. Cũng trò chuyện qua lại vài câu rồi trở về với đống sách vở.

Cứ thế cũng hết một ngày rồi.

31/8/2020 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top