Chương 1: Rơi xuống (1)
Serena là công chúa của vương quốc Heuji. Chính xác hơn, cô vẫn chưa phải công chúa chính thức, mà mới chỉ là công chúa dự bị, bởi cô là trưởng nữ của Thái tử Kipan xứ Heuji.
Vì phụ thân còn chưa đăng cơ, địa vị chính thức của Serena hiện tại chỉ là Đại công nữ Parkling.
Ở những quốc gia đông hoàng tộc, cách gọi này sẽ được tuân thủ nghiêm ngặt. Nhưng tại Heuji, một vương quốc hiếm hoi có hoàng thất, mọi chuyện lại khác. Ai ai cũng gọi cô là công chúa.
Là người phụ nữ duy nhất trong số năm thành viên hoàng tộc, Serena hưởng trọn mọi vinh hoa phú quý mà cô có thể có.
‘Đời phải thế này chứ.’
Nằm yên thở thôi cũng đủ để nhận được muôn vàn lời tán tụng, kèm theo vô số vàng bạc châu báu. Các đại thần cùng dân chúng ca ngợi cô, cầu chúc cô trường sinh bất lão. Không có áp lực kiếm sống, chẳng phải lao động, một cuộc đời hoàn hảo.
Đầu thai một lần nữa, đã vậy còn trở thành công chúa? Thậm chí là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị?
Mặc dù thứ tự ấy đã bị đẩy xuống một bậc khi em trai ra đời, Serena vẫn thấy điều đó thật tuyệt vời, vì cô chẳng có chút hứng thú nào với ngai vàng hay chính trị cả.
Trước khi cô ra đời, cả họ hàng gần đều đã qua đời, để lại cho cô một gia tài khổng lồ. Dù chỉ ngồi không mà hưởng thụ, tài sản ấy vẫn ngày một sinh sôi. Cuộc đời dễ dàng đến mức khiến người ta phát ngáp vì chán.
Trong giây lát, Serena cảm thấy biết ơn thần dân của mình vì đã nộp thuế mà không phàn nàn và tôn kính cô vì là hoàng tộc.
Serena đã quá quen với cuộc sống xa hoa mà không cần lao động. Dù vẫn còn nhớ ký ức kiếp trước, một kiếp sống bình dân, và vẫn giữ chút lòng cảm kích với thần dân, nhưng sự biết ơn ấy ngày càng phai nhạt.
Dân chúng vẫn nói đất nước này đáng sống hơn nhiều nơi khác. Nếu hoàng tộc ít người, ngân sách dư ra, vậy dùng để tận hưởng xa hoa thì có gì sai?
Thế nhưng, khi Serena đang thong dong tận hưởng kiếp ăn không ngồi rồi một cách hợp pháp, một cơn bão mang tên ‘lao động’ bắt đầu kéo đến, báo hiệu bằng dịp lễ kỷ niệm 1000 năm lập quốc.
Heuji, vương quốc mà cô đầu thai vào, là quốc gia có lịch sử lâu đời nhất trên đại lục. Phía tây là biển đầy rạn san hô, ba hướng còn lại đều được bao bọc bởi những dãy núi hiểm trở.
Nhờ bức tường thiên nhiên ấy, Huzhi chưa từng rơi vào chiến tranh xâm lược hay bị xâm lược. Một vương quốc nhỏ nhưng thịnh vượng, đã tồn tại suốt một thiên niên kỷ.
Nhân dịp hiếm có này, vô số phái đoàn từ khắp nơi đổ về chúc mừng. Không ngoa khi nói rằng cả đại lục đều hội tụ về đây.
Ngoại giao và giao thiệp xã hội là nghĩa vụ của hoàng tộc. Serena, vốn dĩ đã hưởng quá nhiều đặc quyền, cũng định làm tròn bổn phận hoàng gia của mình, nhưng rồi…
‘Không thể bớt lại một chút sao?’
Khách khứa đến quá mức đông đúc.
Kỷ niệm tận một thiên niên kỷ, các phái đoàn đương nhiên không thể tầm thường. Đến cả những vương quốc xa xôi nhất cũng cử đi những đoàn sứ thần lộng lẫy nhất, mà những vị khách này, thì nhất định phải do hoàng tộc đích thân tiếp đón.
Chưa kể, vô số sự kiện đã được tổ chức để chào mừng đại lễ. Triển lãm, hòa nhạc, lễ hội, chỗ nào cũng cần hoàng gia xuất hiện. Các cuộc thi, các buổi vinh danh nhà vô địch, trao thưởng, hoàng gia lại càng không thể vắng mặt.
Về phần các giáo hội? Thế giới mà Serena đầu thai vào có vô số thần linh, giáo phái cũng đông không kém. Đã sống trong một thế giới nơi thần thánh thực sự tồn tại, việc lạnh nhạt với giáo sĩ đồng nghĩa với báng bổ thần linh. Vì vậy, với tư cách chủ nhà, nàng không thể trốn tránh.
Dân chúng từ khắp đại lục đổ về, trong khi tổng số hoàng tộc chỉ có năm người. Đã vậy, một người thì gần như mất năng lực hành vi, một người lại đang tuổi dậy thì khó kiểm soát, không thể để ra mặt trong những sự kiện quan trọng.
Cuối cùng, những vị khách khó nhằn nhất những người mà chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến khủng hoảng ngoại giao, đều được giao cho ba thành viên còn lại. Trong số đó có Serena, người khá tỉnh táo (?).
Và công việc này kéo dài suốt một tháng.
Thể lực, tinh thần, sức chịu đựng của Serena đã đến cực hạn. May thay, hôm nay là ngày nghỉ. Sau một tháng làm việc đến phát điên, cô thề sẽ dành trọn ngày nghỉ hiếm hoi này trên giường.
Nhưng rồi.
“Công chúa Serena.”
Ngay khi trông thấy bộ trưởng ngoại giao xuất hiện vào giờ điểm tâm, Serena đã rùng mình chán ngán.
“Hôm nay là ngày nghỉ của ta. Chẳng phải Bá tước Baker đã bảo rằng hôm nay ta được nghỉ sao?”
“Thật sự xin lỗi công chúa, nhưng phái đoàn sứ thần từ các nước phía Đông đã báo sẽ đến muộn hơn dự kiến, nhưng thực ra đã đến đúng giờ. Trong đoàn có thái tử, nên nhất định công chúa phải ra tiếp đón.”
“Thật quá đáng! Việc đó nên để Seraph hoặc Thái tử xử lý chứ!”
Nếu một chư hầu quốc phía Đông đã cử thái tử đến, thì bên này ít nhất cũng phải có thái tử hoặc người kế vị ra mặt để giữ thể diện. Serena dù được gọi là công chúa nhưng thực ra vẫn chỉ là đại tiểu thư công tước, không phải người phù hợp nhất.
“Công chúa cũng biết tình trạng của Thái tử điện hạ và Hoàng tử rồi mà…”
Tình hình của họ thực sự không ổn. Hoàn toàn không thể xuất hiện trước các sứ thần quan trọng.
Serena, bực bội khi biết ngày nghỉ vất vả giành được có nguy cơ bị hủy bỏ, lập tức đẩy trách nhiệm đi nơi khác.
“Vậy thì cứ gọi Đại công tước Oren! Bên kia chắc chắn cũng thích vậy hơn!”
“Ôi, công chúa! Sao công chúa lại nói như vậy! Bá tước Baker này là người hầu trung thành của công chúa và thái tử đấy!”
“Vậy thì sao? Bây giờ bảo ta nhét đôi chân sưng phù vào giày và lại tiếp khách sao? Không đời nào. Hôm nay ta sẽ nghỉ ngơi. Ta đã mệt mỏi với con người rồi, đến mức say xe.”
“Công chúa, xin công chúa! Nếu công chúa không đi, không ai có thể thay thế được!”
“Ta không đi đâu.”
“Chỉ còn công chúa là hy vọng duy nhất!”
Bộ trưởng ngoại giao phát ra một tiếng thở dài, rồi không nói thêm lời nào, vội vã bỏ đi để tăng thêm công việc cho Serena.
“Chậc.”
Serena bĩu môi. Cô không thể không cảm thấy đây là một công việc quá sức.
‘Mình đã cố nhịn rồi, nhưng đến mức này thì không thể tha thứ.’
Serena cũng hiểu rằng trong nhà này chỉ có ba người duy nhất có thể làm việc một cách tạm ổn (?), và cô đã kiên nhẫn trong suốt tháng qua với công việc bận rộn.
Tuy nhiên, ai mà ngờ được Serena lại là ai chứ.
Cô tái sinh làm công chúa, hân hoan trong cuộc sống vương giả, vui vẻ với từng ngày chỉ biết chơi, chơi và chơi, sống một đời như kẻ lười biếng.
Cô chỉ muốn ăn chơi, không muốn làm gì cả. Muốn sống như một người đặc biệt, tận hưởng từng giây phút, không như bao người khác.
Đây chính là mục tiêu trong cuộc đời của Serena. Cô đã sống cả đời chỉ để vui chơi, nhưng giờ đột nhiên công việc ập đến, khiến cô không thể chịu đựng thêm được nữa.
‘Một tháng không ngày nghỉ, không ca kíp, không nghỉ ngơi ngày đêm. Đến mức này thì mình cũng đã kiên nhẫn lắm rồi.’
Dù sống nhờ thuế má, cô vẫn cố gắng gánh vác trách nhiệm tối thiểu của một thành viên hoàng tộc, nhưng lần này đã vượt quá giới hạn. Tất cả đều là lỗi của bộ ngoại giao khi không điều chỉnh lịch trình đúng cách.
‘Không, mình không làm đâu. Mình sẽ bỏ chạy.’
Cô đã phải duy trì nụ cười trước mặt các bậc cao quý, khiến cho cơ mặt căng thẳng, và không biết bao nhiêu lần phải nhảy múa trong khi chân thì như bị lửa đốt.
Cuộc sống của cô đã quá chán ngán, chỉ toàn những lời nói muốn thốt ra nhưng phải kiềm chế để không phạm phải sai lầm ngoại giao.
Serena cảm thấy cuộc sống của mình đã đạt đến con số không. Cả về thể chất lẫn tinh thần.
Nhưng một khi đã quyết định, hành động của cô rất nhanh chóng. Serena bước ra khỏi phòng và gọi một hiệp sĩ thuộc Đội Hiệp sĩ Hoàng gia đang đi ngang qua.
“Gyeong, hôm nay anh sẽ là người hộ tống ta.”
“Vâng? Điện hạ, người định đi đâu vậy? Không thể rời khỏi hoàng cung một cách tùy tiện như vậy.”
Serena phớt lờ lời của hiệp sĩ.
‘Không thể để bị phát hiện, xe ngựa không dấu ấn... tìm thấy rồi!’
“Thưa điện hạ! Người có nghe thấy thần nói không? Người đang cố tình bỏ ngoài tai lời thần sao?”
Người đánh xe ngựa không hay soi mói như một hiệp sĩ.
“Người muốn đi đâu ạ?”
‘Hừm, đi đâu đây. Chân mình đau quá, muốn được mát-xa nhưng những nơi quen thuộc có lẽ sẽ bị phát hiện ngay. Được rồi, chọn chỗ đó đi.’
“Đến tiệm mát-xa Vietafong của Lavenda ở Quận 7.”
Serena gần đây đã khám phá ra một tiệm mát-xa mới. Chủ tiệm là người nước ngoài và cô mới chỉ đến hai lần, còn những người hầu luôn theo cô thì chưa ai từng đến. Nếu đến đó, nhân viên bộ ngoại giao sẽ mất một khoảng thời gian dài để tìm cô.
“Vâng.”
Hiệp sĩ, dù không muốn, cũng phải miễn cưỡng leo lên xe ngựa cùng cô.
Trên đường, vì người quá đông, xe ngựa không thể chạy nhanh được. Serena mệt mỏi nên đã ngủ gật, và khi cô tỉnh lại thì nghe thấy tiếng báo đã đến nơi.
Serena ngăn hiệp sĩ không cho vào tiệm.
“Phía trong là khu vực dành riêng cho nữ giới.”
“Vâng? Nhưng mà bảo vệ.”
“Chờ ở gần đây đi. Khi xong ta sẽ cho người ra gọi.”
Serena cắt lời của hiệp sĩ và chỉ về phía quán cà phê đối diện với cửa tiệm mát-xa.
Hiệp sĩ có vẻ không hài lòng với mệnh lệnh của Serena, nhưng khi nhìn thấy biển ‘Cấm nam giới vào’ dán trên cửa tiệm, anh ta hơi đỏ mặt và gật đầu.
Bên trong tiệm mát-xa, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên và mùi hương thư giãn giúp xua tan mệt mỏi. Các nhân viên trong tiệm thấy công chúa liền vội vã tiến lại gần.
‘Con người thật là chán ngắt!’
Serena thở dài một hơi dài.
“Công chúa, người có sao không?”
Lavenda, chủ tiệm, ngạc nhiên hỏi. Không chỉ cô ấy mà tất cả mọi người trong tiệm đều ngạc nhiên.
Serena vẫy tay, ngăn không cho những người định hỗ trợ cô tiến lại gần.
“Hôm nay, đừng có ai dính lấy ta, Lavenda, chỉ có mình cô làm thôi. Cô có thể làm được chứ?”
“Thật là vinh hạnh khi được phục vụ công chúa.”
Khi những người khác rời đi, Serena cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm và duỗi người một cái.
“Đừng nhận khách nào khác nữa.”
“Đương nhiên rồi, công chúa.”
Đây là vương quốc Heuji, và Serena là con gái của thái tử. Trong hoàng gia Heuji hiện tại, không có người phụ nữ nào cao quý hơn Serena. Thế nên điều này cũng không phải là điều gì quá đáng.
“Hôm nay, làm từ chân trước đi. Ta chưa bao giờ cảm thấy đau ở chân như thế này, vì ta đã phải nhảy quá nhiều lần.”
“Vâng, công chúa.”
Lavenda, người đang định bắt đầu với phần chân như Serena yêu cầu, bất ngờ khi thấy tình trạng của cô.
“Công chúa, ở đây có vẻ sẽ nổi vết phồng rộp. Ở đây nữa.”
Trên đôi chân trắng ngần, mịn màng của công chúa, có những vết đỏ khắp nơi. Da và thịt dường như đã mềm và yếu đi.
“Ta biết rồi. Tránh xa những chỗ đó đi.”
“Thần nghe nói mỗi ngày trong lâu đài đều có vũ hội.”
“Đúng vậy. Mỗi ngày sao? Nó mở cả ngày lẫn đêm đấy.”
Nhờ vậy mà đôi chân của Serena đã hoàn toàn kiệt sức. Cô gần như muốn từ chối những điệu nhảy, nhưng vấn đề là các sứ thần có thân phận quá cao quý.
Có rất nhiều người cao quý hoặc nổi tiếng hơn Serena, và có lẽ họ đến đây không chỉ để tham gia tiệc mà còn để quan sát các đối tác hôn nhân chính trị, nên có khá nhiều thanh niên cùng tuổi.
‘Sao mà nhiều hoàng tử đến vậy? Chân mình đau quá đi mất.’
Vì đó là một thảm họa ngoại giao nên cô đã chấp nhận mọi yêu cầu khiêu vũ một cách công bằng, nhưng giờ đây đôi chân của cô, vốn vẫn mềm mại ngay cả khi cô đi giày, sắp bị phồng rộp.
‘Mình thực sự làm việc quá sức. Hôm nay trốn đi là một cuộc chạy trốn sinh tồn.’
Người mát-xa ấn nhẹ vào đôi chân của Serena. Cô thở nhẹ, nhưng vẫn ra hiệu cho người ấy tiếp tục. Cô biết rằng phải chịu đựng cơn đau hôm nay, để đôi chân có thể bình yên vào ngày mai.
Khi phần mát-xa chân và bắp chân hoàn tất, đến lượt lưng của Serena.
Lavenda lấy một lượng lớn dầu thơm, làm ấm trong tay rồi thoa lên lưng Serena. Mùi hương ngọt ngào từ hoa quả và hoa thơm quyện vào nhau, khi dầu tan ra thì mùi hương lại càng ngọt ngào hơn.
Bàn tay điêu luyện của người mát-xa nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Serena, giống như đang tắm cho một đứa trẻ. Serena thở dài trong sự thư giãn và thoải mái, cảm giác như cô sắp chìm vào giấc ngủ.
“Ưm.”
“Đằng sau lưng công chúa căng cứng rất nhiều. Không biết người có đau không?”
Tất cả đều là vì phải cúi mình trước những người cao quý.
Sau khi được tái sinh, Serena chỉ cúi đầu trước ông bà hoặc trước mặt thần linh, nhưng giờ đây lại phải cúi đầu trước những người mà cô không hề quen biết, khiến cơ bắp cổ và lưng của cô bị căng cứng.
Pằng! Pằng!
Âm thanh du dương của bản nhạc trong cửa hàng bị phá vỡ bởi những tiếng pháo nổ vang ngoài cửa.
“Chưa bao giờ thấy lễ hội lớn như vậy. Kỷ niệm 1000 năm thành lập quốc gia, thật tuyệt vời.”
“Chắc vậy. Nói ra thì năm nay không thật sự là 1000 năm đâu. Quả thật là hơi thái quá.”
“Vậy là có chút sai lệch sao ạ?”
Khi trải qua 1000 năm, có thể sẽ có một vài năm lệch lạc. Tuy vậy, không có quốc gia nào trên đại lục có lịch sử lâu dài hơn Heuji.
“Ngày ta còn trong bụng mẹ là đúng năm 1000.”
Serena hiện nay đã 18 tuổi, tức là 18 năm trước.
“Ồ, vậy sao lại phải đợi gần 20 năm mới tổ chức lễ kỷ niệm?”
“Vì năm đó có chuyện không may. Thế nên lễ kỷ niệm đã bị hoãn lại, giờ mới tổ chức được.”
“Thì ra là vậy.”
Một bi kịch của Heuji từng khiến cả đại lục phải bày tỏ sự tiếc thương, đó là bi kịch của gia tộc hoàng gia Heuji.
Serena khẽ cười. Dù cả đại lục đã bày tỏ sự tiếc thương, nhưng cuối cùng, khi thời gian trôi qua và không còn là người trong cuộc, mọi thứ đều dễ dàng bị lãng quên.
Thật ra, Serena cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Những người cô thấy đều chỉ là chân dung trong tranh. Không ai từng kể cho cô những câu chuyện về những người đã khuất.
“Thật là kỳ lạ. Năm nay chẳng phải là 1000 năm thật sự, mà người ta vẫn kéo nhau đến đông đúc như vậy.”
“Chắc mọi người đều muốn đến thăm Heuji. Heuji là một đất nước đầy huyền bí, khác với Vieta.”
Nhân viên mát-xa nhắc đến quê hương của mình.
“Thế à? Ta lại muốn đến Vieta. Nổi tiếng là nơi du lịch lý tưởng mà.”
Vieta là một vương quốc nằm ở tận cùng phía đông của đại lục. Khác với Heuji, nơi có địa hình khá khép kín, Vieta lại nổi tiếng với các điểm tham quan hấp dẫn.
“Vậy mà lại nghĩ đến việc đi từ đầu đại lục đến tận cuối đại lục. Cô quả thật là gan dạ.”
Serena nghĩ đến bản đồ đại lục và không khỏi ngạc nhiên. Dù tuổi tác không chênh lệch mấy, nhưng nhân viên mát-xa này, vì muốn kiếm tiền, đã vượt qua cả đại lục để tìm cơ hội mới, khiến Serena cảm thấy rất kính nể.
“Vieta có nhiều đối thủ cạnh tranh lắm. Cậu ấy bảo với thần rằng, với tay nghề của mình, nếu mở cửa hàng ở Heuji thì sẽ thành công, nên đã đề nghị hợp tác...”
Không phải ngẫu nhiên mà cửa hàng mát-xa của Lavenda lại gây xôn xao trong ngành công nghiệp mát-xa của Hweeji. Nếu không có những tin đồn, Serena cũng sẽ không tìm đến cửa hàng dù đã có một đội ngũ mát-xa riêng.
“Thật vinh dự khi công chúa đến thăm. Thần nghĩ mình đã quyết định đúng khi đến Heuji.”
Giọng Lavenda run lên, có thể là vì cảm động, hoặc có thể vì muốn trở thành nhân viên mát-xa riêng của Serena, nhưng cô ấy vẫn tận tâm xoa dịu các cơ bắp căng cứng trên lưng Serena.
Bàn tay của Lavenda lướt qua lưng rồi chạm đến vai. Serena khẽ giật mình.
“Ai da!”
“Xin lỗi ạ! Vai của người căng quá... Thần sẽ nhẹ tay hơn.”
“Chậc. Cũng đành chịu thôi. Xoa bóp vai cẩn thận vào, chỗ đó dễ bị căng lắm.”
“Vâng.”
Serena đang tận hưởng bàn tay của người mát-xa lướt qua cổ và vai thì lời nịnh nọt vang lên.
“Hoàng tử nào được công chúa yêu thương chắc chắn là người may mắn nhất. Trong thời gian ở Vieta, thần đã phục vụ nhiều tiểu thư quý tộc từ các nước khác nhau, nhưng chưa từng thấy ai đẹp như công chúa.”
‘Mấy tên hoàng tử đó chỉ lo lén nhìn ngực mình thì có.’
Suốt thời gian diễn ra lễ Quốc Khánh, những hoàng tử mà Serena gặp và khiêu vũ cùng đều có chung một biểu hiện mắt sáng rực khi thấy khe ngực sâu của cô.
Dĩ nhiên, nếu gặp hoàng tử đẹp trai hoặc có dáng người chuẩn, Serena cũng lén nhìn lại. Nhưng nói công bằng thì cô vẫn chịu thiệt hơn.
‘Vì trào lưu váy dạ hội mà mình phải khoe cả khe ngực, còn bọn họ thì quấn kín mít. Nếu mình đã để lộ thế này, thì họ cũng nên khoe cơ ngực hay cơ lưng chứ, vậy mới công bằng.’
Không biết Serena đang nghĩ gì, người mát-xa vẫn tiếp tục nịnh nọt.
“Vốn dĩ người đã rất đẹp rồi, nhưng mái tóc màu tím và đôi mắt cam lại càng khiến công chúa trở nên cao quý và thần bí hơn. Thần nghe nói đôi mắt như vậy hiếm khi xuất hiện trong hoàng tộc Heuji, dường như nó mang một sức hút kỳ lạ vậy.”
Mái tóc tím bồng bềnh dài đến tận hông, đuôi mắt hơi xếch đầy quyến rũ, tròng mắt màu cam lạ kỳ, cùng làn da mịn màng và bờ ngực căng tràn.
Xét một cách khách quan, nhan sắc của Serena thuộc hàng thượng hạng. Nhưng cô chưa bao giờ tự mãn vì điều đó.
‘Bỏ ra từng ấy tiền bạc và thời gian để chăm sóc mà còn không đẹp thì đúng là tội ác.’
Dù sao thì với một công chúa phải kết hôn vì chính trị, ngoại hình càng xinh đẹp càng có lợi cho bản thân và đất nước.
Thế nhưng, giữ gìn nhan sắc không phải chuyện dễ dàng. Mát-xa, chăm sóc da hay trang điểm có thể giao cho người khác, nhưng chế độ ăn uống và duy trì vóc dáng thì chỉ có cô mới làm được.
‘Thật ra là do lương tâm không cho phép mình xuề xòa thôi. Nhiều lúc cũng muốn mặc kệ hết lắm.’
Sống xa hoa và nhàn hạ bằng tiền thuế của dân, tối thiểu cô cũng phải có lòng yêu nước mà làm một công chúa xinh đẹp. Mà thôi, dù gì cũng đã đầu thai thành công chúa, cô sẽ sống đúng với danh xưng đó, chút hư vinh cũng góp phần vào quyết tâm ấy.
‘Ha. Hoa rác rưởi dù có buông thả vẫn cứ đẹp đấy thôi.’
Dù chăm chút đến đâu, thiên tài vẫn là thứ không thể vượt qua.
Serena vừa chìm trong cảm giác mất mát khi nhớ đến vài thiên tài nhan sắc mà mình biết, vừa để mặc cho lời nịnh hót không ngừng tuôn ra từ miệng người mát-xa.
“Thần không nói quá đâu, đây là sự thật lòng đấy ạ.”
Vậy nghĩa là đúng là nịnh hót rồi.
“Một công chúa xinh đẹp thế này, đáng lẽ danh tiếng phải vang khắp Vieta mới đúng. Vậy mà lại chẳng hề có tin đồn nào. Lạ thật đấy.”
“Vậy à? Ta thì biết lý do đấy.”
Serena khẽ rên rỉ khi đầu ngón tay người mát-xa nhấn vào chỗ căng cứng trên vai, ngón chân cô bất giác co giật. Nằm sấp đã không dễ chịu gì, mà với một bộ ngực đầy đặn, mỗi nhịp thở đều trở nên gò bó, nặng nề.
“Ể? Vì sao vậy ạ?”
“Thì là.”
“Công chúa có ở đây không?”
Bên ngoài bỗng trở nên ồn ào. Rồi không báo trước, cánh cửa phòng mát-xa bị đẩy mạnh, bật tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top