1(Demo)

Noah và Bamby đã yêu nhau tròn năm năm.
Ngần ấy thời gian, mọi thứ họ làm dường như đều có nhau ở bên — cùng đi, cùng mơ, cùng bước từng bước chậm rãi về phía tương lai. Bamby luôn nói rằng ước mơ của Noah cũng là ước mơ của cậu. Họ từng nói với nhau về một đám cưới giản dị, về căn nhà ngập nắng, và những ngày sau này chẳng cần vội vã.
Tháng mười hai, mùa đông tràn về. Bamby nằm trên mái nhà, giữa cái lạnh cắt da của buổi chiều muộn, ngắm hoàng hôn rơi dần sau những dãy nhà thấp. Cậu khoác chiếc sweater rộng của Noah, mùi hương quen thuộc vương trên từng sợi len. Noah tựa sát bên, hai người ngồi dựa vào nhau, chia sẻ hơi ấm hiếm hoi giữa mùa đông. Họ khe khẽ hát cho nhau nghe những bản tình ca cũ — không tròn nhịp, không hoàn hảo, nhưng đủ để khiến lòng người dịu lại.

.

Bamby nhìn Noah bằng đôi mắt nai tơ mang sắc hồng Spinel nhạt, thứ ánh nhìn chỉ dành riêng cho anh. Cậu nói, rất khẽ, như sợ gió cuốn mất, tay khẽ đặt lên bụng mà xoa nhẹ:
“Nếu sau này chúng ta có em bé… em muốn gọi con là Serena..”

Khoảnh khắc ấy, giữa trời đông lạnh giá, một giấc mơ bé nhỏ đã xuất hiện.

Hai con người, một ước mơ và cái tên Serena — mong manh nhưng ấm áp như tia nắng cuối ngày.

Noah bật cười, giọng trầm đi vì xúc động.
“Ôi Serena nhỏ bé của chúng ta,” anh nói, “chắc chắn con bé sẽ dễ thương giống em.”
Anh nghiêng đầu, tưởng tượng “Con bé sẽ bướng bỉnh một chút, sẽ chạy nhảy khắp nơi… và sẽ yêu thiên nhiên giống em vậy, Bamby à.”

.

Phải rồi...Bamby đã đặt cho đứa trẻ ấy cái tên Serena, với mong muốn con bé có một tâm hồn bình yên và một cuộc đời êm đềm — thứ mà cậu hy vọng thế giới này vẫn còn đủ dịu dàng để giữ lại.

.

“Và con bé sẽ rất giống anh,” Bamby cười đáp. Cậu tựa hẳn vào Noah, bàn tay lần tìm rồi nắm lấy tay anh, đan chặt những ngón tay như thể sợ buông ra là giấc mơ sẽ tan biến.

.
.

Ôi Serena bé nhỏ…Họ đã gọi tên con như thế đấy.

.
.

Giữa mùa đông lạnh giá, đứa trẻ chưa kịp tồn tại đã xuất hiện như một tia hy vọng. Họ ngồi đó, nói với nhau rất lâu — rằng Serena sẽ giống ai hơn, sẽ cười giống ai, sẽ lớn lên trong yêu thương như thế nào. Hoàng hôn dần tắt. Mái nhà chìm trong sắc tím nhạt của buổi tối. Chỉ còn lại hai người, một giấc mơ và một cái tên được thì thầm giữa gió đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: