_22_

Thời gian sống cùng nhau, Taehyung luôn cẩn thận chăm sóc cậu. Chỉ là gần đây công việc rất bận rộn nên không thể thường xuyên ở cạnh Jungkook, cũng may bạn nhỏ rất nghe lời khiến anh yên tâm hơn.

Hôm nay bận rộn nhiều việc chắc sẽ về muộn, đành phải để cậu ở nhà một mình, Jungkook cũng rất phối hợp mà yên ổn ở nhà. Nào ngờ bạn nhỏ ở nhà lại không ngoan, lén anh đi mua kem về ăn, ăn một que lại nhịn không được mà ăn thêm thành ra bây giờ cổ họng đau rát, bụng lại khó chịu mà chỉ dám tự mình chịu đau.

Anh trở về nhà lúc hơn 7 giờ tối, thấy cả nhà tối om, Jungkook cũng không chạy ra đón anh như mọi khi, thầm hỏi có phải bạn nhỏ đi đâu hay đã ngủ quên rồi?

Bước vào nhà lớn tiếng gọi mãi không thấy hồi âm, vội vàng chạy lên phòng kiểm tra, vừa mở cửa liền nhìn thấy Jungkook một mặt đỏ bừng, tay ôm bụng cuộn tròn đau đớn, cả người đổ mồ hôi nóng đến bỏng rát. Hốt hoảng ôm người dậy, bạn nhỏ hình như sốt rồi, nhanh chóng bế cậu ra xe chạy ngay đến bệnh viện.

Sau vài tiếng đồng hồ, Jungkook cuối cùng cũng hạ sốt, còn đang mê man truyền nước. Trời cũng đã khuya, cơ thể đi làm cả ngày mệt mỏi, lại cộng thêm lo lắng cho ai kia, chẳng buồn ăn uống, Taehyung cứ vậy ngồi cạnh cậu cả đêm.

Suốt đêm Jungkook có mấy lần lên cơn sốt, có ai thấy được một bác sĩ Kim tài giỏi nay lại chỉ vì người thương nóng lên một chút liền sợ hãi cuốn cuồn tìm thuốc hạ sốt, lại không ngừng lấy nước ấm lau người cho cậu, cả cơ thể run rẩy chăm sóc người yêu. Gương mặt không khỏi lo lắng, chân mày chưa một lần dãn ra.

Rạng sáng Jungkook cũng đỡ hơn, Taehyung lúc này cũng mệt mỏi mà ngủ quên mất, đến khi thấy có ai đó đắp cho mình tấm chăn mỏng mới giật mình thức giấc.

"A, em làm anh thức sao?"

"Em thấy sao rồi? Còn khó chịu không? Anh gọi bác sĩ nhé?"

"Em không sao, không còn mệt nữa. Hyungie đã chăm em cả đêm sao?"

Nhìn người đàn ông mệt mỏi, dưới mắt hiện lên những quần thâm mờ nhạt khiến cậu không khỏi xót xa.

"Jungkook, em không nghe lời anh phải không?" _anh bỗng dưng nghiêm túc, lời nói còn pha chút lạnh lùng.

"E...em..."_cậu không khỏi lạnh sống lưng, đột nhiên ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.

Jungkook cuối gầm mặt, cậu biết mình sai thật rồi. Anh hẳn là đang giận nhiều lắm.

"Em xin lỗi."

"Anh..."

Định mắng một trận lại thấy gương mặt người nhỏ như sắp khóc, anh không chịu được lại sợ mình mềm lòng chìu hư cậu, đành im lặng bỏ ra ngoài lấy lại bình tĩnh. Jungkook trước nay được anh nuông chiều đã quen, nay còn đang bệnh khó tránh dễ tủi thân. Cậu muốn khóc lắm rồi nhưng vì biết mình sai nên chỉ dám thút thít từng tiếng nhỏ.

Khoảng một lúc sau Taehyung quay lại với hộp cháo trên tay, Jungkook khóc mệt đã ngủ quên. Chợt thấy người nhỏ đổ mồ hôi, nước mắt chảy dài trên má, miệng không ngừng lắp bắp:

"Hyung.... Hyungie....e....em xin lỗi, em sai rồi, hức... đừng giận Jungkook.... đừng bỏ rơi em mà..."

Biết bạn nhỏ gặp ác mộng, anh không khỏi xót xa, vội ôm em vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy, lại hôn lên những giọt nước mắt trong suốt, ra sức vỗ về cho đến khi em tỉnh dậy.

"Um... Hyungie?"

Em cựa mình tỉnh giấc, thấy anh đang ôm mình không khỏi vui mừng, chợt nhớ lại chuyện Hyungie giận em khiến gương mặt bỗng dưng chùng xuống thấy rõ.

"Hyungie, anh không giận em nữa ạ?"

"Coi kìa, cái mặt này làm sao giận nổi?"

Anh đưa tay nhéo nhẹ lên má mềm, Jungkook còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Được rồi, há miệng ăn cháo. Sau này phải ngoan, anh sẽ không giận nữa."

"Jungkook, Jungkook ngoan mà, không làm anh giận nữa, Hyungie đừng bỏ em đi nữa nhé."

Em hoảng loạn ôm chặt lấy Taehyung. Trong phút chốc anh chợt nhận ra, bé con nhà mình vẫn luôn bị ám ảnh và sợ hãi khi bị bỏ rơi. Vậy mà trong lúc tức giận anh đã nhất thời quên đi, bỏ bé nhỏ một mình.

"Anh xin lỗi, là anh không tốt, khiến em sợ rồi. Kookie ngoan, anh sau này sẽ không như vậy nữa."

Một lớn một nhỏ cứ thế ôm nhau, chốc chốc lại thấy người lớn hôn lên đỉnh đầu người nhỏ, lại thấy người trong lòng không ngừng vui vẻ cười hạnh phúc, anh cũng bất giác cười theo.

Người ngoài nhìn vào vừa ngưỡng mộ tình yêu của cả hai lại không khỏi chán ghét khi yêu Jungkook không phải là quá mệt mỏi rồi sao?

Cậu có tâm hồn nhạy cảm, bị tổn thương quá nhiều, nếu không phải là Taehyung, cũng sẽ chẳng có ai trên đời đủ bao dung để ôm lấy một cành hoa gai góc ấy vào tim mà vỗ về. Chẳng ai đủ mạnh mẽ để ở bên một người khó chiều chuộng như thế. Nhưng chỉ riêng anh, chỉ duy nhất anh là thật lòng yêu cậu. Vì yêu, mà anh thấu hiểu hết mọi điều, anh thương hết mọi khổ đau, và anh nhận ra Jungkook thật sự đã rất thiệt thòi.

Jungkook vốn chỉ là đứa trẻ bình thường, chỉ khác là cậu quá ngoan, vì thế mà người ta bỏ quên cậu, quên mất rằng Jungkook cũng muốn được yêu thương.

Cũng như hai đứa trẻ, bạn sẽ chỉ cho đứa đang khóc một viên kẹo, rồi xoa đầu đứa còn lại khen ngoan. Sau cùng đứa trẻ ấy không khóc, nhưng cũng muốn được cho kẹo, cũng muốn được dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top