chap 41. Khởi đầu mới


Taehyung tranh thủ tắm rửa một cách nhanh nhất có thể để xuống ăn tối cùng em người yêu nhỏ xinh sau khi kết thúc màn đấu khẩu qua điện thoại cùng nhân vật thần bí nào đó

Và bây giờ anh đã có mặt tại nhà bếp, em bé tròn thơm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đợi cơm. Trông có giống gia đình hạnh phúc quá không vậy?

- Xem nào...

Vừa nói vừa xoay người qua vén mái tóc dài của Jungkook lên để kiểm tra vết sẹo- một thói quen nữa xuất hiện sau chuỗi thói quen khác thì vẫn là dính dáng tới Jungkook

- Ăn cơm xong lại phải xoa thuốc, chăm chút thật kĩ cái mặt kim cương này mới được. Kim cương titan của anh mà làm sao có thể để cái sẹo xấu xí này ngự trị

Jungkook nghe anh bình luận về cái sẹo trên trán mình mà buồn cười không thôi, Taehyung cứ như con nít vậy

- Em biết, em biết. Lát nữa lại xoa thuốc, được chưa

- Ngoan quá, xứng đáng được hôn Kim Taehyung

- Đáng ghét...

Trêu em là phụ thôi, chăm em ăn mới là chính. Taehyung cẩn thận tách thịt cá ra khỏi xương, tỉ mỉ từng chút một sau đó mới dám để Jungkook động đũa. Xem cái cách Taehyung chiều chuộng người yêu của gã kìa, thật biết khiến người khác ganh tị

Giọng nói nhẹ nhàng của anh lướt qua em,
Xin anh hãy gọi tên em thêm một lần nữa...

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, là giai điệu của bài hát mà Jungkook đã hát cho Taehyung vào đêm đầu tiên hai người ngủ cùng nhau. Thì ra anh vẫn còn nhớ đến nó, còn đặt làm nhạc chuông, có sến quá không ta?

- Đợi anh một chút

Nói rồi Taehyung quay ra phòng lớn để Jungkook ngồi lại trên bàn ăn với một đĩa cá đã được tách xương. Cậu chăm chú ăn phần của mình và không quan tâm lắm đến cuộc gọi định mệnh kia

- Có chuyện gì sao?

Taehyung đã bắt đầu cuộc gọi với giọng nói vô cảm

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Đến hiện tại thì có lẽ là vậy

- Vậy thì tốt, bên công ty bố đang có chút chuyện, chưa thể về ngay

- Có thể xử lí không? Cần con qua đó một chuyến ?

- Cũng được, bên đó ổn rồi thì qua đây một chuyến xem sao

- Được rồi, tầm ba ngày nữa gặp nhau

- Ừm

Là Kim Taehan gọi. Có vẻ như bên Mỹ có chút trục trặc gì đó khiến cho công việc ông gặp trở ngại, dạo gần đây có nhiều vụ vu khống phạm vi lớn. Coi bộ cũng không ổn lắm

Quay trở vào bàn ăn và nhanh chóng kết thúc bữa tối

Ăn uống no căng thì cũng đã đến lúc ra vườn cho tiêu bớt số calo mới nạp vào

Chân mang tất bông, đi dép ấm, khăn quàng cổ, áo khoác dày xong xuôi Taehyung mới để Jungkook ra khỏi nhà

Tản bộ dọc theo khuôn viên khu vườn, hương thơm của các loài hoa hòa quyện vào nhau tạo thành một mùi hương rất lạ, không gắt và không làm Jungkook cảm thấy khó chịu

Cậu chun mũi hít hà mùi hương phản phất ngoài không khí trông chẳng khác gì chú cún con đang lạc vào thế giới riêng của chính mình

Chợt có tiếng nói vang lên bên cạnh Jungkook. Cũng không có giật mình chút nào, Jungkook hét lên giận dữ

- Taehyungie, em đã nói bao nhiêu lần rồi. Anh có thể ra hiệu rằng bản thân sắp phát ra tiếng động không? Làm em giật cả mình

Thì đó, cũng không có gì bất ngờ

- Trời ạ, anh xin lỗi không hề cố ý một chút nào

- Sao hay quá à, hay xin lỗi quá à, tưởng xin lỗi là xong hả

- Chứ em muốn sao, muốn 100 cái hôn nha

- Tra nam

- Được rồi, tha lỗi cho anh đi rồi anh nói cái này cho nghe nè

- Em mới không thèm

Quay phắt đi giận dỗi nhưng vẫn tò mò lắm

- Được thôi, em không nghe anh vẫn phải nói

- ...

- Anh sắp sửa đi Mỹ

- Đi mỹ? Làm gì? Với ai? Bao giờ? Bao lâu?

Câu hỏi dồn dập Jungkook đặt ra tạo áp lực rất lớn cho tình thế của Taehyung

- Qua công ty bên đó, có chút chuyện. Em có muốn đi không?

Thật ra câu hỏi chỉ mang tính chất thăm dò còn Jungkook nhất định phải được Taehyung mang theo

Để em ở nhà một mình rồi ai lo cho em ăn, ai ôm em ngủ, ai đu bám em mỗi sáng sớm thức dậy, ai hôn em trước khi ngủ,... Còn tỉ tỉ thứ khác nữa. Nói chung là phải mang Jungkook theo, anh không yên tâm khi để cậu lại một mình ở nơi này

- Em đi nữa? Có được không?

- Chỉ cần em muốn, bất cứ thứ gì cũng đều được

Câu nói không dài, giọng điệu vẫn bình thường, nhẹ như lông hồng nhưng lại có trọng lượng rất lớn

- Anh không đùa đâu, được thì hai ngày nữa chúng ta đi

Nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Jungkook, Taehyung bắt buộc phải nói lại một lần nữa. Bộ nhìn anh trong mắt Jungkook không đáng tin chút nào hả ta?

- Vậy...em cũng muốn đi với Taehyungie

- Ừm, vậy hai ngày nữa chúng ta cùng đi

Với sự đồng ý của cậu Taehyung như mở cờ trong bụng. Chỉ cần Jungkook theo anh qua Mỹ thì mọi chuyện sẽ dần đi vào hồi kết

Không chỉ Taehyung sắp đạt được mục đích mà Jungkook cũng đang trên đường từng bước hoàn thành công cuộc báo thù của bản thân. Xem ra cả hai đều đang dựa vào niềm tin của đối phương mà vượt qua thử thách

Về phía Taehyung mọi thứ coi như ổn nhưng phía Jungkook thì mọi chuyện dường như chỉ mới là bước khởi đầu. Run Randa còn chưa bắn phát súng đầu tiên thì Jungkook vẫn còn nằm chờ lệnh. Đến khi tiếng súng chỉ thiên nổ ra thì lúc đó cậu mới chính thức từng bước dẫm vỡ hạnh phúc của cả hai

Nói trắng ra thì đau lòng phải nhiều hơn hết nhưng nỗi lòng của Jungkook thật sự không ai có thể hiểu nổi. Và rồi cậu lén lút cất giữ làm của riêng, không một ai biết và không được phép biết đến nó

- Vào nhà thôi, gió lạnh rồi

- Vâng

Màn đêm tối tăm lạnh lẽo ôm lấy thành phố phồn hoa nhộn nhịp. Lại một đêm khó ngủ, chuỗi ngày kế tiếp chắc có lẽ sẽ phải suy nghĩ thật nhiều. Từng bước đi lên phía trước cũng phải thật khẽ, suy tính phải thật kĩ càng, một giây cũng không được phép tùy tiện

Thật không dễ dàng gì mới đi được đến bước đường này nhỡ mà hụt chân thì chỉ có nước mất tất cả. Đương nhiên điều đó Jungkook chắc chắn sẽ không để nó xảy ra, thời gian nung nấu đã đủ lâu và giờ chính là thời điểm tốt nhất để làm điều đó

Runch Randa vẫn đang sắp xếp mọi thứ, Jungkook chỉ cần cẩn thận bước đi trên con đường mà hắn đã vạch sẵn, những thứ khác không cần bận tâm đến.

Khởi đầu có vẻ như rất trơn tru, cùng chờ đợi mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch mà thôi

____________

Hai ngày 48 tiếng trôi qua sao mà nhanh quá. Chỉ mới đêm hôm trước quyết định đi vậy mà chớp mắt mở ra đã phải ngồi soạn đồ để buổi chiều khởi hành

Công ty bên Hàn, lịch trình, hợp đồng đến hiện tại mọi thứ đều ổn định. Taehyung sau khi sắp xếp tất cả một lượt thì cũng đã đến lúc phải khởi hành, đi đến Chicago- thành phố lộng gió mà nơi đó gã được mệnh danh là cơn lốc xoáy điên cuồng

- Em xong chưa? 2 giờ chiều nay chúng ta sẽ xuất phát. Chuyến này đi chắc mất khoảng một tuần, em sắp xếp đồ cẩn thận, cần gì thì gọi anh

Taehyung sau khi xem xét một lượt bản thân không còn thiếu gì thì lên tiếng dặn dò Jungkook còn anh thì âm thầm bỏ vào túi xách tay mình nào là kẹo, khăn giấy, một ít thuốc cảm, băng cá nhân, dầu tràm, vài thanh socola, thuốc khử trùng và một thứ không thể nào thiếu đó chính là tuýp thuốc xoa lành sẹo của em bé Jeon

Jungkook hì hục một đỗi lâu mới có thể sắp xếp đầy đủ đồ dùng cần thiết. Không phải lần đầu cậu xuất ngoại nhưng mà chuyến đi này hoàn toàn khác với những lần trước. Thật sự rất rất đặc biệt

- Em cũng xong rồi đây. Chừng nào chúng ta đi ra sân bay?

- Được rồi, ăn trưa xong chúng ta đi

***

Bữa trưa thoáng chốc cũng kết thúc, hiện tại cả hai đang trên đường đến sân bay. Jungkook dạo gần đây có thói quen rất yêu đó chính là ăn no xong lập tức buồn ngủ. Người ta nói đúng " Căng da bụng thì chùn da mắt"

Đoạn đường đi từ nhà Taehyung ra sân bay thú thật là có hơi xa, Jungkook gục đầu lên vai anh mà ngủ say, lâu lâu còn chẹp chẹp miệng trông không khác gì đứa trẻ ngủ ngoan sau bữa trưa ở nhà trẻ dưới sự giám sát của cô giáo.
Và Taehyung chính là cô giáo theo sau giám sát mọi hành động của Jungkook trong âm thầm

Đến sân bay cũng đã là hơn một tiếng kể từ khi Jungkook bắt đầu ngủ. Thấy em ngủ say Taehyung cũng không nỡ đánh thức, chỉ nhẹ nhàng phủ lên đầu em một chiếc áo khoác rồi cẩn thận bế em xuống xe. Đoạn đường đi từ xe vào chỗ check vé đã có người làm cho bọn họ.

Nhân viên sân bay nhận ra Taehyung liền đặt cách cho anh vào trong trước, sắp xếp mọi thứ ổn thõa rồi để anh lên máy bay luôn ngay sau đó nên tất cả diễn ra trong nhanh chóng

Thoáng chốc Taehyung và Jungkook đã lên máy bay. Bản thân từ từ ngồi xuống rồi theo đó để em ngồi tựa vào người mình

Máy bay còn gần một tiếng nữa mới khởi hành, lúc đó có lẽ Jungkook cũng đã ngủ đủ giấc, em sẽ tự động thức dậy nên Taehyung sẽ nhẫn nhịn không động để em có thể yên tâm say giấc

Nhìn ra cửa sổ mỗi đỗi thật lâu, ngắm nhìn bầu trời xám trắng rộng lớn ngoài kia rồi lại nhìn vào thân ảnh nhỏ đang an yên say giấc nồng trong ngực mình, không nén nổi mà bật ra một tiếng thở dài não nề, sầu bi

Tình yêu là loại cảm xúc được coi là thiêng liêng nhất đối với thanh xuân của đời người nên đừng ai thắc mắc rằng tại sao khi yêu vào con người lại trở nên mù quáng

Một người sáng suốt như Kim Taehyung hiện tại còn đang đau đầu nhứt óc vì mớ suy nghĩ hỗn độn lí do cụ thể nhất đó chính là vướng bận sợi dây tình yêu. Sinh linh bé nhỏ ngây thơ trong lòng anh đã dần không còn thuộc về anh nữa và có thể sắp sửa sẽ chẳng thể nào tiếp tục là của anh

Đau lòng không? Có chứ! Tiếc nuối không? Có chứ! Muốn đi tiếp không? Đương nhiên là có. Nhưng rốt cuộc người tính vẫn không thể nào bằng trời tính

Nhân sinh vô thường. Không thể nào đoán trước được bất cứ thứ gì cho dù là ai đi chăng nữa

Taehyung khẽ đặt lên trán Jungkook một nụ hôn, nụ hôn dịu dàng nhưng trân trọng, nụ hôn chứa đựng cả tình yêu chân thành của Taehyung dành cho con người họ Jeon bé bỏng

Một lần nữa Taehyung lại rơi vào thế giới của riêng mình, thế giới với trăm ngàn thứ phải dùng tới đầu óc, hệ thần kinh dường như muốn tê liệt hoàn toàn vì đã hoạt động quá công suất. Thế nhưng không vì thế mà dừng lại việc suy nghĩ, sắp tới đây chuyện gì xảy ra không ai có thể lường trước được. Taehyung phải dè chừng cái xã hội ngoài kia, phải đối mặt với thế giới đen nguy hiểm mà hơn hết là hiện tại phải đối diện với sự thật rằng thân phận của người yêu gã cũng không hề tầm thường

Một tiếng trôi qua trong tích tắc, máy bay đã thông báo chuẩn bị khởi hành, Taehyung thắt dây an toàn cho em bé, Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy, khẽ đeo lên tai em chiếc tai nghe với giai điệu mà em thích để tiếng ồn ngoài kia không trực tiếp ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, xong xuôi mọi thứ Taehyung mới về lại chỗ của mình.

Máy bay cất cánh chừng đâu vài tiếng thì Jungkook tỉnh dậy, trong tình trạng ngái ngủ nhưng đôi tay theo thói quen vẫn mò mẫm xung quanh tìm hơi ấm. Taehyung còn lạ gì cái kiểu này của em, anh nhanh chóng bắt lấy đôi bàn tay đang huơ qua huơ lại trước mặt mình, nhỏ giọng

- Chúng ta bay được một lúc rồi, cẩn thận

Jungkook nhận ra giọng người yêu định nói gì đó nhưng chợt nhận ra

- Từ khi nào thế, sao anh không gọi em dậy

- Em đang ngủ say. Anh không nỡ. Em ăn gì không?

- Em không đói, em ngủ lâu chưa?

- Cũng được một lúc rồi, không muốn em thức giấc nên không gọi

Jungkook ngáp dài một cái thật sảng khoái, khuôn miệng nhỏ chu chu làm Taehyung yêu chết đi được

- Đợi một xíu, em vào nhà vệ sinh rồi ra ngay

Nói rồi cởi bỏ dây an toàn rảo bước về phía nhà vệ sinh của hạng thương gia.
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng kín,  Jungkook cần phải bình tĩnh và cẩn thận trước mọi hành động của mình sắp tới. Bất cứ thứ gì cũng không được phép sơ suất, hẫng một nhịp là mất tất cả. Cậu đang dặn dò bản thân trước gương, ánh mắt cương quyết khó lòng thay đổi, dẫu có khó khăn thế nào thì giờ hối hận cũng đã không kịp...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top