chap 8. Một Jeon Jungkook!

Hơi thở đều đặn, những giọt nước mắt đã không còn rơi, hít một hơi thật sâu để bản thân thật sự bình tĩnh. Jungkook bây giờ đã đủ dũng cảm để trả lời cho Taehyung  nghe tất cả những gì anh thắc mắc.

- Anh ơi! Tae ơi! Em thật sự rất sợ, em không muốn nhớ gì đến ngày hôm ấy nữa. Tất cả những thứ đó là nỗi ám ảnh của cuộc đời em. Một lần này thôi, em không muốn nó tiếp diễn thêm bất cứ một giây một phút nào trong suy nghĩ của em nữa!

- Hay là thôi đi, anh không muốn nghe nữa. Thôi đi, em không phải nói thêm gì nữa. Đến đây thôi nhé, sau này em không phải nghĩ đến những chuyện như thế nữa. Kim Taehyung đời này kiếp này sẽ dùng thân thể này bảo vệ cho em. Chắc chắn em sẽ an toàn tuyệt đối, không có bất cứ chuyện gì có thể xảy ra với em. Sẽ không có một người nào được phép làm tổn thương em thêm một lần nào nữa.

- Em không sao rồi, giờ đây em sẽ không suy nghĩ đến nó nữa. Mọi thứ đã là quá khứ và nó không xứng đáng xuất hiện ở cuộc sống tại của em. Chắc có lẽ vì quá hoảng sợ nên em không nhớ được gì cả, chỉ nhớ đêm đó mẹ em không có ở nhà, em thì đang lang thang bên ngoài, khi về nhà thì thấy trong nhà cháy rất to nhưng không ai chạy đến giúp. Mẹ vừa về tới nhìn cảnh đó, nhà chìm trong biển lửa, con trai thẩn thờ trước ngõ, không một ai ra cứu giúp. Không ai đến dập lửa , không một ai thử mở cửa ra coi nhà bên có chuyện gì. Anh nói xem, đến cửa họ còn không buồn mở ra để nhìn thì làm sao họ biết mẹ con em ở đâu.

Xót xa nhìn cậu, anh biết rằng họ như thế cũng vì mẹ cậu. Bà ta chưa một lần hỏi thăm đến nhà hàng xóm, ban ngày đi biệt tích, ban đêm về nhà chửi rủa, đánh đập con cái. Bởi vậy, một cái liếc mắt họ còn chẳng thèm để cho bà. Nhưng may mắn làm sao ngày hôm đó em nhỏ của anh không có ở nhà, chắc ông trời thương xót cho số phận của em, nên mới cứu giúp em thoát khỏi kiếp nạn đó.

- Sau đó em đã đi đâu?Không ai thấy mẹ con em vào sáng hôm sau sao?

- Lúc nhận thức được căn nhà đã không thể cứu nổi thì mẹ quyết định dắt em đi, rời xa con hẻm tối đó. Đến bên đường lớn, ngồi ở trạm xe buýt, nghĩ là sẽ ngủ qua đêm ở đó rồi hôm sau tính tiếp. Mẹ em, bà ta chẳng buồn quan tâm đến tại sao nhà lại cháy, và ai đã gây ra chuyện đó. Bà ta chẳng mảy may quan tâm. Nếu như hôm đó em ở nhà và xảy ra mệnh hệ gì chắc bà ta sẽ vui mừng lắm!

Kéo ghế đến bên em, để đầu Jungkook tựa vào vai mình, Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu em. Bé nhỏ của gã đã chịu biết bao nhiêu thương tổn trong từng ấy năm mà không hề có gã ở bên san sẻ cho em. Em phải chịu biết bao đau khổ cùng cực một mình.

- Nhưng chắc ông trời rũ lòng thương, đêm đó có một người đàn ông mặt vest rất lịch sự, đi trên con xe rất sang trọng đến đỗ trước mặt mẹ con em. Ông ta kêu mẹ em ra và nói gì đó, bà ta đến cạnh em rồi dắt em lên xe ông ta ngồi. Bởi vì quá mệt và đói nên ngồi một lúc em liền thiếp đi. Không biết ông ta đã nói gì với bà ấy, mà hôm sau khi thức dậy em liền thấy mình ở trong một căn nhà sang trọng. Trên người cũng được thay một bộ đồ mới. Và em nhận ra rằng bà ta đã làm tình nhân của ông ta. Nói đúng hơn thì bà ta và ông ta đã qua lại với nhau từ lúc ba em còn sống.

Chuyện mẹ em ngoại tình, Taehyung còn nhớ rất rõ. Nhưng còn ba em thì anh chưa rõ lắm. Anh chỉ nhớ em nói ba em mất vì tai nạn. Nhưng mắt em lúc nhắc đến tai nạn của ba thì ánh lên một tia giận dữ.

- Sau đó em còn bị bà ta ức hiếp không?

- Từ ngày về nhà lớn đó cùng nhân tình, bà ta chỉ lo quấn lấy người đàn ông kia, bỏ mặc em cho quản gia, không đoái hoài tới nữa. Lúc đó em đã 14 tuổi rồi. Cũng nhẹ nhõm hơn khi thoát khỏi cái móng vuốt sắc của bà ta sau gần 7 năm trời. Em được cho đi học đàng hòang lắm. Ông ta còn có một người con trai đi du học, lúc em ở đó thì anh ta không có ở nhà. Ông ta hình như tên Lee Chun Ae thì phải. Con trai ông ta là Lee Do Yoon thì phải.

- Lee Chun Ae sao?

- Em nhớ không lầm thì hình như là tên đó. Nhưng đừng nhắc nữa, ông ta thật kinh tởm.

Jungkook vừa nói vừa đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía trước, Taehyung liền biết người đàn ông này chẳng tốt đẹp gì với cậu.

- Ông ta làm sao?

- Một năm êm đềm em ở nhà ông ta, số lần nói chuyện không quá mười lần, một lần nói không quá năm câu. Năm em 16 tuổi, ông ta lợi dụng lúc mẹ không có nhà liền giở trò đồi bại. Nhưng vì lúc đó đang trong bếp và cầm dao nên em đã lỡ tay đâm ông ta. Vì quá sợ hãi, em đã trốn đi và không trở về nơi đó nữa.

Ánh mắt thoáng một tia giận dữ rồi dịu lại khi gã đưa tay lên xoa cái đầu tròn ủm của em. Anh đau lòng nhìn em trong vòng tay, em nhỏ đã chịu quá nhiều sự dày vò, đau khổ, nhẫn nhịn từng đấy năm, chịu biết bao uất ức, bao nhiêu là thiệt thòi mà chẵn hề có gã ở cạnh. Tim gã chợt thắt lại, thương xót cho tuổi thơ bất hạnh của em, ông trời cho em sinh mệnh nhưng lại cứ muốn lấy nó đi, vậy từ đầu cứ cho em làm một thiên thần nhỏ bé có phải em sẽ không chịu nhiều thương tổn như vậy??

- Còn về ba em...

- Ông ấy không phải tự vẫn. Ông ấy chính là bị hãm hại, và em đã biết người hãm hại ông ấy là ai. Em nhất định sẽ TRẢ THÙ cho ông ấy. Dù có đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa.

Ánh mắt Jungkook hiện lên vài tia máu đỏ. Gằng giọng nhấn mạnh hai chữ Trả Thù. Chắc em thương ba em lắm, ông ấy đã từng yêu chiều em thế cơ mà. Thế nhưng Taehyung sẽ chẳng bao giờ biết, người đã hãm hại ba Jungkook có mối liên hệ mật thiết với bản thân như thế nào. Hoặc là tình yêu, hoặc là tình phụ tử, hoặc là có được người mình yêu thương và không có cuộc đổ máu nào diễn ra, hoặc là sẽ trả thù cho ba và không hề diễn ra một mảnh tình cảm nào cả. Có hai sự lựa chọn cho một cuộc đời, hai đoạn tình cảm cho một linh hồn bé nhỏ. Liệu cậu sẽ lựa chọn như thế nào, sẽ là tình yêu hay vẫn sẽ là tình yêu nhưng ở một mặt khác?

- Nếu em muốn, anh sẽ giúp em.

Taehyung cười hiền nói với cậu

- Em không cần, em tự lo được. Anh giúp em? Bằng cách nào kia chứ. Anh cũng chỉ là ông chủ tiệm cafe thôi.

Jungkook buông lời chọc ghẹo anh

- Ôi ông họa sĩ Jungkook chả nhẽ ông cầm cọ vẽ đi trả thù người ta sao?

Vừa nói Taehyung vừa đưa tay lên nhéo mũi nhỏ Jungkook một cái.
Nhận được sự trêu ghẹo từ anh Jungkook phá lên cười, tiếng cười giòn giã của cả hai phá tan bầu không khí u ám từ nãy đến giờ, vang khắp cả phòng tranh nhỏ.

Nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 4 giờ chiều. Vậy là hai người đã nói chuyện với nhau suốt cả buổi chiều. Hôm nay đúng là một ngày vui mà. Cảm giác tìm được người trong lòng sau hơn 10 năm còn niềm vui nào sánh bằng.

- Nghỉ sớm đi, anh dẫn đi ăn chịu không?

- Cừu xiên nướng nhé!

- Chốt đơn

Thế là hôm nay tiệm tranh Jungkook đóng cửa sớm hơn mọi hôm. Khóa cửa cẩn thận Jungkook quay qua khoác lấy vai Taehyung mặc dù anh cao hơn cậu nửa cái đầu. Hình ảnh một lớn một nhỏ cười giòn tan, xiêng vẹo bước đi trên vỉa hè làm người ta nhìn vào cũng thấy hạnh phúc, vui vẻ cùng.

Ghé vào quán thịt xiên quen thuộc, chọn một chỗ ngồi thoải mái, kêu hai phần nhỏ

- Tại sao là hai phần nhỏ, em ăn đủ sao?

-  Anh tưởng họa sĩ giàu có lắm hả?

Vừa lau đũa, vừa liếc nhìn anh Jungkook đanh đá trả lời

- Ăn đi, hôm nay Ông Kim Taehyung sẽ khao em nhỏ Jeon một bữa no nê, không no không về nhá!

- Đừng hối hận nhá!

- Làm sao hối hận được, người ăn là em kia mà.

- Em ăn nhiều lắm đó

- Anh lo được.

- Trời đất ơi! Anh nhắm lo được bao lâu

- Đến khi em ăn không nổi nữa thì thôi!

Nhìn em vui vẻ trước hai đĩa thịt xiên lớn, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn vào đồ ăn, ôi chao sao em nhỏ của gã có thể đáng yêu đến như vậy, thật là cưng chết đi được mà.

Vén tay áo, bỏ thịt lên bếp nướng, Jungkook có vẻ rất thuần thục trong việc nướng thịt này. Em ấy bảo vì Taehyung đã trả tiền chầu thịt này nên em ấy sẽ chịu trách nhiệm nướng nó và ăn thật ngon...

- Anh nhìn gì vậy, chưa thấy trai đẹp nướng thịt bao giờ à? Nào, có muốn trai đẹp đút cho một miếng không?

Jungkook nhận ra Taehyung chỉ một mực nhìn mình mà không ăn miếng thịt nào, ngại lắm nhưng mà cũng đành lòng gói cho anh một miếng nhiều rau ít thịt...

- Nào há miệng em đút anh một gói, aaaaaaaa...

Nhìn vẻ mặt mong chờ của Jungkook, Taehyung không đành lòng bằng há miệng ra nhận lấy cái cuốn đầy tình thương bằng rau đó...

Cứ như vậy Jungkook một cuốn nhiều thịt ít rau, Taehyung một cuốn nhiều rau xíu thịt thế mà cuối cùng lại đến sáu phần thịt xiên bay tuốt.

Ăn uống no nê nên Jungkook mới quyết định đi về, chứ chưa no chắc cậu cũng chưa muốn về đâu, tại nó rất ngon đó nha.

Nhìn vẻ mặt luyến tiếc của Jungkook, anh liền hiểu ý

- Hôm sau lại dắt em đi ăn, chịu không?

- Có thật không?

- Đương nhiên là thật!

Đưa tay lên xoa đầu cậu trước bao ánh nhìn của khách. Cậu ngại ngùng mà bỏ đi trước. Anh trả tiền xong liền đuổi theo sau.

Con đường ven sông Hàn quen thuộc, nhưng hôm nay Jungkook không đi một mình nữa, mà hiện tại bên cạnh cậu còn có anh.

Trời đang là cuối thu, đi bộ bên bờ sông, tận hưởng không khí trong lành, thoáng mát, dừng lại một chút, cả dòng sông hôm nay sao lại được bao trùm một vẻ lãng mạn, thơ mộng mà trước đến nay Jungkook chưa một lần cảm nhận được. Sông Hàn lặng lẽ chảy ngày đêm, vẫn luôn dịu dàng, như người tri kỉ chờ cậu đến ghé thăm. Không biết có phải là do đêm nay có Kim Taehyung đi cùng hay không mà khi có từng cơn gió mát phả vào mặt Jungkook, cậu liền thấy mọi muộn phiền dường như tan biến. Sự sảng khoái, bình yên lan tỏa khắp tâm hồn.

- Em lạnh không?

Câu hỏi bất ngờ của Taehyung làm cậu có chút giật mình lắp bắp nói

- Không đâu...

Không đợi cậu nói hết câu, Taehyung cởi áo khoác mình đang mặc khoác lên cho cậu, một tay khoác lên vai cậu để giữ lấy mép áo

- Trời đang vào đông. Em sẽ lạnh đó!

Jungkook chỉ cười hì hì thay cho câu trả lời của mình.

Tiếng cười cậu không to, nhưng nó là liều thuốc xoa dịu tâm hồn cho Taehyung. Hôm nay gã thật sự rất hạnh phúc, tìm lại được em là điều mà cả đời này Taehyung không bao giờ hối hận, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, gã cũng quyết định bảo vệ cho cậu, che chở và yêu thương cậu đến khi tim gã không còn nhịp đập, khi hơi thở cuối cùng tắt đi thì linh hồn gã sẽ chập chờn theo bảo vệ em đến cuối cùng...

" Cuộc đời này của gã chỉ có Jungkook, mọi thứ trên đời này không gì là gã không thể có, thậm chí có nhiều là đằng khác chỉ có điều Jungkook của gã là độc nhất vô nhị,
Mất em rồi gã biết tìm đâu một Jeon Jungkook nữa kia chứ!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top