_11_
Vừa chạy vào nhà, Jungkook lấy tay lau vội vài giọt nước mắt, cố giữ bình tĩnh nói chuyện với ba mẹ.
" Con đuổi cậu ta về rồi?" _ba Jeon lạnh giọng.
"V...vâng... Anh ấy có việc bận ạ."
"..."
Thấy sắc mặt ba mẹ Jeon không tốt, cậu vội vàng giải thích.
"A...anh ấy chỉ là nói đùa thôi, ba mẹ đừng để bụng ạ. Tính anh ấy rất hay đùa như vậy." _cậu gượng gạo cười một cái.
" Anh bình tĩnh đi, tôi nghĩ Jungkookie không lừa chúng ta đâu, thằng bé ngoan ngoãn, trước giờ đều rất nghe lời mà." _mẹ Jeon cười hiền nhìn cậu.
"Tốt nhất là nên như vậy. Nếu để ta biết con nói dối, nhất định sẽ đánh gãy chân con. Cứ liệu mà làm." _ba Jeon tức giận bỏ về phòng.
Mẹ Jeon thấy cậu sợ hãi bèn nắm lấy tay cậu mà an ủi.
" Jungkookie ngoan, ba là lo con vì yêu đương bỏ bê việc học, đừng giận ông ấy nhé."
"V...vâng."
Nói rồi cậu trở về phòng, cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc cả người cậu đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt không kìm được cứ thế rơi ra, lăn dài trên gò má bé nhỏ.
Phải làm sao đây? Ba mẹ cậu đã nói tới vậy rồi, nếu để họ biết mối quan hệ thật sự của hai người thì sẽ thế nào? Ba liệu có đánh Taehyungie của cậu không? Có khi để anh ấy không? Nếu ba mẹ cậu làm tổn thương anh ấy thì phải làm sao?
Vừa rồi cậu nói như vậy, có phải đã làm Taehyung buồn rồi không? Hyungie nhà cậu sẽ không vì vậy mà giận dỗi rồi đòi chia tay cậu chứ? Mà dù có là như vậy thì cũng đúng thôi, cậu đáng bị vậy mà. Cậu là đứa trẻ không xứng có được tình yêu.
Chỉ hy vọng Taehyung yêu cậu thật nhiều, bao dung cậu thật lớn, bởi trên đời này chỉ có anh mới có thể làm được điều đó. Ba mẹ cậu bị cuộc đời xô đẩy mà mãi chạy theo đồng tiền, bỏ rơi mất một đứa trẻ vừa lớn, cả tuổi thơ đều phải chịu đựng những khổ đau mất mát, khó khăn lắm mới gặp được anh, khó khăn lắm mới yêu được anh.
Đêm đó Jungkook khóc, cậu khóc rất nhiều, có lẽ cũng lâu lắm rồi mới khóc một trận như vậy, hình như là từ sau khi yêu anh đến nay thì đây là lần đầu những cảm xúc tiêu cực ấy mới quay lại tìm cậu, nghĩ vậy cậu càng trân trọng anh hơn, càng đau đớn mà khóc nhiều hơn.
-------------------------------------------------------
Sáng hôm sau Jungkook thức dậy với đôi mắt sưng húp còn đỏ hoe, lết thân thể mệt mỏi vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
Cậu định hôm nay sẽ đi bộ đến trường nhưng vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy con xe cùng bóng dáng quen thuộc. Cậu vui lắm, định chạy đến nhưng chợt thấy chân mày anh khẽ cau lại.
Jungkook có chút buồn, cuối đầu bước tới. Anh mở cửa xe cho cậu, còn lấy tay cẩn thận chắn phía trên tránh cậu bị đụng đầu, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cậu, mọi hành động vẫn dịu dàng như thường ngày, chỉ khác là anh vẫn không nói câu nào, cũng chẳng hôn hôn cậu nữa. Jungkook có chút tủi thân nhưng cũng không dám nói gì.
Cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chợt nhận ra không phải đường đến trường mới vội vàng hỏi anh.
"Đ...đây không phải đường đến trường mà?"
"Bộ dạng em như vậy còn muốn đi học?"
Thấy anh nhăn mày, cậu cũng thôi không nói nữa. Anh đưa cậu đến phòng khám của anh, để cậu ngồi ngay ngắn trên sô pha rồi đưa cho cậu một cái sandwich, một trái táo và một hộp sữa chuối. Jungkook rưng rưng nước mắt nhìn anh.
"Anh Taehyung, anh giận em chuyện hôm qua phải không?"
"Không có." _anh vẫn tập trung vào mấy cuốn sách trên kệ.
Đôi con ngươi màu tím ánh lên một tầng nước, như chỉ chờ đợi một cái nháy mắt sẽ lập tức trào ra. Cậu cố kìm nén cảm xúc, nói với anh bằng chất giọng bình thường nhất.
" Hyungie, em xin lỗi vì đã nói anh là bạn, xin lỗi vì làm anh buồn. Em biết yêu em rất khó, vậy nên...nếu Hyungie thấy mệt, thì đừng làm vậy nữa, anh không cần phải quan tâm Jungkook, cũng không cần vì em mà làm mọi thứ. A...anh có thể chọn người khác tốt hơn."
" Em có ý gì?"
"Ý...ý của em là...m...mình dừng lại đi anh."
Anh nãy giờ vẫn không nhìn cậu, vừa quay lại thấy gương mặt toàn nước mắt cùng bộ dạng đau khổ ấy mà trong lòng không khỏi xót xa, vội kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.
"Đồ ngốc, ai nói yêu em mệt? Ai nói muốn dừng lại? Ai cho phép em đòi chia tay?"
"Hyungie, vì anh giận em, vì em biết anh đã rất buồn. Tất cả là lỗi của em."
Anh khẽ thở dài, vòng tay siết chặt cậu hơn.
"Đúng là anh buồn, nhưng không phải vì chuyện đó, anh buồn vì ba mẹ Jeon không hiểu cho Jungkook, không chịu lắng nghe Jungkook của anh. Buồn vì biết Jungkook sẽ rất đau lòng."
"Còn anh giận, giận vì em khóc. Đã hứa sau này, mọi vui buồn đều sẽ nói với anh, nhưng hôm qua bé con của anh đã chịu đựng một mình. Nhìn xem gương mặt lúc sáng của em, đôi mắt màu tím tuyệt đẹp mà anh yêu thích nay đã đỏ hoe và sưng húp như vậy, em có biết thay vì giận thì anh đã đau lòng đến nhường nào không? Đã vậy em còn đòi chia tay, muốn anh tìm người khác."
"Jungkook, em không hiểu. Cả đời này của Kim Taehyung anh, sẽ chỉ yêu mỗi mình Jeon Jungkook em mà thôi."
"Hyungie, xin lỗi anh."
Nghe những lời nói chân thành ấy, cậu phần nào hiểu được nỗi lòng của anh, hiểu rõ hơn tâm tư anh chôn dấu bấy lâu. Cũng vì vậy cậu lại càng yêu anh nhiều hơn.
Lúc trước cậu luôn giữ cho mình một giới hạn vì sợ một ngày anh sẽ rời bỏ cậu mà đi. Nhưng cậu của bây giờ chính là đã lún sâu không lối thoát, cậu đã gắn với anh chẳng thể tách rời nữa. Cậu chính là đã đem những mộc mạc giản dị nhất của bản thân trao cho anh. Không có đường lui, cũng chẳng muốn quay đầu.
"Bé con ngoan, không khóc nữa, sẽ đau mắt lắm."
"Hức... Hyungie..."
"Ngoan, anh yêu em."
Nói rồi liền cuối xuống, áp môi mình lên môi người kia. Chỉ đơn giản là bốn phiến môi chạm nhau, nhưng lại chứa tất thảy những dịu dàng ôn nhu mà anh có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top