three

"chaeyoung, đi ngủ thôi con!"

tạm rời mắt khỏi dãy chữ số lằng nhằng khiến mình hoa mắt, taehyung ngó đầu vào phòng bé chae khi thấy phòng vẫn còn sáng đèn, rồi nhẹ giọng nhắc nhở con. nhìn dáng người bé xíu kia cật lực viết bài, gã lại bật cười vì tính cạnh tranh của con bé. đứng dậy khỏi bàn làm việc một chút để thư thái đầu óc, taehyung bước vào phòng con, ngạc nhiên khi bé chae tập trung tới mức không nhận ra có người vừa vào, rồi đưa tay nhấc bổng bé lên khỏi ghế, khiến bé giật mình:

"bố kì quá! con chưa muốn ngủ!"

"thôi nào chae, đừng suy nghĩ nhiều về bạn manoban nữa, muộn rồi!"

"không! hôm nay bạn lisa lại được cô khen! bạn ấy sắp vượt con rồi!"- vùng vằng trong vòng tay của bố, chaeyoung ấm ức hét to. còn nhỏ nhưng tính cách đã gai góc, khiến bố taehyung nhiều lần không nhắc nhở nổi. đã vậy, nó còn lì lợm, hay ganh đua với bạn bè trong lớp. hễ có ai đạt điểm tổng kết cao hơn là chaeyoung sẽ tức tối nuốt vào bụng, rồi đến giờ về sẽ xả giận lên bố trong xe ô tô.

gã biết tính cách này của con không phải tốt đẹp, vì gã sợ rằng nó sẽ bị bạn bè xa lánh. nhưng taehyung không muốn bắt bé sửa, mà muốn bé tiếp tục tự hình thành nét tính cách riêng, và gã cũng tin rằng thời gian sẽ mài giũa những góc cạnh của chaeyoung, khiến con bé trở thành một người biết ứng xử, nhường nhịn nhưng vẫn có tham vọng của riêng mình.

"chaeyoung, bố chưa bao giờ đặt kì vọng quá cao, vậy sao con luôn muốn vượt lên các bạn?"- mãi mới dỗ dành chaeyoung nằm trên giường, taehyung ngồi cạnh con sau khi khàn cổ vì mớ truyện cổ tích. gã vuốt mái tóc dày thơm hương dâu tây, thủ thỉ tâm sự.

"con muốn học giỏi."- chaeyoung trùm chăn kín, chỉ hở ra đôi mắt tròn xoe. chẳng hiểu sợ bố hay lo mình sẽ nói gì đó sai, mà cứ lấm lét tránh ánh nhìn của bố.

"bố biết, con nghĩ vậy là tốt. nhưng sao phải học giỏi nhất lớp?"

"nếu con đạt điểm cao, bố sẽ cho mẹ biết, đúng không ạ?"- nói đến đây, mắt nó sáng ngời, rạng rỡ nhìn taehyung. con bé vẫn tin rằng mẹ nó còn quan tâm tới nó, đứa trẻ ả đã dứt ruột đẻ ra. nhưng đáng thương thay, cả hai bố con, họ chẳng còn ai để dựa vào nữa, ngoài bản thân mình.

tâm trạng taehyung lập tức chùng xuống, nhưng gã không muốn để con buồn, để nó phải một mình lăn lộn giữa suy nghĩ rằng "mẹ nó đã không còn yêu thương nó hay bố nó nữa, nên cô ta đã bỏ đi". gã hết nhìn ánh mắt ngây thơ của con, rồi lại nhìn vào bản thân mình, một kẻ độc mã không có ước mơ, thở dài.

"ừ, mẹ sẽ biết..."

"vậy thì mẹ sẽ vui lắm, con học thật giỏi, rồi sẽ kiếm thật nhiều tiền! con sẽ mua váy đẹp cho mẹ, mua cho mẹ nhiều món ăn ngon! rồi mẹ sẽ về với bố con mình, bố nhỉ?"

ôm con vào lòng, taehyung đặt lên đỉnh đầu con nụ hôn, rồi kéo chăn lên đắp lại khi gió đã thốc mạnh vào cửa sổ những tháng cuối năm. chaeyoung còn bé nhỏ trong vòng tay hắn, gã ước con gã chẳng bao giờ phải lớn lên, để rồi phải đối mặt với thực tế đầy bão táp, với những ước mơ xơ xác chẳng còn nguyên khi chịu thất bại đau đớn, với những trách nhiệm bộn bề, những ràng buộc nhọc nhằn. để rồi, có thể vẫn bé nhỏ như vậy, non nớt như vậy, trong vòng tay bố, nói bố nghe về một ngày mệt mỏi, một ngày vui tươi. chỉ có như vậy, taehyung nghĩ, gã mới có thể bảo vệ con trước những đắng cay của đời người.

"bố sẽ về với con, bố sẽ mãi ở lại với con. ngủ đi, con nhé."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top