_19_
"Choang"
Taehyung đang ở nhà phụ mẹ dọn cơm, đột nhiên lại làm rơi đống chén khiến nó bể vụn thành từng mảnh.
"Tae, Tae." _mẹ Kim lay lay người anh.
"Làm gì mà tần ngần ra thế kia? Bể hết chén rồi."
"Ah, c...con xin lỗi."
Anh giật mình khi nghe tiếng gọi, vội vàng cuối xuống dọn mãnh vỡ, lại vô tình để cứa trúng tay.
"Ah." _anh giật mình hét lên.
"Trời ạ, thằng này. Ra kia đi, để đó cho mẹ." _mẹ Kim lo lắng đuổi anh ra.
"Nhờ mẹ ạ."
Taehyung bần thần ngồi trên sô pha để anh dâu sát trùng vết thương.
"Này, xong rồi. Chú làm gì mà cứ như người mất hồn vậy?" _Seokjin không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Hình như em bị bệnh tim Hyung ạ. Tự nhiên vừa rồi tim em lại nhói lên một cách kì lạ."
Anh vò đầu bứt tóc đầy khó chịu.
"Thôi không sao, mày mà có bệnh thì vẫn còn Jungkook nuôi mày." _Namjoon ngồi bên thấy vậy liền lên tiếng trêu chọc cho anh bớt căng thẳng.
"Jungkook, phải rồi, Jungkook. Em đi đón em ấy, em thấy lo quá."
"Đi từ từ thôi." _ba Kim lắc đầu nhắc nhở.
Taehyung có linh cảm chẳng lành, vội với tạm chiếc áo khoác gần đó rồi lái xe chạy đi mất. Trên đường đi không ngừng gọi điện cho Jungkook nhưng chỉ nhận lại tiếng đổ chuông kéo dài. Anh lo lắng chạy hết tốc độ, chỉ mong đến đó thật nhanh.
"Bé con em đâu rồi? Sao không nghe điện thoại của anh, đột nhiên lại lo lắng quá. Làm ơn, bé con làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Xin em."
Giữa đêm tối tĩnh mịch, một thân xác co ro trên chiếc giường lạnh lẽo khó khăn trút từng hơi thở cuối cùng, còn một thân ảnh cao lớn không ngừng phóng xe xé tan màn đêm. Chỉ còn lại một nỗi lo sợ lớn lao đang dâng trào.
...
Đường từ Kim thự đến nhà Jungkook phải mất tận 30 phút đi xe mà chẳng biết ai kia đã chạy bán mạng thế nào chỉ vỏn vẹn 10 phút đã có mặt trước cửa nhà.
Cốc cốc cốc...
"Cô, chú, là con, Taehyung. Xin hãy mở cửa cho con." _anh vội vàng đập cửa.
"Taehyung à, sao đến đây vậy con?" _mẹ Jeon mở cửa hỏi anh.
"Con đến tìm Jungkook, em ấy đâu rồi ạ?"
"Thằng bé trong phòng. Con vào nhà đi đã."
"Em ấy không nghe điện thoại của con."
"Chắc tại thằng bé ngủ quên." _mẹ Jeon cười hiền.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, anh đã phải cuốn quýt khi cửa phòng cậu bị khoá mà gõ mãi không có hồi âm.
"Jungkook, Jungkook, anh đây. Em mau mở cửa cho anh. Jungkook..." _anh lo lắng đập cửa.
"Làm sao vậy?" _mẹ Jeon lo lắng.
Cả ba đều linh cảm chẳng lành, ba Jeon chẳng kịp quan tâm việc mình đang ghéc Taehyung, chỉ vội vội vàng vàng đi kiếm chìa khóa dự phòng, mẹ Jeon sợ hãi không ngừng gọi cậu, Taehyung như chẳng thể chờ thêm, liền dùng cả thân mình phá cửa. Bất chấp đau đớn, anh vẫn cố phá cánh cửa kia, cánh cửa vừa đổ xuống cũng là lúc cả ba người đứng chết lặng như không tin vào những gì trước mắt.
Jungkook, Jungkook bé nhỏ đang thoi thóp trên vũng máu lớn. Gương mặt em tái xanh, cả cơ thể lạnh ngắt, em như một cái xác thật sự.
Sợ hãi ôm lấy em, xé tạm mảnh vải buộc vào tay ngăn không cho máu chảy rồi bế em ra xe gọi anh dâu đến bệnh viện chờ cấp cứu. Cả quá trình đều không nói nổi một lời, anh kiềm chế hết mức nhưng cũng chẳng ngăn được những giọt nước mắt liên tục chảy dài.
Quá trình đi đến bệnh viện hôm nay dài như cả một thế kỷ, mãi đến khi em được đẩy vào phòng cấp cứu thì thân ảnh kia mới khụy xuống mà run rẩy từng hồi.
'Bé ơi, em ơi, sao lại làm như vậy? Em lại gặp chuyện mà không nói với anh. Em đau không? Còn anh đau lắm, anh đau gấp ngàn lần em ơi. Em ơi, em bỏ anh? Anh sợ lắm em biết không? Khoảnh khắc đó, anh thật sự muốn sụp đổ. Bé ơi xin em, đừng bỏ anh mà.'
Ba mẹ Kim chạy đến cũng chỉ thấy ba Jeon đang ôm mẹ Jeon khóc nất, còn con trai của hai người đang suy sụp ngồi một góc. Mẹ Kim đau lòng tựa vào vai ba, con trai của bà, sao phải khổ thế kia?
Cả hành lang chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khóc nghẹn của hai người mẹ, cùng một Kim Taehyung không ngừng run rẩy mà nắm chặt tay cầu xin thượng đế.
'Xin Người, Thượng Đế ơi, con xin Người. Xin đừng mang em đi, mạng sống của con Người ơi. Ngày 30 tháng 12 kia mà? Người không thương con cũng được, không thương em cũng được, bất lắm sau này con gánh chịu khổ đau cùng em, chỉ xin đừng mang em đi, đừng mang em rời xa con. Người sẽ giết hai sinh mạng cùng lúc mất. Con cầu xin Người.'
Sau hơn 2 tiếng chờ đợi, đèn cấp cứu vừa tắt cũng là lúc anh Jin mệt mỏi bước ra, mang gương mặt nhẹ nhõm cùng một chút lo lắng, không chờ mọi người hỏi đã lên tiếng trước.
"Em ấy không sao nữa rồi, mất khá nhiều máu sẽ khiến cơ thể yếu đi. Ngày mai chắc sẽ tỉnh dậy. Mọi người có thể vào thăm."
"Cảm ơn, cảm ơn cháu."
Ba mẹ Jeon vội vã cuối đầu cảm ơn rồi nhanh chóng vào thăm Jungkook. Anh Jin vỗ nhẹ vai anh rồi rời đi. Taehyung như bỏ được gánh nặng mà có chút nhẹ lòng.
Ba mẹ Jeon và Kim ở lại đến nửa đêm thì cũng trở về nghỉ ngơi, nhờ Taehyung ở lại chăm sóc cậu, ngày mai họ lại vào thay. Một phần cũng là vì anh từ nãy đến giờ chỉ đứng ngoài cửa, không nói tiếng nào cũng chẳng vào thăm Jungkook.
"Nhờ con ở lại với em đêm nay, mai cô chú lại vào thăm nhé." _mẹ Jeon vỗ vai anh.
"Con cũng tranh thủ chợp mắt đi nhé, đừng gắn quá, có sức khỏe mới chăm em được." _mẹ Kim xoa đầu dặn dò.
Anh gật đầu cho mẹ yên tâm, chứ bản thân cũng chẳng còn sức mở miệng nói gì thêm nữa.
Mẹ Kim xót Jungkook nhưng cũng xót con trai bà, hơn ai hết bà hiểu, Taehyung đã yêu cậu nhiều đến nhường nào.
Lần đầu anh to tiếng cãi lời ba là khi không chịu sang Mĩ du học phát triển sự nghiệp vì sợ phải bỏ lại cậu bé đang nằm trong kia. Lần đầu thấy anh ngày đêm nghiên cứu miệt mài là để tìm ra cách chữa trị cho cậu. Lần đầu thấy con mình quyết tâm nhiều đến thế.
Và kể từ sau khi lên 7, anh dù có bị bạn bè giành đồ chơi không khóc, té gãy chân đau không khóc, bị ba đánh không khóc, áp lực công việc và cuộc sống dồn dập mệt đến khó thở cũng không khóc. Nhưng lại khóc chỉ vì thương Jungkook chịu đau.
Nói Jungkook như một bông hoa xinh đẹp, dùng gai nhọn để tự bảo vệ chính mình, còn Taehyung sẽ bất chấp tất thảy những vết thương, ôm bông hoa vào lòng mà che chở. Mặc cho bão giông vùi dập, mặc cho từng cái gai nhọn xuyên qua da thịt đau đớn, cũng nhất quyết không buông em ra. Nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương làm đau Jungkook, còn chính mình thân tàn ma dại ra sao cũng không than lấy một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top