chap 4. Vết sẹo
Đêm hôm qua, bởi vì thức dậy do cơn ác mộng nên Jungkook không tài nào ngủ lại được. Đành ngồi vào bàn để vẽ một bức tranh. Từng nét vẽ sột soạt xuống mặt giấy, trong vô thức cậu lại vẽ ra bức chân dung gia đình ba người. Lúc bất giác nhận ra thì bức tranh cũng đã gần hoàn thiện. Nhìn một gia đình hạnh phúc có cả ba và mẹ, cậu mỉm cười chua xót, nỗi đau ấy Jungkook đã cố gắng quên đi nay lại như một cổ máy đau đớn ùa về trong lòng cậu.
Sau khi hoàn thành xong bức tranh cũng đã là 6 giờ sáng. Cậu ngắm nghía lại bức tranh một hồi vẫn không ưng ý lại tiếp tục cầm bút lên vẽ tiếp. Nhưng khi ngòi bút vừa chạm vào bức tranh thì chợt khựng lại. Cậu chẳng biết nên vẽ thêm thứ gì vào đấy. Chẳng phải là nó quá hoàn hảo rồi hay sao?
Đưa mắt nhìn mấy lần liền vẫn không tìm được chỗ nào nên vẽ thêm. Nhưng cậu lại thấy thiếu, cậu đã bỏ qua chỗ nào rồi? Rõ ràng đã rất đẹp kia mà, sao nhìn vẫn không vừa mắt nhỉ?
Dần mất kiên nhẫn, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Công viên, đúng rồi, là công viên, nơi Taehyung đã chụp bức ảnh gia đình ấy, đến đó, biết đâu cậu lại phát hiện ra cái đang thiếu ở bức tranh của mình thì sao.
Nghĩ là làm, Jungkook thay cho mình một bộ đồ đơn giản, trời đang vào đông, mặc ấm một chút, dù sao cũng là buổi sáng. Một chiếc áo cổ lọ màu trắng. Khoác bên ngoài chiếc áo dạ dài màu be, chiếc quần jeans rộng để tiện đứng ngồi, đôi giày trắng để giữ ấm cho chân. Cầm chiếc ba lô với đầy đủ dụng cụ vẽ, cậu bước ra khỏi nhà.
Bước trên con đường trải đầy lá vàng rơi, bên hàng cây phong đỏ lung linh trong dải nắng vàng ươm, cảm nhận được sắc thu cuối mùa đang cuốn theo từng bước chân.
Lá vàng ngập tràn dưới chân những chiếc ghế, xếp chồng lên nhau phủ đầy cả lối đi. Thỉnh thoảng những cơn gió bất chợt ùa đến lại mang theo cơn mưa lá vội vàng khiến cho cậu ngước nhìn cũng có một chút đắm say. Trong cái se se lạnh của tiết trời thu, người ta vẫn cảm thấy ấm áp khi đi giữa những con đường vàng ngập lá, nắng xuyên qua kẽ lá điểm thêm phần rực rỡ. Thế nhưng khi cậu bước đi, sao cảm giác trong tim lại không thấy ấm lên nhỉ, sao cậu không cảm nhận được chút gì gọi là sưởi ấm nơi tâm hồn của cậu?
Jungkook lại buồn rồi!
Mất tầm 30 phút đi bộ từ nhà đến công viên. Đến nơi, Jungkook tìm cho mình một chỗ ngồi cậu cho là hợp lí nhất, để tiện quan sát xung quanh. Mới chỉ gần 7 giờ sáng nên ngoại trừ những người già đi lại tập thể dục thì còn có vài người thợ chụp ảnh. Chắc họ đang chụp cảnh bình minh của những ngày cuối thu, đẹp vậy kia mà.
Đưa mắt nhìn quanh bỗng dừng lại ở một cậu trai phía bên trái, dáng người này thực sự rất quen, cho đến khi người đó quay đầu lại nhìn Jungkook mới nhận ra, là ông chủ ở tiệm cafe
- Oh chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu cũng có hứng thú với nơi đây sao?
Cái quay lưng bất chợt của Taehyung đã làm cho anh nhìn thấy cậu, vui vẻ đưa tay chào hỏi người cũng được gọi là quen.
- À thật ra lúc sáng tôi có vẽ một bức tranh, nhưng lại cảm giác nó cứ thiếu chi tiết nào ấy, nhìn mãi không ra nên mới nhớ đến nơi này, ở đây hay có gia đình đến cắm trại nên tôi nghĩ ngồi đây một lát tôi lại tìm ra bức tranh này đang thiếu cái gì thì sao!
- Mà mới sáng anh đã đến đây chụp ảnh rồi à?
Jungkook nhẹ giọng hỏi người kia
- Có một gia đình thuê tôi chụp ảnh cho họ lúc 7 giờ để còn nắng ấm, nên tôi mới đi sớm để tìm chỗ đẹp, lát họ đến chụp cho nhanh.
Không một chút ngại ngùng Taehyung trả lời Jungkook một cách chân thật
- Mà cậu đến đây để quan sát cảnh gia đình mà đúng chứ?
Jungkook nghe người nọ hỏi đến đến mình thì ngước lên nhìn, khẽ gật đầu.
- Vậy cậu cứ ngồi đây, một lát gia đình kia đến, tôi chụp ảnh cho họ, cậu tranh thủ quan sát nha, tôi cũng muốn biết bức tranh xinh đẹp này của cậu thực sự thiếu đi cái gì ấy
Nụ cười rạng rỡ của Taehyung khi kết thúc câu nói ấy thật sự làm cho Jungkook xao xuyến, nó quá đỗi ngọt ngào. Nụ cười của anh dường như làm cậu vui vẻ lên mấy phần, mặc dù Jungkook không thể hiện ra bên ngoài nhưng thật sự cậu đã để ý đến nó. Một nụ cười quá đỗi ấm áp, dù đây chỉ mới là lần gặp thứ hai nhưng cảm giác lại thân thuộc đến lạ.
Suy nghĩ vừa dứt thì gia đình kia cũng đến, Taehyung dẫn họ ra nơi chụp hình cách chỗ ngồi của Jungook không xa.
- Nào cười lên, ba bế em lên vai, đấy mẹ đâu, mẹ nắm lấy tay em đi, hai ba chụp nhá
- Đẹp lắm, lại nào, cười lên, ba mẹ cùng nhau hôn em đi nào, em cười xinh quá, nào hai ba
...
Nhìn gia đình ba người họ vui cười với nhau để có những tấm ảnh đẹp nhất. Jungkook chợt nhớ về lúc nhỏ, lúc gia đình còn ba, còn sung túc, cậu không thiếu bất cứ cái gì. Cậu có một gia đình nhỏ hạnh phúc, cậu có trọn vẹn tình yêu thương của ba mẹ . Căn nhà lớn lúc nào cũng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười của cậu. Lúc đấy ba mẹ cậu làm ăn khấm khá. Đi công viên là điều cậu thích nhất ở mỗi chủ nhật. Nhưng đến khi ba cậu bị người ta hãm hại, không chịu nổi cú sốc, ông đã tự vẫn, kết thúc cuộc đời mình. Bỏ lại cậu với mẹ nằm trên một đống nợ, mẹ cậu suy sụp tinh thần, từ đó chuỗi ngày tăm tối nơi địa ngục bắt đầu mở ra...
Nhìn em nhỏ được ba bế trên tay, được mẹ thơm vào má. Trong ánh mắt em lúc bấy giờ hiện rõ nét vui sướng, chắc em ấy hạnh phúc lắm, được ba mẹ yêu thương đến thế ai mà không hạnh phúc kia chứ.
Nhìn vào mắt em, lại nhìn xuống bức tranh, ngước lên nhìn em một lần nữa, lần nhìn xuống này, Jungkook đã nhận ra bức tranh của mình thiếu đi cái gì rồi.
Không phải là màu sắc không hài hòa, không phải nụ cười trên môi, càng không phải đường nét sai lệch mà chính là ánh mắt của nhân vật người con trong bức tranh, ánh mắt khi nó nhìn vào ba mẹ.
Miệng nó tuy cười nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một nét buồn, mặc dù thoạt nhìn tưởng nó cười rất tươi nhưng không. Ánh mắt đó, ánh mắt nhìn về hướng vô định, mang trong đấy là nỗi buồn không thể nào diễn tả được bằng một từ hay một câu nào. Có lẽ đứa con đó chính là cậu đi, dù cho cậu cố gắng vẽ cho nó nụ cười thật tươi nhưng trong mắt nó - nói đúng hơn là trong mắt cậu, nụ cười ấy chẳng qua là cái hoạt động của môi thôi. Ánh mắt mang đầy tâm sự, đây chính là điểm thiếu trong bức tranh của cậu.
" Bức tranh gia đình hạnh phúc, nhưng sâu trong nụ cười là ánh mắt buồn tủi của người con, sự mất mát đau thương hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp này của em..."
- Này, cậu đã biết bức tranh của mình thiếu gì chưa?
Taehyung hoàn thành xong bộ ảnh liền đến chỗ Jungkook
- Là ánh mắt, niềm vui trong ánh mắt, bức tranh này không có điều đó
Đưa mắt nhìn về hướng xa xăm Jungkook nhẹ giọng trả lời
- À
Như hiểu ra điều gì đó, Taehyung không hỏi thêm nữa.
- Anh chụp xong rồi à?
Quay qua nhìn người bên cạnh cậu cất giọng
- Vừa xong, nên qua với cậu. Hôm nay tiệm không mở cửa, không phiền thì chúng ta có thể ngồi đây nói chuyện với nhau một chút được không?
- Dù gì hôm nay tôi cũng không bận, ngồi với anh chút vậy
- Vậy thì tốt quá rồi, tôi còn tưởng cậu đành lòng từ chối lời mời từ anh đẹp trai như tôi chứ
- Có mà thèm
- Chưa biết được có thèm hay không đâu nha!!
Taehyung buông lời chọc ghẹo nhưng cả hai đều không ngờ đến cuộc gặp gỡ ngày hôm nay chính là bức màn sắp được vén lên trong cuộc đời của bọn họ. Là niềm vui hay bi kịch sẽ chào đón bọn họ đây!?
Ngồi ở góc độ này, Taehyung phải công nhận Jungkook thực sự rất " xinh đẹp" , đôi mi dài cong vút, cặp má đầy thịt ửng hồng vì lạnh, nhưng dừng lại ở phía gò má, một vết sẹo như nửa vầng trăng, nó không nhỏ nhưng nông, lại do da cậu trắng nên khó nhận ra, lần trước anh có nhìn nhưng không thấy. Anh giật mình ngơ ngác
- Tại sao lại có vết sẹo giống em ấy?
- Giống ai cơ?
- Không có gì, chỉ là Jungkook này, vết sẹo trên má cậu thật đặc biệt, nó xinh đẹp hệt như cậu vậy. Nó làm tôi nhớ đến một người mà tôi đã từng rất yêu thương!
Một mảnh kí ức xẹt qua trong đầu Jungkook
" Lại bị đánh à?"
" Vâng, tại em mãi khóc nên mẹ mới ném bát vào mặt em"
" Chảy cả máu ra rồi đây này, có đau lắm không? ngồi yên đợi anh lấy bông"
" Em không sao mà, chỉ nhói một chút thôi"
" Đến đây, anh rửa cho."
" Vết thương như này chắc để lại sẹo mất thôi"
" Không sao mà, dù có để sẹo đi nữa trong mắt anh Kookie vẫn luôn xinh đẹp nhất nha"
" Mà Kookie này, lỡ sau anh với em có lạc mất nhau, vết sẹo đặc biệt này của em sẽ là kí hiệu để anh tìm thấy em đó nhóc con ạ"
- Này, cậu sao đấy?
- Không sao, chỉ có điều, anh nhìn thấy vết sẹo này đặc biệt lắm sao?
- Tôi không biết, chỉ cảm thấy nó thật quen thuộc, tôi đã từng rất thương một người nhưng em ấy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi từ rất lâu rồi, em ấy có một vết sẹo y hệt như thế!
" Vết sẹo là kí hiệu đặc biệt để anh tìm được em nhưng đến khi tìm thấy rồi anh lại sợ mình nhầm, sợ mang theo hy vọng quá lớn, lần này anh quyết định giữ trong tim, đợi khi anh biết chính xác, sẽ bù đắp cho em, bé con à!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top