chap 5. Nhớ!
Tôi không biết, chỉ cảm thấy nó thật quen thuộc, tôi đã từng rất thương một người nhưng em ấy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi từ rất lâu rồi, em ấy có một vết sẹo y hệt như thế!
Anh ấy có người trong lòng sao?
- Đã lâu chưa?
- Cái gì lâu?
- Người trong lòng của anh
- Chuyện đã lâu rồi, hơn 10 năm tôi vẫn chưa gặp được em ấy. Tôi đã cố gắng tìm kiếm rất lâu, rất lâu về trước nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Nói đến đây mặc dù Taehyung không thể hiện ra bất kì sự thay đổi nào trên gương mặt nhưng từ sâu trong ánh mắt ấy Jungkook cảm nhận được sự mất mát to lớn của anh khi nhắc đến người kia. Thì ra Taehyung cũng giống như cậu, cố gắng kiềm chế bản thân khỏi những cảm xúc bình thường. Còn lí do tại sao thì chỉ chính bọn họ mới biết được...
- Tôi thật nhớ em ấy, nhưng tôi sợ em ấy không sống đến hôm nay!
- Tại sao?
- Từ khi chúng tôi gặp nhau đến lúc xa nhau, tôi chưa từng thấy em ấy thật sự vui vẻ bao giờ cả. Tôi đã từng hứa suốt cuộc đời này sẽ bên cạnh và bảo vệ em ấy, nhưng tiếc là bây giờ không còn cơ hội nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lời từ biệt cuối cùng cũng không có. Câu chuyện của chúng tôi không phải một hai câu là nói hết được.
Thở hắt một hơi anh chậm rãi nói
" Hôm nay lại một ngày buồn rồi bé con ạ!"
Jungkook chỉ ngồi đấy, cùng anh nhìn về hướng xa xăm vô định, đôi mắt cũng đượm buồn.
Không ai nói với ai câu gì nữa, cứ ngồi như vậy, chắc có lẽ cả hai đều biết, thứ họ cần bây giờ là sự yên lặng, để tâm hồn họ đôi chút được an ủi, chứ không phải cùng nhau thổ lộ rồi chia sẻ cho nhau nghe. Chắc vẫn chưa đủ thân thiết để hiểu lấy nhau...
" Mong một ngày chúng ta sẽ đường đường chính chính bên cạnh nhau, kể cho nhau nghe hết thảy những chuyện trên đời..."
- Tạm biệt
- Ừm, rảnh thì ghé tiệm tôi, luôn chào đón cậu
Jungkook không nói lại, chỉ cười nhẹ rồi quay người rời đi.
Trở về nhà với gương mặt không mấy vui vẻ, nằm lên giường với đôi mắt nhíu lại, chắc do đêm qua thức dậy sớm quá làm cậu mệt mỏi đây mà. Lười biếng thay ra cho mình một bộ đồ thoải mái hơn, Jungkook lại nằm vật ra giường thiếp đi.
- Có chuyện gì?
- Thưa ngài, bên kia bọn họ yêu cầu có Ngài mới đưa hàng để giao dịch
- Bình thường không có tôi vẫn giao dịch mà
- Đơn hàng tối nay rất quan trọng, đơn súng này là đơn lớn nhất trong năm nay
- Hẹn ở đâu?
- Cảng X, 2 giờ đêm nay bắt đầu
- Biết rồi.
Chuyện bang của gã bị cướp đơn hàng đến nay đã gần một tháng. Những đơn hàng gần đây đều thuận lợi. Không còn trường hợp bị cướp trắng trợn nữa.
Bọn chúng đã tìm được con mồi béo bở hơn? Hay người đứng sau chúng lại có một toan tính khác ?
Vươn vai một cái, Taehyung lúc này đầy mệt mỏi. Hôm qua phải thức đến tận khuya để xử lí đống hồ sơ từ công ty, rồi việc trong bang cứ ngày ngày chất đống. Sáng lại phải dậy sớm sống như một con người healthy thật sự. Phải chụp ảnh thuê, cứ cho nó là công việc ngoài lề để giết thời gian đi, nhưng mà thân phận ông trùm của Hắc Bang muốn che giấu cũng thật không dễ dàng mà. Nhưng sáng nay khi gã đang nhàm chán lại gặp người quen nha.
Nói đến cậu trai ấy, miệng Taehyung bất giác nhếch lên một nụ cười. Không biết gã đang nghĩ gì! Người của gã đã thực sự trở về bên gã rồi ư? Hay chỉ là người giống người??
Seoul 2 giờ
Khi thành phố phồn hoa còn đang say mình trong giấc ngủ thì ở tại cảng X, hai nhóm người lại đối mắt hằn học sát khí với nhau.
- Hàng?
- Trên tàu
- Đã đủ?
- Không thiếu 1 viên đạn!
Hất mặt về phía trước gã ra lệnh cho một đàn em mang tiền đến trước bọn người kia. Nhận được tiền ánh mắt tên đó có phần dịu lại vì ít ra bọn kia còn giữ chữ tín
- Thành giao
- Đi thôi
"Phong thái làm việc rất nhanh gọn. Thật cuốn hút đó nha!"
Bọn người này giao dịch với nhau tưởng chừng không ai biết. Nhưng không, phía xa đằng sau hàng chục thùng hàng có cặp mắt màu cafe sáng trưng với ánh mắt không lộ rõ cảm xúc đang quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Có vẻ hắn rất thích thú với người đứng đầu trong bang Hắc đạo kia.
Sau khi giao dịch thành công, ai cũng nghĩ đơn hàng này thật dễ dàng. Nhưng đối với Vante Gã nhận thấy có gì đó không đúng. Nhưng là chỗ nào không đúng nhỉ, chẳng phải đã kiểm tra qua hết tất cả rồi sao. Gã cho rằng bản thân nghĩ nhiều rồi nên theo đàn em về lại Kim Gia.
Sau khi tắm rửa lại một lần nữa, cũng đã gần 4 giờ sáng, Taehyung nằm vật ra giường đầy uể oải, chắc sáng mai phải đóng tiệm cafe thôi, mệt đến thế cơ mà.
Gác tay lên trán, môi mày rậm khẽ nhíu lại. Taehyung bắt đầu nghĩ về người tên Jungkook ấy, thật muốn điều tra em ấy một chút mà. Nói là làm, nhanh chóng ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho một người
- Mới 4 giờ sáng thôi đó lão đại
- Ngủ ít mới thành công được
- không cần thành công đâu mà. Có chuyện gì nói nhanh tôi còn ngủ a
- Điều tra cho tôi thân phận người tên Jeon Jungkook, 8 giờ sáng phải có qua mail
- Người ta làm phật ý lão đại nhà ta sao?
- Đừng nhiều lời, nhớ phải cụ thể
- Được rồi gút bai lão đại, chúc lão đại buổi sáng ngủ ngon
Người bên kia vội tắt điện thoại không để gã kịp hó hé mắng chửi câu nào. Làm lão đại tính ra cũng nhàn, chỉ cần nhìn qua sắc mặt, một cái liếc mắt cũng đủ làm người đối diện giật bắn người. Thế mà người anh em của gã lại chẳng mảy may sợ ánh mắt đó, còn thường xuyên chọc ghẹo gã, như lúc nãy chẳng hạn. Không buồn nói, tại vì gã cũng đã quá quen với những lời xàm xí của tên kia
Nếu không phải hai người đó là bạn cùng gã vượt qua bao khó khăn mấy năm nay chắc một phát súng gã tiễn qua Tây Thiên thỉnh kinh mất thôi.
Nằm lên chiếc giường lớn trong căn phòng lạnh lẽo, đôi bay bất giác đưa lên vật đeo trên cổ, là một mảnh thủy tinh được mài nhẵn bóng, gã lại nhớ em nhỏ rồi. Mảnh vỡ này chính em là người làm ra, không phải vật gì to tát nhưng đó chính là tín vật giữa em và gã, em mài nhẵn, em một mảnh, gã một mảnh. Ngày đó khi đưa mảnh vỡ nhẵn bóng cho gã em đã cẩn thận gói nó trong túi vải nhỏ. Còn nhớ mãi cái ngày đó, em mài đến tay rĩ máu, gã xót chứ nhưng biết làm sao được, vì em làm xong, mới đưa cho gã mà.
" Cho anh"
Đôi tay nhỏ nhắn bầm đỏ lên, có chỗ còn rỉ ra vài giọt máu, trên tay em cầm 2 mảnh thủy tinh nhỏ được mài nhẵn bóng, khẽ nói
" Sao không nói với anh, lại để bị thương rồi!"
Đưa ánh mắt xót xa lên nhìn em, không quên lấy vài miếng băng cá nhân trong túi quần ra
" Để xuống đó đi, đưa tay anh băng cho, chảy cả máu rồi đây này"
" Phù...phù..."
Vừa thổi vừa xuýt xoa. " Đau thì nói anh nhẹ lại nhé"
" Em không sao đâu mà, anh cứ lo" cười hì hì em nhỏ giọng trả lời. Tiếng cười của em không lớn nhưng giòn tan. Làm sao anh giận được, anh chỉ buồn, chỉ thương em, thực sự em đã trải qua bao nhiêu thứ khủng khiếp rồi.
" Haizzz, em đó. Chỉ biết làm cho người khác lo lắng thôi"
" Thì cũng chỉ có anh lo lắng cho em thôi mà, anh nhỉ"
Nghiêng cái đầu tròn vo xuống hỏi anh
" Được rồi, không nói nữa, phải cẩn thận hơn đó biết chưa"
Em vội cầm 2 mảnh lên, lấy trong túi quần ra 2 miếng vải nhỏ, mà em cho là cái túi. Bỏ vào đó cho anh một cái, em một cái, em còn nói đó là bùa hộ mệnh, giữ bên mình sẽ bảo vệ anh khỏi nguy hiểm.
Anh cười hiền nhìn em, nhìn gương mặt nhỏ nhắn mà lòng đau như cắt. Chắc có lẽ từ giây phút đó, anh thực sự biết rằng, cả đời này của anh chỉ thuộc về em.
Ngày đó đến nay đã hơn mười năm còn gì. Taehyung không để nó trong túi nhỏ nữa, mà đã làm thành một chiếc dây chuyền. Đeo lên cổ, để cảm nhận được em lúc nào cũng ở bên cạnh. Gã trân trọng nó hơn hết thảy những loại đá quý trên đời này. Sau khi rời đi mà chưa một lời tạm biệt em, bao nhiêu năm nay lời xin lỗi Taehyung luôn giữ trong tim mình, mong một ngày được gặp lại em, bù đắp cho em, nói với em những lời xin lỗi dù đã muộn màng. Gã muốn yêu thương em, mang đến hạnh phúc cho bé nhỏ của gã. Muốn đưa em ra khỏi nơi tăm tối đó.
Nhưng phải làm sao đây, khi gã quay lại ngôi nhà đó. Người ta nói nó đã bị thiêu rụi, không chút tro tàn xót lại, không ai biết đêm đó chuyện gì đã xảy ra, không ai biết người trong gia đình đó xảy ra chuyện gì và không một ai biết bé nhỏ của gã ở đâu.
Một giọt, hai giọt, rồi từng dòng nước mắt khẽ rơi trên gương mặt đẹp như tạt tượng ấy. Gã lại khóc rồi, trên đời này, gã không sợ bất cứ thứ gì, không gì có thể làm gã đau đớn đến rơi lệ, chỉ có em, có bé nhỏ của gã. Mỗi lần nhớ đến em tim gã như thắt lại. Phải chi ngày đó gã đợi em lâu hơn một chút thì đã có thể gặp em lần cuối rồi. Phải chi gã trưởng thành nhanh hơn một chút, quay về nơi đó sớm hơn một chút thì có lẽ...có lẽ em đã không một hơi biến mất khỏi cuộc đời gã rồi.
Mảnh thủy tinh trên tay gã, là vật duy nhất để làm tin, để tìm em, để gã có thể nhận ra em. Nhưng em ơi, bao năm nay em ở đâu, gã đã tìm em từ rất lâu, rất lâu rồi nhưng không thấy. Đến khi gặp cậu trai kia, vết sẹo đó, cặp mắt đó, dù nó luôn mang vẻ u sầu, ánh mắt sâu hun hút khiến cho người khác nhìn vào tưởng chừng như có thể bị nuốt trọn vào trong. Nó rất quen, thật sự rất quen.
"Anh mong người đó sẽ là em, ánh mắt, vết sẹo, thực sự rất giống em đó bé con à. Anh xin lỗi, anh thực sự rất nhớ em!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top