chap 40. JS


Mặt biển yên ả là báo hiệu cho một cơn bão lớn, khoảng không gian bình lặng là khởi đầu cho một cuộc càn quét dữ dội. Và trước mỗi cuộc chiến thường là bình yên, yên đến đáng sợ

Và rồi chuyện gì cần đến nó sẽ đến, đương nhiên nó sẽ không thể trôi qua một cách nhanh chóng trong nhẹ nhàng. Thay vào đó có khi sẽ là máu tanh, thịt thối hoặc nhiều lúc sẽ là thủy tinh thể hay là một quả tim, cũng có khi là bàn tay, ngón chân được giữ lại...

Bình yên nào mà không có lúc kết thúc? Tình yêu nào là ngọt ngào mãi mãi? Loài hoa sống nào mà nỡ mãi chẳng tàn? Hạnh phúc nào mà trọn đời trọn kiếp? Ai? Ai sống một cuộc đời với vỏn vẹn một "khuôn mặt"?

Sẽ chẳng có bình yên nào mà không kết thúc, tình yêu rồi cũng có lúc sóng gió ghét bỏ, loài hoa sống chẳng thể nỡ mãi không tàn, một con người sống được với xã hội đầy vết nhơ này chắc chắn không thể chỉ có duy nhất một mặt

Jungkook sống trong xã hội mà chỉ khi có tiền, có địa vị mới có được tất cả. Nếu như không có hai thứ đó thì khó có thể tồn tại yên ổn.

Bề ngoài có vẻ cậu bất cần thật, nhưng sâu bên trong ai biết được Jungkook là người như thế nào. Có chắc cậu chỉ đơn thuần như đóa tulip trắng tinh khiết, hay cậu mãi mãi là đóa hoa hồng đen với vô số bí ẩn được cất giấu một cách cẩn thận? Thật ra Jungkook là ai, con người thật của cậu là như thế nào cậu cũng không biết...

Bên Taehyung cậu chính là đóa tulip dịu dàng xinh đẹp. Rời khỏi anh cậu lại trở về đóa hồng đen, mạnh mẽ, bí ẩn, luôn khao khát được báo thù cho ba mình, con người tàn độc trong cậu sẽ được vực dậy mạnh mẽ khi không cảm nhận được sự bảo vệ từ Kim Taehyung. Vốn dĩ không phải điều lạ bởi vì đó là vẻ mặt vốn có của JS

Jungkook quay trở về dáng vẻ ban đầu, dáng vẻ lúc chưa tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình. Cậu không chỉ mang một tên Jungkook. Runch Randa gọi cậu là Jusstin Seagull, hoặc gọi tắt là JS.

____________________

Góc tối Seoul phồn hoa náo nhiệt

Trong một căn nhà hoang nơi cách xa thành phố phồn hoa tấp nập có một đám người săm kín cả cơ thể, gương mặt bặm trợn đầy sẹo là sẹo, ánh mắt hằn học sát khí như thể muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai động trúng chúng. Thế nhưng ngồi giữa đám người đó lại là một ông chủ non choẹt, mặt trắng nõn, còn mũm mĩm

Đời mà, đừng bao giờ nhìn qua gương mặt mà đoán con người ta như thế nào. Đôi mắt long lanh là vậy nhưng thử nhìn vào nó lâu một chút đi, sẽ biết hậu quả nó " nhẹ nhàng" đến nhường nào.

Cái danh JS không phải là một cái tên đặt để gọi cho vui. Hắn không đơn thuần như cái cách mà hắn thể hiện ra vẻ bề ngoài cho mọi người nhìn thấy. JS như tảng băng chìm của thế giới ngầm, thoắt ẩn thoắt hiện, mập mờ trong bóng tối. Rõ ràng cái gì càng bí ẩn thì sẽ càng thu hút nhiều sự tò mò. Vậy mà đến hiện tại người đủ can đảm để khám phá thân phận hắn một bàn tay còn chưa đếm hết

FBI lần mò danh tính hắn bao nhiêu lâu nay cũng vì có lí do cả. Hắn biết tất chứ sao không, hắn biết giá trị của bản thân nằm ở đâu trong hồ sơ điều tra của bọn họ, hắn còn biết rõ cái USB hắn nắm giữ có những bí ẩn đáng sợ như thế nào đối với hàng trăm công ty lớn của đất nước này

Mặt sáng phơi bày ra ngoài là ba phần nổi, ai ai cũng có thể nhìn thấy,  còn mặt tối của nó thì sao? Bảy phần chìm thì sao? Đó chính là thứ mà bất kì ông to bà lớn nào ở Đại Hàn cũng phải e dè,  khiếp đảm

Tài sản hiện có của hắn thật ra cũng không nhiều. Chỉ có điều tiền hắn chia " nhỏ" ra để gửi thì hầu như ngân hàng nào của Hàn cũng tầm vài đến chục tỷ won một lần gửi. JS phải rửa tiền, rất rất nhiều, nên hầu như mỗi lần tiền về hắn rất mất thời gian cho việc sắp xếp gửi ở đâu, bao nhiêu.

Sơ lược một chút về tài sản nhỏ của quý ngài JS, giờ là lúc nào việc chính của ngày hôm nay

- Xem nào, là ai cả gan dám hết lần này đến lần khác quấy phá chuyện làm ăn của tao. Đem nó vào đây

JS ngang nhiên ngồi trên ghế, tay còn đang cầm chiếc kẹo mút còn ăn dở, nhưng nhìn đến đôi mắt thì thật sự không dám dừng lại quá 3 giây. Ánh mắt làm đám người được đưa vào thay đổi cả sắc mặt. Sát thương có thể lên đến đỉnh điểm khi có người dám nhìn thẳng để con ngươi có thể xoáy sâu vào não bộ.

Một đám người mặt mũi bầm dập bị kéo vào trước mặt JS, kéo theo phía sau chúng là một túi tiền lớn có vẻ như vừa mới bước ra từ ngân hàng là bị hốt ngay đến nơi này

Sự sợ hãi hiện rõ lên từng đường nét trên gương mặt của từng tên tiện nhân nhưng đâu đó vẫn còn một chút sự ghét bỏ, khinh bỉ dành cho người đang ngồi trước mặt chúng.

Một trong số đó đã nghe rất nhiều về đôi mắt của JS và nó muốn tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của đôi mắt của người kia là như thế nào. Nó dùng hết thảy sự can đảm cuối đời ngước mặt lên nhìn thẳng vào JS và rồi...

- Nhìn tao kĩ vậy ? Vì tao quá xinh đẹp? Tao biết điều đó chứ! Nhưng đôi mắt dơ bẩn này của mày đã nhìn biết bao nhiêu thứ thứ ô uế rồi giờ dùng nó để nhìn tao? Không xứng đáng, Binyl đâu rồi, đem nó ra ngoài lấy mắt rửa sạch đi. Sau đó gắn lại, lúc đó mày sẽ được phép nhìn tao lâu hơn.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc người đàn ông được JS nhắc đến nhẹ nhàng bước về nơi tay hắn chỉ

Làm gì có chuyện lấy mắt ra rửa rồi gắn nó trả về chỗ cũ, làm gì có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa, điều đó đồng nghĩa với việc nó đã cảm nhận được nỗi nguy hiểm của người trước mặt nó nhưng cuối cùng cũng đã muộn màng.

Binyl theo lệnh ông chủ, nhanh chóng lật ngửa tên kia lại, đeo bao tay vào và bắt đầu dùng lực lên hai đầu ngón tay

Khi lực dùng đã đủ mạnh, tiếng hét đầy oán hận vang lên đủ lâu thì cuối cùng cũng lấy được đôi đồng tử ra ngoài, giác mạc, dây thần kinh mắt ,mạch máu cũng theo đó được lôi ra sạch. Hốc mắt trống trơn đầy máu là máu chảy dài trên gương mặt xanh tím xưng vù, tiếng hét tắt ngúm, nó ngất lịm đi vì quá đau đớn

- Được rồi mở màn bấy nhiêu thôi, đem ra ngoài đi. Nhìn bẩn quá

JS lúc này đã vứt bỏ chiếc kẹo mút, thay vào đó là kẹo đồng...

Đám người bị trói quỳ cúi gầm mặt xuống đất, không dám ngước lên, đến thở còn không dám hít sâu thở mạnh

JS bước xuống đi vòng quanh từng người, chúng nó biết mục đích được đưa đến đây để làm gì mà từ nãy đến giờ vẫn không ai lên tiếng

- Được rồi, không ai chịu nói chứ gì? Vậy để tao đếm nhé

1...   ĐOÀNG

2...   ĐOÀNG

3...   

- Tôi nói, tôi nói

Từng tiếng đếm là từng tiếng súng theo sau, tiếp đó là tiếng ngã uỵch nặng trịch của rác rưởi lên nền đất lạnh, đến người này là người thứ ba và cuối cùng nó cũng khai hết sự việc

- Ông chủ sai chúng tôi đến đấy lấy hàng, vì đó là thuyền vũ khí của chúng tôi, ai cản bước giết không tha. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh...

Thông tin cần biết cũng đã được biết. Giữ lại dư thừa

ĐOÀNG...

Tiếng súng vang lên viên đạn trúng phóc vào thái dương của tên cuối cùng, dòng máu đỏ tươi nhẹ nhàng chảy xuống đầy quyến rũ.

Lâu lắm rồi mới đụng đến súng đạn, mùi thuốc súng làm JS thích thú không thôi, sự sảng khoái hiện rõ trên gương mặt của hắn. Sở thích quái lạ nhất trần đời là nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dài trên từng gương mặt với ánh mắt đầy thống hận

JS rời khỏi hiện trường bỏ lại mớ hỗn độn với vài ống tiêm ma túy, bột heroin và trên tay mỗi người đều có súng. Chỉ có tên đầu tiên bị đưa đi là không cần trang bị gì ngoài thật nhiều tiền nhét vào túi

Đây được dựng lên như một vụ án ngoài ý muốn, bọn chúng lên cơn nghiện, sau khi tiêm ma túy thì rơi vào trạng thái ảo giác, giết lẫn nhau, tên cuối cùng chạy trốn với số tiền lớn. Vậy là xong Jungkook sạch trơn chẳng mang chút tội lỗi gì

Jungkook trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, Taehyung cũng trở về ngay sau đó một lúc

Taehyung bước vào nhà thì trùng hợp lúc Jungkook chuyển kênh đến thời sự Seoul

- Có một đám người được phát hiện ở căn nhà hoang cách xa thành phố, hiện trường cho thấy có ba người chết, trên tay là vũ khí hạng nặng nghiêm cấm sử dụng, rải rác xung quanh là những ống tiêm ma túy, chất bột được tìm thấy xung quanh được chuyên gia giám định cho là heroin

- Cảnh sát hiện đang tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết, suy đoán ban đầu là do việc chích ma túy quá liều gây ra hiện tượng ảo giác mạnh, làm bọn họ không thể làm chủ hành vi của bản thân mà chém giết lẫn nhau.

- Theo điều tra cho thấy còn một chi tiếc quan trọng là có người nhìn thấy bọn họ cùng nhau bước vào ngân hàng, ngoài ba nạn nhân trên còn một đồng phạm. Có lẽ hắn ta đã giết bạn mình và cuỗm tiền đi mất. Trên đây là hai giả thuyết từ phía cảnh sát, mọi thông tin xin được thông báo sau...

- Trời, em bé của Taehyung hôm nay còn bày đặt coi thời sự nữa

Jungkook giật mình quay ra sau thì thấy Taehyung đã đứng ở đó từ lúc nào

- Này tại sao về mà không lên tiếng, làm em giật mình.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jungkook, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, dang tay ra ôm em bé vào lòng mà tham lam hít ngửi mùi hương trên người cậu. Không biết từ bao giờ việc làm này lại là một thủ tục sau khi về nhà của Taehyung, cậu cũng đã quen nên không hề có chút bài xích

- Anh vừa về, sao hôm nay không xem phim mà xem cái này. Thấy ghê quá

- Anh né ra coi, em vô tình mở sang thôi, giới trẻ bây giờ loạn lạc thật. Chẳng giống em...

Jungkook định nó thêm gì đó nhưng bị Taehyung ngắt lời

- Đúng vậy, sao mà giống được, Jungkookie đáng yêu nhất, Kookie ngoan nhất, bé là thiên thần thuần khiết khất trần đời này

Thuần khiết nhất trần đời...

Taehyung vừa nói vừa ôm chặt Jungkook vào ngực mình, hôn loạn xạ lên mặt làm cậu nhột muốn xĩu, tiếng cười khúc khích của bé như liều thuốc an thần xoa dịu tâm hồn đầy mệt mỏi của Taehyung. Anh cảm nhận được sự thoải mái một cách nhanh nhất, có Jungkook dường như Taehyung sẽ có được tất cả...

____________

Trong khi bên này đang vui vẻ thì ở một nơi nào đó cách nơi đây nửa vòng trái đất có một người đang tức đến điên lên

- Damn it
             (Mẹ kiếp)

- ...

- Shut up
             ( Câm mồm)

Cuộc điện thoại kéo dài không đến 30 giây nhưng đầy tiếng chửi rủa ác độc của tên đó dành cho người phía bên kia đầu dây. Có vẻ như câu chuyện người kia nói làm hắn điên tiết. Tiếng gào thét điên cuồng trong căn phòng lớn, chuyện gì đã xảy ra với hắn?

Taehyung rời khỏi cái ôm ấm áp của người nhỏ, anh dặn cậu ở ngoan trên ghế, đợi anh tắm xong sẽ bế cậu đi ăn tối. Xong xuôi còn không quên nán lại hôn Jungkook cái chóc mới nhanh nhanh chóng chóng lên tầng

Sau khi lên phòng, Taehyung khóa trái cửa, khoan thai bước đến ban công và gọi điện cho ai đó nét mặt có vẻ thõa mãn lắm

Đợi cho đầu dây bên kia nhấc máy Taehyung không vội lên tiếng vì mục đích anh gọi là để bên kia tức điên lên mà không thể làm gì được

Sự im lặng làm người kia mất kiên nhẫn

- Who the hell are you?
( Mày là thằng nào?)

- Who do you think you’re talking to?
(Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?)

Nụ cười chiến thắng hiện rõ trên gương mặt Taehyung nhưng người kia làm sao nhìn thấy được

- What do you want?
    (Mày muốn gì ?)

- Stupit!
(Thằng ngu)

- Damn it! Mind your own business!
( Mẹ kiếp! Lo cho chuyện của mày trước đi)

- Sao nào, thấy ái nhân của tao xử lí thế nào? Đẹp mắt lại còn rất đỉnh

Giọng điệu này, còn bằng tiếng Hàn, có vẻ như người phía bên kia đầu dây đã nhận ra người gọi cho hắn là ai

- Vante? Tại sao mày biết là người của tao? Lo chuyện của mày đi, đừng có xỏ mũi vào chuyện của tao

- Hình săm băng đảng mày cũ rích, tao nhìn phát là đoán ra ngay. Đừng có mơ mà đụng vào hàng của tao, người của tao thì càng không. Nếu như mày vẫn cố chấp thì hậu quả đều do mày tự chuốc lấy

- Câm mẹ mồm mày lại đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi

- Hân hạnh được giết mày!

Cuộc gọi kết thúc Taehyung trở vào nhà với nụ cười đầy ẩn ý nhưng không hề biết phía sau cánh cửa, một thân ảnh nhỏ đang chậm rãi bước xuống cầu thang cũng đang nở một cười ranh ma không kém

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top