Chap 8




*bóng người đứng sau MR.D dần bước ra*

....

Tại sao hắn lại tới tận đây tìm tôi ?



*cộp..côp*

JM: *cười * - Chào em , Dealer .
À không Min Jiyoung .



JY: Ngài tới đây có chuyện gì ?



JM: *liếc*



H: *giật thót*
*lùi lại ... khoác lấy tay tôi run rẩy..*



MR.D: Nói chuyện chút đi JIYOUNG ! Vị này có chuyện cần nói với cô đấy !



Quả nhiên..
hai người này xuất hiện trước khu trọ của tôi giống như thể họ đã có động cơ gì !! MR.D là người của BOSS ! Tại sao lại nghe lệnh của hắn tìm tận đến nơi trọ tồi tàn này của tôi ?


JY: HAEUN ..Cậu vào nhà trước đi !



H: JIYOUNG à...



JY: Không sao đâu . Vị này là khách của tôi .


H: Nhưng... *nhìn*


JM: Hmm!




H: *ức..* *giật thót*

...
*bịch bịch..* ( quay người.. chạy phắt đi )

————

MR.D: Vậy xin phép ngài tôi đi trước .. *cúi chào*
...*rời đi*

.
.

JY: Nếu ngài muốn đặt lịch , chỉ cần liện hệ với Casino là được !




JM: Tôi có những chuyện cần gặp Min jiyoung ở cuối con hẻm này chứ không phải Dealer của Casino



!! *cuối con hẻm sao?..*



JY: Ở nơi tồi tàn thế này sẽ khiến đôi giày của ngài bị bẩn đó ạ !
Thưa ngài,, PARK JIMIN !
( Í nói J ném đá giấu tay vụ Haeun )



JM: Huh *cong môi* Khá đấy .
Ra là em thù dai hơn tôi nghĩ :))



JY: Nếu ngài không còn việc gì nữa tôi xin ph....



JM: *ngắt lời*
- Món nợ 10B$ (10 tỉ đô) mà em nợ Casino . Tôi sẽ trả

với 1 điều kiện !



Tôi đã đeo xiềng xích với khoản nợ
khổng lồ ..bán thân cả đời cho Casino

và đột nhiên

khoản nợ sẽ được xoá trong tích tắc

...Giống như một phép màu

Nhưng đời nào có dễ dàng với một kẻ như tôi . Điều kiện anh ta đưa ra thế nào mà xứng đáng trả cái giá 10B$ .. Một trò chơi đuổi bắt ..

người thắng sẽ không thể nào là tôi !

Và còn một điều khiến tôi không muốn
chơi trò chơi với người đó...

Ánh mắt của một nhà từ thiện
ban phát lòng tốt cho một con nợ

Không thể nào ...

Sắc lạnh như vậy được

———

JM: Em muốn theo tôi chứ ?



JY: Huh :) gì đây ? Đưa ra điều kiện béo bở
Ngài muốn mua tôi với giá hời sao



JM: Giá hời ư :))
.
.
Em có một vết sẹo ở phần eo bên trái , phải không ?



JY: !!! *giật mình*

*tại sao hắn?..*

Khoan đã vết sẹo do lần đó .. không thể nào

không thể nào .. mình phải bình tĩnh !

- Thưa ngài , không có !




JM: *nói dối thì sắc mặt phải không để người khác thấy chứ cô gái nhỏ*
...
Có một cô gái từng hỏi tôi rằng

CÓ TIN VÀO NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG?

.
.

JY: *bàn tay run rẩy*
- Báo ứng...

*****
?: Các người sẽ gặp báo ứng!!
...
?: Tất cả là lỗi của mày, gia đình mày !!
nhà tan cửa nát HAHAHA là báo ứng !!
Là báo ứng của mày !!
*****

JM:*ghé sát vào tai * *thì thầm*
- MIN JIYOUNG . Ở cuối con hẻm này có gợi nhớ cho em được điều gì không ?


!!!
*hộc..hộc*


Người đàn ông cách đây 2 năm trước...

JM: 👋🏻 Tôi đợi câu trả lời từ em .
Nghĩ cho kỹ . Tôi không phải là người chờ đợi trong kiên nhẫn !

————————————

Dòng kí ức tôi muốn xoá đi...

*cạch*

H: !! *xanh mặt* *về rồi*
- Jiyoung .. người đó là ..





JY: Đừng lo . Chỉ là một trong những khách VIP tại Casino mà thôi

*đi lướt qua*

*nấu mì* 🍜


H: *bồn chồn*... ưmmm



JY: Sao ? Nói đi


H: Ánh..ánh mắt của người vừa rồi..rất kì lạ..
...
Người đó giống với những kẻ em đã gặp ở quán bar ..

Không!! Có khi..
còn đáng sợ hơn!



HAEUN có lẽ vì sự sợ hãi của cậu ấy nên rất nhạy cảm với ánh mắt và nhạy bén khi tiếp xúc với người khác ..

tôi hiểu điều HAEUN sợ khi đối diện với hắn..





Đến bây giờ tôi mới có thể hiểu được một trong những bứt dứt lưu lại mỗi khi tôi chạm mặt anh ta ..

Người đàn ông đó hoàn toàn khác so với
tính cách của JEON JUNGKOOK !


Trái ngược hoàn toàn với vui buồn nóng giận bộc lộ hết trên gương mặt của JK thì hắn lại bình ổn tĩnh lặng như mặt biển yên trước cơn bão

Tâm cơ của J .. thật khiến tôi lạnh sống lưng

————————-
3:30AM

******
            *bộp*

                               *bộp*

?: Ném chết nó đi !! Nó là con gái của tên khốn đó !!
Đồ bất lương !!!

*ném trứng gà*
....

*chạy tới...*


Quản gia: Tiểu thư !!!! *ôm chầm*
Cô có sao không ?

*lấy chiếc khăn tay trong áo vest*

*lau*

JY: Chú ơi , ba cháu là người xấu ạ ?


Quản gia : Tiểu thư ... dạ không đâu ạ .


JY: Vậy tại sao họ lại như thế hả chú!


Quản gia : Vì... tiểu thư còn nhỏ sau này cô sẽ hiểu thôi ..
——

        (Ngày hôm sau)

        Chủ tịch của ngành công nghiệp xuất khẩu
Min Jaeha - là kẻ không có máu mồ hôi và nước mắt
               HÃY TRẢ LẠI THÙ LAO ĐÚNG VỚI
     CÔNG SỨC LAO ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI
        LÀM CÔNG THẤP KÉM NHƯ CHÚNG TÔI!
                                             |
                                             |

                     Bố tôi đã khiến những người
               này trở nên đem ác niệm trong lòng


JY: Chú ơi những chữ màu đỏ viết ở đất trước cổng nhà chúng ta là gì nghĩa là gì vậy ạ ?
Trông vẻ mặt họ rất đáng sợ..

chú ơi.. làm công thấp kém là thế nào ạ ?



Quản gia : ....




Quản lý:  Là những người giống như chúng tôi




JY: Giống như chú quản lý Kang sao ạ ?
Nhưng chú Kang là người rất tốt bụng mà ?

.
.

MẸ: Jiyoung !! Mẹ nói con phải ở yên trong nhà mà ..



Quản gia : Là lỗi của tôi thưa bà . Người làm bên ngoài không ngăn được đám người đó cho nên..



JY: Ưmm>< con đợi baba về mà
Ahh!! Ơ ..Chú Kang ba con đâu??



MẸ: Anh ấy thế nào rồi ? Tình hình công ty..



Quản lý: Thưa phu nhân.. phía cảnh sát đã phong toả toà nhà..và toàn bộ tài sản!
Chuyến hàng lậu xuất đi Mỹ e là..

*ngất xỉu* ...


QG,QL: Phu nhân ... phu nhân!!

———————

            (Ngày thứ 3)

*brum..brum*

( Trong xe )


Quản lý : Tiểu thư , hôm nay cô đi học có vui không?



JY: *xị mặt*
Các bạn không chơi với cháu nữa .. nói ba là người xấu khiến gia đình họ sống trong cảnh nghèo khó mất đi việc làm..

.
.


QL: .. À, tôi có tin vui cho tiểu thư . Ngài ấy đã trở về nhà



JY:*vui mừng*
- Thật sao ạ !!! Hay quá ! Đã 3 ngày ba chưa trở về


QL: *cười..*
*cô tiểu thư bé nhỏ của tôi..*

///

*KÉT..*



?: *túm cổ áo*
-Tên khốn kiếp !!! Trả lại công việc cho chúng tôi ngay !!! Mau trả lại ngay !!


*Đám đông hô hào*

HOÀN TRẢ
LẠI TOÀN BỘ SỐ TIỀN 6 THÁNG LƯƠNG CHO CHÚNG TÔI !!




BA: Chết tiệt !! Lũ thấp kém các ngươi không thấy công ty phá sản rồi sao !! Biến !



*cạch*

           *bước xuống*


QL: Tiểu thư khoan đã !!


JY: Ba ơi...


BA: *giật mình*...*nhìn sang phía tôi*
- Con gái ..


?: *rút dao* 🔪
- Mày sẽ phải trả giá cho tất cả những gì đã làm !!!


*lao đến phía tôi*


*đôi mắt vì sợ hãi mà nhắm chặt..*



?: CHẾT ĐIII !!!!!


*ôm chầm*

                    *phập*

.
.

Mở mắt ra thì trước mắt tôi đã là ba ..

*gục*

nhát dao chí mạng đó .. ba đã đỡ thay tôi ..

Máu chảy ướt đẫm .. tôi ngồi trong vũng máu ôm lấy ba
...

*RẦM*

*chạy tới*

QL: Ông chủ !!!

JY: *run..*
- Ba..ba ơi ..


BA: Jiyoung.. xin lỗi con .. con gái ..của ta..

...

ÁAAAAAAAAAAAAAA

*ngất xỉu*

....

Bi kịch của tôi chỉ mới bắt đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top