chap 6. Quá khứ
Bé nhỏ à! Thật nhớ em mà!"
Nghĩ về người trong lòng vào mỗi đêm dường như đã là thói quen của Taehyung trong suốt bao nhiêu năm nay. Thói quen này nhìn thì đơn giản nhưng thật sự không thể nào bỏ được. Chừng nào gã tìm được em, nói lời xin lỗi đến em, bù đắp hết thảy cho em thì may đâu nỗi dằn vặt này mới đỡ đi phần nào.
Đã từ rất lâu rồi Taehyung không còn ngủ đúng giờ như người bình thường nữa. Như hôm nay vậy, giờ nghỉ ngơi của gã bắt đầu vào lúc 5 giờ sáng, cái giờ mà mọi người bắt đầu một ngày mới thì gã mới chìm vào giấc ngủ. Hoặc là 2 giờ sáng hoặc là 5 giờ sáng. Những khung giờ bệnh hoạn ấy từ lâu đã là thói quen sinh hoạt của Taehyung. Thường thì sẽ ngủ vào 2 giờ và thức dậy vào 5 giờ sáng nhưng hôm nay vì không mở tiệm cafe nên Taehyung được phép đánh một giấc đến trưa.
Thức dậy sau cơn mệt mỏi của tối qua, vệ sinh cá nhân một chút, tân trang lại vẻ đẹp của mình thì Taehyung bước đến bàn làm việc mở máy tính lên. Nhấp vào hộp thư của mail thì hàng loạt tin nhắn đổ xuống, chắc là việc của công ty đẩy qua đây mà. Lướt tìm kiếm hộp thư lúc 8 giờ sáng nay, quả nhiên nhìn thấy dòng tin của tên kia. Nhấp vào để đọc tin thì đột nhiên mặt gã đen kịt như vớ phải chuyện gì kinh khủng lắm.
" Lão đại à, Jeon Jungkook là ai thế, hồ sơ của cậu ấy là hồ sơ mật, đã thử hack vào nhưng lại là hồ sơ trắng, chỉ có họ tên là Jeon Jungkook, 23 tuổi, nghề nghiệp là họa sĩ. Họ tên ba mẹ cũng không có. Nơi ở thì lại càng không. Quả nhiên người mà lão đại cần tìm thật không phải là người có gia phả bình thường mà"
Gã nhận ra cậu Jeon này chắc cũng không phải người tầm thường. Nếu như là một họa sĩ bình thường như bao người thì tại sao hồ sơ lại trắng. Ít nhất thì cũng phải có tên ba mẹ? Đằng này lại không có. Kim Taehyung bắt đầu ngờ ngợ về người tên Jungkook này rồi...
" Anh ta sao?"
" Đúng vậy thưa ngài"
" Ha, chắc anh ta giờ đang bất ngờ lắm!"
" Ngài định..."
" Đi ra đi. Tôi tự biết lo!"
Jungkook hôm nay quyết định đến tiệm tranh, hôm qua ngủ sớm nên tinh thần cậu sáng nay cực kì tốt nha. Định ghé qua tiệm cafe một chút nhưng nghĩ gì đó, thoáng thấy trên môi cậu nở một nụ cười như có như không. Có gì thú vị sao ?
Tiệm tranh của Jungkook cách nhà cậu 15 phút đi xe thôi nhưng giờ là gần trưa nên thật khó để bắt xe. Vì thế cậu quyết định đi bộ đến đó. Trời sắp vào đông nên chỉ còn xót lại ít mảnh nắng của trời cuối thu. Từng đợt gió thoáng qua làm mái tóc hạt dẻ cậu bay loạn lên. Vài cơn gió nhẹ mang theo mùi hương của đất trời, một mùi hương nhẹ nhàng nhưng có thể làm cho tâm hồn cậu dễ chịu không ít.
Mở cửa bước vào, cũng ba hôm rồi cậu không đến lại đây. Chậu xương rồng cậu trồng cách đây một tháng vẫn đứng đó mặt dù từ lúc trồng đến giờ cậu chỉ mới tưới hai lần nước.
- Kiên cường lắm người anh em!
Bật nút like bằng ngón cái cho chậu xương rồng xong thì Jungkook quay về công việc.
Ngồi vào bàn vẽ, Jungkook hôm nay sẽ vẽ một bức về cảnh bình minh ở một công viên. Phát lên vài nét thì đột nhiên cậu lại muốn vẽ thêm vài người vào bức tranh. Còn tại sao á, thì cậu cũng không biết nữa, chắc là tại bức tranh trông sẽ thật đơn điệu khi chỉ có vài cái cây với ánh mặt trời. Đặt ngòi bút xuống mặt giấy sột soạt vài đường thế nào lại ra hình ảnh hai bạn nhỏ ngồi tựa vào nhau thế kia. Ngại ngùng định xóa đi thì đột nhiên
- Hửm, sao lại xóa đi thế?
- Không...không...Ủa này. Sao anh lại đến đây?
Jungkook bất ngờ ngước nhìn người trước mặt, là Kim Taehyung, ngại ngùng đến đỏ cả tai Jungkook ấp úng
- Tôi đi dạo vô tình thấy tiệm tranh nên vô thôi, có gì lạ sao, chẳng lẽ tôi không được vào đây? Ở đây cũng đâu có biển cấm
Khó hiểu nhìn vào gương mặt đỏ hây của người trước mặt, Taehyung cười thầm trong lòng.
- Ừm thì không có. Nhưng mà sao anh vào mà không có tiếng động gì thế, tôi bị yếu tim đó nha!!
Thật là muốn tìm cái hố để chui xuống mà. Có gì phải ngại ngùng chứ. Nhưng mà... ai đó làm ơn ship cho Kook cái quần đi ạ. Ngại chết cậu rồi. Tự nhiên nhìn mặt anh ta cậu lại nóng bừng lên... Gì đây chứ???
- Anh đến xem tranh thì mau xem đi, đứng đây làm gì?
- Đứng đây xem cậu vẽ, cậu cứ tiếp tục đi đừng để ý đến tôi.
Nói đoạn anh lấy cho mình một chiếc ghế. Ngồi cạnh Jungkook xem cậu vẽ, từng nét bút đặt xuống là một hình ảnh hiện lên, công nhận bàn tay cậu rất đẹp, nhưng có vài chỗ chai sần đi. Khoan đã, Taehyung nhíu mày nhìn bàn tay đang cầm bút của Jungkook anh cảm thấy có gì đó sai sai. Bàn tay của họa sĩ sao lại chai sần chỗ đó?
Cậu Jeon Jungkook này thực sự là ai chứ, thật đáng để người ta tò mò mà.
Dứt khỏi suy nghĩ của bản thân thì anh thấy một cái bóng xuất hiện, toang quay lại thì đã nghe giọng nói của một phụ nữ
- Tôi đến lấy bức tranh đã đặt hôm trước, thông tin đây
- À được rồi tôi gói cho cô liền đây, phiền cô đợi tôi một lát.
Sau khi nhìn thấy vị khách kia thì Jungkook vội đứng dậy, đi vào trong lấy bức tranh cho cô gái.
Đem ra bỏ vào khung, lúc Jungkook cuối xuống lấy khung tranh thì vô tình Taehyung nhìn thấy từ trong áo cậu, một mặt dây chuyền rơi ra, là mảnh thủy tinh, là nó, sao cậu ấy lại có nó? Cậu ấy là em nhỏ?
Taehyung trong lòng hoảng loạn vô cùng nhưng anh vẫn giữ nguyên nét mặt đó. Đợi cô khách kia rời khỏi mới không nhịn được mà hỏi nhỏ Jungkook
- Jungkook này
- Có chuyện gì sao?
- Chuyện là cái dây chuyền trên cổ cậu...
- À, là tôi tự làm ấy
Bất giác đưa tay lên sờ vào cái mặt dây chuyền ấy mà nhẹ giọng trả lời anh.
- Tự làm sao? Bằng cái gì ấy?
Lòng Taehyung như có một dòng dung nham chảy qua, cứ nóng hừng hực cả lên. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là anh sẽ biết, cậu có phải là em nhỏ của anh hay không...
- Cái này có nên kể không nhỉ, tại cũng lâu quá rồi. Tôi sợ tôi không nhớ rõ lắm
- Không sao. Cậu cứ nói những gì cậu nhớ là được, không phiền chứ?
- Cũng không có gì đâu, chuyện là lúc nhỏ, tôi thường xuyên bị mẹ đánh đập, hành hạ đủ thứ. Nhưng xung quanh tôi không có lấy một người bạn. Lúc đấy bên cạnh nhà tôi có một người bạn hàng xóm, thật ra anh ấy hơn tôi ba tuổi. Sau mỗi trận đòn của mẹ tôi thì anh ấy luôn là người bôi thuốc, hỏi thăm mà mang đồ ăn cho tôi.
Mỗi khi nhắc về người ấy, về cái nơi địa ngục ấy lòng Jungkook như thắt lại. Nước mắt đọng lại thật nhiều trong hốc mắt rồi vội vàng rơi xuống như sợ Jungkook sẽ vội vã lau đi.
Nghẹn lại một chút Jungkook bắt đầu nói tiếp nhưng lúc này giọng đã lạc đi
-...Một ngày kia. Sau trận đòn roi thì mẹ tôi bỏ đi, trong lúc dọn mớ mẻ chai thủy tinh mẹ tôi đập trước đó thì vô tình tôi nhìn trúng hai mảnh thủy tinh này, nghĩ đến người anh kia, tôi liền nhặt lại hai mảnh nhỏ, cả buổi chiều hôm ấy tôi đã ngồi rất lâu để mài nó nhẵn đấy, tay tôi lúc đấy bị mấy cạnh sắc cứa vào ứa cả máu. Tôi nhớ lúc đấy anh ấy hình như lo cho tôi lắm...
- Chả nhẽ không lo!
- Gì cơ
- Không, cậu nói tiếp đi
- Sau đấy tôi đưa gói lại một mảnh rồi đưa cho anh, tôi giữ lại cho mình một mảnh, tôi còn nhớ lúc đấy tôi nói là bùa hộ mệnh gì đó, thật mắc cười mà...
- Giờ cậu với người ấy sao rồi?
- Anh ấy bỏ tôi đi ngay sau đó hai ngày
- Bỏ đi sao?
- Đúng vậy, anh ấy cùng gia đình chuyển lên thành phố, nghe nói ba anh ấy làm ăn phát đạt nên đón hai mẹ con cùng lên
- Có kịp nói gì với nhau không?
- Lúc tôi đi học về anh ấy đã đi được một quãng, tôi có chạy theo nhưng kết quả là đuổi không kịp dù kêu khản cả họng. Đã thế còn té đến rách cả đầu gối.
Taehyung lúc này mới thực sự chắc chắn rằng người trước mặt anh bây giờ chính là em nhỏ mà anh tìm kiếm bao nhiêu năm nay
- Đến bây giờ vẫn chưa gặp lại sao?
- Tôi thật muốn tìm nhưng lúc ấy tôi quá nhỏ, gương mặt anh ấy tôi còn không nhớ rõ, muốn tìm quả thực như mò kim đáy bể
Nghe đến đây anh không nhịn được mà cầm tay cậu để lên má mình
Jungkook nhận ra liền vội càng rụt tay về
- Anh làm gì vậy?
Giữ tay cậu lại đặt lên má mình anh chậm rãi nói từng chữ
- Kim đây, tìm thấy kim trong đáy bể rồi đây này, em tìm thấy rồi đây
Jungkook mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra anh mới từ từ lấy trong áo mình ra một mảnh thủy tinh được gắn lên làm mặt dây chuyền, nó thật giống của cậu đang đeo
Lúc này Jungkook như không tin vào mắt mình nữa, người trước mặt cậu thật sự là anh sao, cậu tìm thấy anh rồi ư, không thể nào tin được.
Thấy Jungkook cứ ngồi thẫn ra. Taehyung chợt nhớ ra là em nhỏ bảo em không nhớ mặt người kia. Anh vội vàng lấy trong ví ra một tấm ảnh đã cũ nát. Đưa lên trước mặt em, là ảnh chụp hai đứa bé. Đứa nhỏ hơn là...là cậu
Mặt cậu lại đơ ra thì nhìn vào người đứng bên cạnh
- Là anh ấy, đúng rồi, là anh ấy này!
- Là anh, là anh đây Kookie à!
Ôm Jungkook vào lòng, khẽ đưa tay lên xoa đầu cậu. Cử chỉ dịu dàng ân cần của anh làm trái tim Jungkook như tan chảy, cậu không nhịn được lại khóc, giọt nước mắt chảy xuống cả vai của Taehyung. Đã bao nhiêu lâu cậu nhẫn nhịn, đau đớn và khổ sở cậu nuốt ngược vào trong, cảm xúc bên ngoài dường như cũng đóng băng rồi. Ấy vậy mà gặp anh, từ lần đầu tiên, cái gì cũng không nhịn được, bao nhiêu thứ cậu nuốt ngược vào trong đều muốn chạy hết ra ngoài giống như những cơn sóng cuồn cuộn xô vào nhau...
- Ừ khóc đi, khóc đến khi nào lòng em thấy nhẹ nhõm, khóc đến khi nước mắt không thể rơi tiếp nữa, chỉ một lần này thôi,một lần cuối cùng được rơi nước mắt, vì từ giờ đã có anh bảo vệ, che chở, dung túng cho em, em không phải sợ bất cứ thứ gì, bất cứ ai cũng không được phép động vào em.
...
" Bé nhỏ ơi cuối cùng anh cũng tìm được em, cuối cùng em cũng về bên anh rồi, suốt từng ấy năm anh nhớ em biết bao nhiêu, anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ chịu hết mọi tội lỗi vì ngày đó rời đi mà chưa nói gì với em. Em ở đây rồi, thật tốt quá rồi !!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top