chap 44. Thuận lợi
- Không định giới thiệu một chút sao?
Giọng nói của ba Taehyung vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook ngay lập tức. Cậu nhanh chóng rũ bỏ cái vẻ mặt kia rồi nở một nụ cười thật xinh đẹp sau câu trả lời của Taehyung
- Vội quá quên nói với mọi người, đây là Jungkook người yêu của con. Còn đây là ba anh, ông Kim Taehan. Kia là người bạn thân nhất cùng ba anh gầy dựng nên công ty này, chú Kim Dol-awa.
Thấy Jungkook vẫn còn ngơ như trời trồng, Taehyung bất lực đành lên tiếng một lần nữa
- Đừng hoảng, mặc dù gương mặt chú ấy có một vết sẹo đáng sợ nhưng không sao đâu, chú ấy hiền lắm. Chẳng qua đó là vì khi còn trẻ chú ấy đã trải qua một vụ tai nạn tàn khốc suýt mất mạng mới có thôi. Thật may là chú ấy may mắn thoát chết nhưng hình như chú không nhớ gì cả...
Taehyung định nói thêm nhưng đã bị người kia ngắt lời
- Tôi cũng muốn nhớ lại lắm nhưng tiếc là cả gương mặt tôi như thế nào tôi còn không biết thì làm sao có thể tìm thấy người nhà tôi, càng không thể tìm kiếm những dòng kí ức vụn vỡ ngày trước...
Giọng nói rõ ràng đầy vẻ bất lực, Jungkook nghe xong cũng đỡ đi một phần cảm giác dè chừng ban đầu nhưng thoáng một cảm giác quen thuộc cứ thoảng qua suy nghĩ làm da gà cậu nổi lên mấy đợt
- Có vẻ tôi đã gặp cậu ở đâu rồi, nhưng tôi chắc cậu không biết đâu
Lúc này ông Kim mới lên tiếng nhưng với giọng điệu như thế này làm Jungkook lẫn Taehyung đều có phần khó hiểu nhẹ
- Thật ạ? Con tưởng đây là lần đầu tiên?
- Loại người như vậy quả thật đáng lẽ nên là lần đầu tiên nhưng tiếc thật...kiểu người vậy ngoài xã hội dơ bẩn kia rất nhiều
Mỉa mai? Khinh bỉ? Đay nghiến?
Tại sao ba Taehyung lại nói những lời này với Jungkook? Tại sao ông ấy lại nói với cái ngữ điệu chán ghét ra mặt thế kia? Tại sao...
Câu hỏi được đặt ra vô số kể trong đầu Jungkook vì quả thật câu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đáng lẽ những điều đó người nên nói phải là cậu mới đúng. Tại sao ông ta lại nói những lời lẻ như vậy? Cậu và ông ấy đã gặp nhau? Ở đâu? Bao giờ? Tại sao cậu không có chút kí ức gì cả?
Những rõ ràng những lời nói đó không thể dành cho một người lạ mặt hay thậm chí đã gặp nhưng chỉ một hai lần, đằng này lại là người con trai mình đưa về ra mắt...
Câu hỏi chằn chịt, hỗn loạn trong suy nghĩ của Jungkook làm cậu đau đầu không thôi, tầm nhìn trước mắt trở nên trắng xoá chưa thể thoát ra được. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
- Ba nói vậy là có ý gì? Tại sao lại nói như vậy chứ? Nói cho ai nghe, Jungkook sao?
Taehyung không phải không nhận ra thái độ khác thường của ông Kim ngay ánh mắt đầu tiên ông nhìn thấy Jungkook nhưng cũng không nghĩ ông sẽ nói nhưng lời lẽ gây sát thương như vậy với người nhỏ của anh
- Được rồi, đừng để tâm đến chuyện đó nữa, ngồi xuống rồi nói, công việc còn nhiều lắm
Taehan nói như ra lệnh nhưng Taehyung không muốn nghe, càng không có gì là sợ sệt
- Mau bắt đầu đi anh Kwa, xin mời người không liên quan ra ngoài
Ý nói ở đây là Jungkook, cậu cũng hiểu rõ điều đó vì ở đây chỉ có mình cậu là không liên quan dính dán gì đến nhà họ Kim
Jungkook vội đứng dậy nhưng bị Taehyung nắm tay kéo xuống
- Ngồi yên ở đây, không đi đâu hết
Nói rồi anh quay mặt về phía ông Kim tỏ rõ vẻ khó chịu
- Nếu như ba cứ vô lí như vậy thì đừng nghĩ tới chuyện bàn bạc gì nữa
Taehyung thật sự tức giận rồi sao? Hay anh chỉ khó xử? Khó xử vì mình biết quá nhiều thứ nhưng không thể giải quyết ổn thoả thứ gì? Hay còn lí do nào khác?
- Được rồi, coi như lần đầu cũng như lần cuối. Cũng không còn sớm, nhanh chóng bắt đầu đi
Lúc này người đàn ông kia mới lên tiếng, trên tay ông đang là một sấp tài liệu dày cộp, chằn chịt những số là số
- Theo thống kê sáng nay thì đã có 1789 vụ chôn ma túy dưới khu đất của chúng ta. Các nhà đầu tư bắt đầu rút vốn khi nghe tin cảnh sát tịch thu quyền sử dụng các khu bất động sản của công ty. Tính đến hiện tại thì số tiền mất đi đã lên đến con số 200 tỷ won, con số không lớn nhưng đã gây một làn sóng dư luận không hề nhỏ. Hiện tại đã mời luật sư khởi tố và đang trong quá trình xem xét
- Mối quan tâm hiện giờ là tìm vốn đầu tư mới để bù đắp thiệt hại vừa rồi, đồng thời tìm kiếm thông tin những kẻ vu khống cho công ty chúng ta. Rất cần sự góp ý của cậu Kim Taehyung
Nghe nhắc đến tên Taehyung mới dần thoát khỏi suy nghĩ của mình
- Được rồi, con sẽ tìm cách, xem xét rồi báo lại sau. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng
Nhìn Jungkook ngồi cuối đầu dè dặt không nói gì Taehyung mới lên tiếng lần nữa
- Không còn gì thì con xin phép, ở dây ngột ngạt quá người yêu con không quen
Nói rồi anh kéo Jungkook đứng dậy, nắm lấy tay em dắt ra ngoài
Ra khỏi căn phòng đó cậu mới thở phào nhẹ nhõm, dường như đang trút bỏ hết gánh nặng trên lưng từ nãy giờ
Bước đi được một đoạn Taehyung cảm giác tay mình hơi trống, thì ra đã để quên cặp ở trên ghế chỗ khi nãy ngồi, vỗ vào trán mình một cái rồi nhẹ giọng nói với em
- Đợi anh một chút, anh đi lấy đồ rồi trở lại ngay, nhớ đứng yên đây nghe chưa
Jungkook còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh dắt qua một góc dặn đứng yên đó, rồi quay lưng bỏ đi luôn
Nhưng điều đó không quan trọng bằng thông tin cậu vừa nghe được lúc nãy, thật sự nhanh vậy sao?
Tiếng cuộc gọi đang được kết nối vang lên, rồi âm thanh bên đầu dây bên kia bắt máy
- Này, cũng nhanh quá đó chứ! Còn chưa được mấy ngày mà đã năng suất vậy rồi
Giọng điệu cậu khác hẳn với lúc còn ngồi trong căn phòng kia
- Một nửa là chúng ta, còn nửa kia tôi thật sự chưa tìm được kẻ nào mà cùng chung hướng đi với chúng ta như thế. Vẫn đang điều tra, cúp đây
Cuộc gọi ngắn gọn nhưng làm cho cậu nghi ngờ không ít? Lại việc gì nữa đây? Là ai gây ra chuyện này cùng lúc với họ? Chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên hay có người chờ đợi họ ra tay rồi mới hành động
Trong lúc Jungkook chờ đợi ở ngoài thì Taehyung đã nhanh chóng đi đến căn phòng lúc nãy, lấy đồ rồi nhanh chóng quay đi nhưng ông Kim lại lên tiếng
- Tối qua thư phòng, ta có chuyện muốn nói với con
Taehyung không xoay người mà tiếp tục rời đi. Nói chuyện? Lại chuyện gì nữa đây? Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy chứ?
Không kịp suy nghĩ nhiều Taehyung vội bước đến bên cạnh Jungkook với vẻ mặt lo lắng, ân cần hỏi nhỏ
- Không sao chứ? Chắc ba anh có sự nhầm lẫn gì thôi, làm sao hai người có thể gặp nhau rồi kia chứ! Em xem có đúng không?
Nghe anh nói vậy nhưng trong lòng Jungkook vẫn tiu nghỉu tỏ vẻ không vui
- Biết là vậy nhưng bác ấy làm em lo lắng quá, em không biết đã gặp bác ấy ở đâu nhưng rõ ràng em không có chút kí ức gì về nó cả, anh nói xem có phải hiều lầm không? Em phải làm sao đây anh?
Nghe Jungkook nói mà lòng anh không khỏi gợn lên một chút suy nghĩ, tại sao mọi chuyện lại như vậy, chỉ vừa mới đây thôi mà, không lẽ mọi thứ lại đến nhanh như vậy sao?
- Không sao, em đừng nghĩ nhiều, tối nay anh sẽ nói chuyện với ba xem sao. Chắc chắn sẽ làm rõ chuyện này, không để bé nhỏ của taehyung chịu uất ức
Vừa nói vừa xoa xoa đầu em an ủi, sự ấm áp len lỏi vào trái tim nhỏ bé của cậu, thời gian còn lại của Jungkook là bao lâu nữa, một tháng, một tuần hay một ngày hôm nay nữa thôi, liệu cậu còn bao lâu để cảm nhận được tình yêu ngọt ngào này đây?
- Em không sao, mình đi ăn thôi. Em cũng hơi mệt rồi, em muốn về nhà nghỉ ngơi sớm
- Ừ đi thôi, anh đưa em đi ăn ngon, bù đắp lại mấy phút vừa rồi, làm em bé của anh căng thẳng quá rồi
Vừa nói vừa dắt tay Jungkook ra khỏi thang máy trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên trong công ty, lại là nhân vật lạ lẫm nào nữa đây, đi chùng Kim Taehyung chắc cũng phải dạng tầm thường gì...
____________________________
Tại một nhà hàng sang trọng nằm lọt thỏm giữa thành phố xa hoa, ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên hai thân ảnh phía dưới làm toát lên vẻ đẹp hiếm có của bọn họ. Hai nam nhân đi với nhau đáng lẽ ra phải có cái gì đó làm người ta chú ý nhưng không, thứ họ chú ý không phải là về ngoài mà là sự ân cần của người đàn ông cao hơn dành cho người còn lại. Hình ảnh đơn giản nhưng cũng đủ làm cho mọi người xung quanh nhìn vào cảm thấy ganh tỵ...
Bước vào căn phòng riêng được đặt trước, ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi của mình, lúc này Jungkook mới nhẹ giọng hỏi anh
- Taehyungie, chuyện công ty anh...
- Nào, em không phải nghĩ nhiều, mọi chuyện đã có anh và ba lo. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi
Taehyung cảm thấy lo lắng khi cậu quan tâm đến chuyện công ty, không phải vì anh nghi ngờ mà là anh biết chắc chuyện đó sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn thôi
- Ăn đi em, không sao, anh lo liệu được
- Nhưng mà có gì không ổn anh nói cho em biết với được không, đừng gồng gánh một mình, được chứ?
Vừa nói vừa đưa ánh mắt long lanh lên nhìn Taehyung, chuyện gì thì chuyện chứ chuyện cậu nhìn anh bằng ánh mắt này thì anh có cứng mấy cũng ngã gục mà thôi
- Được, có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ nói với em
- Anh hứa đi, móc ngoéo với em đi
Đưa ngón tay nhỏ xinh lên ra hiệu, Taehyung cũng không chần chừ mà móc tay với em
- Được rồi chứ, giờ thì ăn đi nào, ăn xong anh đưa em về nhà nghỉ ngơi
Bữa trưa trải qua trong êm đềm như vậy, nhưng bữa tối thì không
Tối hôm đó sinh hoạt như thường lệ nhưng vẫn không có ba Taehyung ăn cơm cùng, có vẻ ông vẫn còn bận chuyện ở công ty, vì thế chỉ có Taehyung và Jungkook dùng bữa
Xong xuôi mọi thứ anh cho cậu lên phòng ngủ, cùng lúc đó tiếng xe ngoài sân cũng đồng thời xuất hiện, có lẽ ba anh đã về
- Em ngủ ngoan, anh nói chuyện với ba một lát, nhanh thôi sẽ về ngủ với em
Hôn nhẹ lên trán Jungkook, dặn dò em ngủ trước rồi bản thân mới xuống nhà nói chuyện với ba
Từng sải dài bước đến thư phòng mà tim Taehyung đập loạn nhịp từng hồi, chuyện mà ba anh nói chỉ liên quan đến công ty thôi hay còn liên quan đến Jungkook? Sao mọi thứ cứ làm Taehyung suy nghĩ đến khó chịu...
- Đến rồi à? Ngồi xuống đi
- Có gì không? Ba nói trước, rồi đến lượt con
Không cần nói ra cũng biết thứ Taehyung định nói với ông là gì
- Không vòng vo nữa, ta hỏi con, có thật sự con biết thân phận của cậu ta không?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top