_9_
Thế rồi suốt cả hè, cậu thường xuyên qua chơi với ba mẹ Kim, cả nhà ai cũng quý cậu. Để cậu ở chơi cùng ba mẹ, anh cũng yên tâm làm việc.
Thời gian trôi đi, có anh bên cạnh, ngày ngày chăm lo, yêu thương. Những tưởng bệnh tình của cậu đã đỡ hơn nhưng thật tế nó vẫn luôn là một vết cắt khó lành, cứ đau âm ỉ trong tận sâu nơi trái tim. Ngày qua ngày, cậu chỉ là đang dùng sự vui vẻ che giấu những tổn thương đó. Dùng tình yêu của anh nhấn chìm nỗi đau kia vào quá khứ.
Như vậy cũng tốt thôi, ít nhất cậu có những ngày tháng vui vẻ hiếm hoi, có những người bạn tốt, có một mái nhà khác yêu thương cậu, và có một Kim Taehyung trong đời.
-----------------------------------------------------
Hôm nay Jungkook trở lại trường sau kỳ nghỉ hè vừa rồi. Sáng nay, cậu dậy thật sớm, chuẩn bị gọn gàng mọi thứ rồi xuống nhà. Vừa hay mẹ Jeon vừa về.
"Con dậy rồi à? Con đi đâu mà sớm vậy?"
"Hôm nay là ngày khai giảng, con phải đến trường."
"À, ừ. Jeon nhỏ nhà mình đã lớp 12 rồi nhỉ? Nhanh thật đấy. Con tự đi được không?"
Cậu gật đầu, chào mẹ rồi đi. Phải rồi, ba mẹ cậu có quan tâm đâu, có biết hàng ngày cậu đi đâu, làm gì, ra sao đâu chứ? Tới cả ngày khai giảng cũng chả nhớ. Đã hơn 10 năm rồi, kể từ lần cuối được mẹ nắm tay đến trường. Lúc trước cậu thật sự rất ganh tị với những bạn cùng lớp, ai cũng có ba mẹ đưa đón, chỉ mình cậu là bơ vơ một mình, lâu dần cũng quen.
Taehyung đã đợi sẵn trước cửa nhà cậu từ sớm. Vừa thấy anh, cả người cậu đều nhanh chóng trở nên vui vẻ.
"Anh! Sao anh đến sớm vậy?"
"Anh đến đưa em bé đi học, với cả để hôn hôn em nữa. Mới một đêm không gặp mà anh nhớ bé quá."
Nói rồi anh ôm lấy cậu hôn khắp mặt, Jungkook được một trận cười sảng khoái. Có lẽ Jungkook của 10 năm qua vẫn đâu đó thấy tủi thân vì không có mẹ bên cạnh nhưng Jungkook của bây giờ không phải đã có một Taehyungie trong đời rồi sao? Anh sẽ luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, sẽ không để cậu phải tủi thân, càng không để cậu thua thiệt bất kì ai.
Xe lăn bánh trên những con đường quen thuộc. Cậu vừa ngắm cảnh qua khung cửa sổ vừa nhâm nhi cái sandwich anh làm cho. Miệng không ngừng tấm tắt khen ngon.
"À phải rồi, Kookie."
"Nae?"
"Lúc nãy anh có gặp mẹ em trước cửa nhà. Anh có chào hỏi một chút."
"Vậy ạ? Mẹ em chắc cũng sẽ thích anh nhỉ?"
"Hửm? Em nói gì vậy?"
"Thì tại vì Hyungie rất tốt, Kookie thích anh như vậy, mẹ và ba chắc chắn cũng thích."
Cậu vui vẻ cười híp cả mắt, anh thấy vậy cũng bất giác vui theo.
---------------------------------------
Ở nhà cậu, ba Jeon cũng vừa thức giấc đã thấy mẹ Jeon trong phòng bếp.
"Jungkook đâu rồi? Chưa dậy sao?"
"Thằng bé đi học rồi, hôm nay con khai giảng. Anh không biết sao?"
"Thế cô có biết à?"
Mẹ Jeon cau mày khó chịu.
"Anh không thấy tôi tăng ca cả đêm à? Anh được về sớm không thể quan tâm con sao?"
"Cô làm sao? Tăng ca là cô tự chọn, cáu với tôi làm gì? Jungkook cũng không phải mình tôi đẻ ra được."
"Anh!" _mẹ Jeon tức không nói nên lời.
"Được rồi, thôi đi. Chuyện kia cô đã nói với con chưa? Định sẽ như thế nào?"
"Để thằng bé thi đại học xong đã, đừng làm ảnh hưởng việc học của con. Anh ráng chờ đi."
"Tôi cũng không có ý kiến. Cứ làm như vậy. Nhưng sáng nay ai đưa con đi học? Cô lại để con tự đi như mọi năm à?"
"Thế sao anh không dậy sớm mà đưa con đi? Về nhà chỉ biết ngủ rồi dậy trách móc người khác thôi à?"
"Cô đừng có mà kiếm chuyện."
"Tôi có gặp thằng nhóc kia trước cửa, chắc nó đưa con đi."
"Cái thằng cao cao, đẹp trai đi chiếc Mercedes hay đưa con mình về có phải không?"
"Ừ, là nó."
"Hai đứa có vẻ thân thiết. Tôi ít khi thấy Jungkook chơi thân với ai như vậy, lần trước còn thấy hai đứa hình như là ôm nhau trước cửa nhà. Cô hỏi thăm chút đi."
"Anh làm sao? Con có bạn cũng không được à? Quản chặt như thế?"
"Tôi là muốn tốt cho con. Không muốn nó qua lại với người khác khi còn đang nhỏ, hơn nữa đứa kia không phải cũng là con trai sao? Hai đứa nó tốt nhất nên về nhà một chuyến, nói chuyện cho rõ ràng."
"Anh muốn gì? Dù con có như thế nào tôi cũng không cho phép anh làm tổn thương nó, không được đánh con, mọi chuyện phải từ từ làm rõ."
Ba Jeon gật đầu đồng ý rồi cũng chẳng nói gì thêm.
-------------------------------------------------
Có lẽ sắp tới sẽ lại là một trận bão táp mưa sa, chỉ hy vọng hai ta có thể nắm chặt tay nhau vượt qua tất cả.
Dù có sảy ra chuyện gì đi nữa, Kim Taehyung này sẽ nguyện một lòng bảo vệ Jeon Jungkook thật tốt.
Nếu ngoài kia mưa gió bão bùng, anh không ngại dùng tấm thân này che chở cho em để rồi khi ánh mặt trời xuất hiện, sẽ lại đem em hứng lấy những tia nắng ấm áp nhất, hong khô và sưởi ấm trái tim bé nhỏ đầy thương tổn của trân quý đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top