chap 39. RR

Như bao ngày bình thường khác, Taehyung sáng nay sau khi cho Jungkook ăn sáng xong thì đến công ty nhưng lạ thay là khi vừa vào phòng không bao lâu thì xuất hiện tiếng gõ cửa.

Phòng chủ tịch có người gõ cửa vốn dĩ không có gì là lạ nhưng người gõ cửa sáng hôm nay mới lạ

- Mời vào

Bước vào phòng không phải mùi nước hoa đắc tiền, cũng không cộc cộc tiếng giày cao gót. Chỉ đơn giản là có người bước vào, nhưng chắc chắn không phải Jungkook

- Taehyung

Nghe tiếng gọi anh mới ngước mặt lên nhìn người trước mặt, ôi trời chuyện bất ngờ gì đang xảy ra vậy

- Tôi đâu có cho gọi cậu?

Bình thường khó khăn lắm mới gọi được Yoongi lên gặp nhưng lạ lùng thay hôm nay không gọi nhưng lại chủ động lên gặp anh. Chỉ như vậy thôi cũng đủ cho Taehyung biết sắp có chuyện không hay.

- Ở bang có chuyện gì? Sao không gọi cho tôi?

Ánh mắt của Taehyung từ nãy đến giờ vẫn không một chút thay đổi, vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh vốn có

- Không có chuyện gì ở bang cả, tôi đến đây để nói với cậu một số chuyện

Yoongi thản nhiên ngồi xuống ghế. Taehyung cũng theo đó ngồi xuống phía đối diện

- Quan trọng lắm sao? Ai?

- Có vẻ như cậu đã biết trước một số chuyện nhưng tôi không chắc chuyện này cậu có biết không

- Cứ nói đi, đừng vòng vo

- Vậy được, chúng ta đi thẳng vào vấn đề được chứ. Thật ra cái cậu Jungkook đó tôi đã từng gặp qua vài lần trước đây

- Cậu Jungkook? Tại sao lại nói chuyện có vẻ xa lạ quá vậy. Chúng ta ít nhiều gì cũng quen biết nhau qua một mùa đông rồi còn gì

- Bởi vì quen biết nhau nên tôi mới muốn nói cho cậu biết, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt đó của cậu ta đã làm tôi thắc mắc. Nhưng tiếc là tôi không thể nhớ ra đã gặp ở đâu

- Cũng có thể hai người vô tình gặp ở đâu đó, Jungkook hay đi đây đi đó để vẽ mà

Taehyung sáng suốt đâu đâu mất rồi, trước mắt Yoongi giờ đây chỉ còn một Taehyung với ánh mắt si tình và một suy nghĩ nông cạn mà thôi

- Không, không phải trùng hợp. Mà là có sự quen biết từ trước, chỉ có điều đã cách đây tám năm, thời gian đủ lâu để bào mòn trí nhớ này của tôi

- Tám năm? Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?

- Bằng cậu, 17 tuổi

Taehyung không nói gì thêm, đợi Yoongi tiếp tục câu chuyện của mình

- Cậu biết lúc còn thiếu niên tôi có theo học một thầy giáo dạy nấu ăn chứ?

- Ừ, từng nghe qua

- Thầy ấy hơn tôi 5 tuổi, cách đây 8 năm, lúc đó tôi nghĩ Jungkook chừng 15 16 tuổi gì đó. Thầy có người yêu là con trai. Năm đó cả hai tầm 21 22 tuổi nếu như tôi nhớ không nhầm

- Thì có liên quan gì?

- Cậu biết cái tên Runch Randa trong thế giới của chúng ta không?

Cái tên quen thuộc trong thế giới ngầm hiếm ai không biết tới

- Tiếng tăm lẫy lừng bao nhiêu năm không nghe cũng không được

- Ừ, người dẫn Jungkook đến nhà thầy tôi chính là hắn ta. Hắn là người yêu của thầy tôi

- Sao cậu biết? Chẳng phải danh tính thật sự của người đó luôn phải giữ kín sao?

- Bức tranh, chính là bức tranh thầy tôi treo trong phòng ngủ, trong một lần vô tình bước vào tôi đã nhìn thấy kí hiệu RR để lại phía trái bức tranh. Ấn kí quen thuộc làm sao tôi không nhớ, đúng không? Vậy nên tôi đã hỏi nhỏ thầy tôi mua nó ở đâu, tôi cũng muốn mua. Thầy ấy nói người yêu thầy tặng, là cậu ấy tự vẽ, tên phía góc trái là biệt danh của cậu ấy. Lúc đó tôi mới ý thức được sự việc nhưng rồi thời gian sau tôi không còn theo học nấu ăn nữa. Tầng suất gặp bọn họ dường như bằng không. Vậy nên tôi chỉ thắc mắc một điều rằng là cậu trai kia nói rằng không có bạn, vậy quan hệ của cậu ta với Runch Randa là như thế nào?

- Vậy cậu nói xem, người yêu của hắn ta, tức thầy cậu tên gì?

- Seokjin, Kim Seokjin

- Quen lắm, hình như tôi từng nghe qua

- Là đầu bếp hàng đầu, cũng là chủ nhà hàng chúng ta hay lui tới. Nhà hàng Lotteria

- Quen thật, bảo sao

Từ nãy đến giờ nghe câu chuyện của Yoongi nhưng sắc mặt của Taehyung vẫn không thấy sự thay đổi, duy có ánh mắt là hiện lên một chút buồn man mác. Khó có thể biết được gã đang nghĩ gì bởi lẽ để một người nắm được suy nghĩ của gã thì chắc chắn Taehyung đã không thể nào bước đến ngôi vị mà hàng trăm nghìn người đổ máu tranh giành

- Có vẻ như tôi đoán không sai, quả thật cậu biết khá nhiều. Trông cậu không có gì gọi là bất ngờ nhỉ

- Cũng không hẳn. Tôi nghĩ mối quan hệ của Jungkook với Runch Randa chỉ có mình tôi biết. Cậu làm tôi bất ngờ thật đó

Taehyung cười khẩy, nụ cười không vui vẻ nhưng không hẳn là đau khổ, đại khái là rất khó coi

- Đừng bày ra vẻ mặt đó chứ. Kim Taehyung sáng suốt đâu mất rồi, đừng để mọi thứ bị chút chuyện cỏn con đó làm hỏng. Quy luật trước giờ của cậu đặt ra không phải dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Đúng chứ?

- Nói thì rất dễ, nhưng hiện tại mọi thứ đã không còn đơn giản như ban đầu nữa rồi. Nó đã đi xa hơn tôi nghĩ vì ngay từ khi phát hiện ra mối quan hệ đó tôi không hề biết Jungkook chính là người tôi khổ cực tìm kiếm lâu nay. Điều đó mới chính là lí do làm tôi rơi vào tình cảnh hiện tại

Tình cảnh hiện tại của Taehyung hệt như Jeon Jungkook, tiến không được lùi cũng không xong

- Cậu cứ việc suy nghĩ. Cần gì thì gọi tôi

Yoongi toang đứng dậy thì bị Taehyung gọi lại

- Hứa với tôi từ giờ cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ hãy đối xử bình thường với Jungkook nhé. Dù sao đi nữa em ấy cũng rất quý cậu và có vẻ như em ấy không nhớ gì về những năm tháng bần cùng đó đâu

- Được.

Yoongi rời khỏi căn phòng lớn để lại Taehyung với ánh mắt mệt mỏi. Gã không ngờ chuyện này lại đến nhanh như thế. Ngay từ những lần gặp mặt đầu tiên Taehyung đã ý thức được bản thân đang bị tiếp cận bởi một thế lực nào đó và người trực tiếp tham gia là Jungkook. Nhưng điều khiến gã không ngờ đến chính là sinh linh bé nhỏ gã tìm kiếm trong đau khổ bấy lâu chính là người đang tiếp cận gã.

Tựa lưng vào ghế, xoa xoa ni tâm để giảm bớt cơn đau đầu kéo đến. Mệt mỏi với công việc một phần, mệt mỏi với thế giới bé nhỏ lại là phần nhiều hơn

Kim Taehyung cao cao tại thượng cuối cùng cũng chỉ là một con người với một mớ tơ vò chứa suy nghĩ bộn bề khốn khổ

Rốt cuộc tình yêu là cái quái gì vậy chứ? Tại sao khi nhúng tay vào đó rồi lại không thể nào thoát ra? Tại sao tâm trí lúc nào cũng bị đảo lộn bởi cái cảm xúc chết tiệt đó

Tình yêu?  Đơn giản chỉ là tình yêu,  nó không có định nghĩa và người ta yêu chính là cái tên mà trái tim ta gào thét,  không có ngoại lệ. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến con người ta đau đớn đến cùng cực vì tình yêu...

Tiếng thét ai oán vì tình yêu đâu phải hiếm hoi ấy vậy mà vô số người vẫn đâm đầu một cách mất kiểm soát vào đó. Cụ thể nhất chính là Kim Taehyung

Mới rời khỏi Jeon Jungkook chưa đầy ba tiếng mà đầu Taehyung như muốn nổ tung, lượng thông tin cập nhật vào sáng hôm nay như vậy là quá nhiều. Lưu lượng trong não của gã cũng có mức độ và hiện tại gã rất cần một Jungkook. Đúng thật, rời xa khỏi vòng tay Jeon Jungkook chính là bão tố mà...

_________

Một ngày dài trôi qua đã hút cạn sức lực của anh. Thu xếp công việc còn sót lại vào máy tính, anh lên xe trở về nhà, nơi chứa đựng nguồn năng lượng hạnh phúc khổng lồ đang đợi Taehyung

Không ngoài dự đoán, Jungkook vẫn đang ngồi ở ngoài đợi người yêu trở về, bé đáng yêu thật. Làm cái gì cũng làm Taehyung say mê đến lạ

Bước vội xuống xe, nhanh chóng bước đến bên xinh đẹp, Taehyung ôm lấy Jungkook vào lòng. Ôm thật chặt như thể ai đó sẽ đến và cuốn Jungkook đi về một phương trời xa nào đó

- Mệt lắm không? Trông anh có vẻ uể oải lắm

Vuốt ve mái tóc dày của người trong lòng, Jungkook nhẹ nhàng cất giọng

- Không sao, anh sắp ổn rồi. Một chút nữa thôi, anh đang sạt pin

Rúc rúc cái đầu tròn ủm vào lồng ngực của Jungkook hít lấy hít để cái mùi hương sữa tắm quen thuộc làm tinh thần của anh đã thoải mái hơn rất nhiều

- Cảm ơn em Jungkookie

- Sao lại cảm ơn ? Có chuyện gì sao?

- Không, chỉ là muốn cảm ơn em thôi. Cảm ơn vì đã chọn yêu anh

- Không. Taehyung không phải là sự lựa chọn. Anh là ưu tiên

- ...

Taehyung không nói gì thêm, chỉ im lặng gục đầu lên bờ vai bé nhỏ, nơi yên bình sau bão tố ngoài kia

- Mỗi cây mỗi hoa mỗi người mỗi suy nghĩ, em thì có mỗi mình anh

- ...

Cảm ơn em, xinh đẹp của Kim Taehyung!

Jungkook im lặng chờ đợi người yêu nạp năng lượng, bàn tay nhỏ xoa đều mái đầu đang tựa vào vai mình, thoáng chốc bao nhiêu suy nghĩ lại ùa vào tâm trí cậu

- Vào nhà thôi. Hôm nay anh mệt quá

Cuối cùng Taehyung cũng lên tiếng sau một khoảng lặng. Giọng nói bình thường như bao ngày nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được có một chút gì đó không hề thoải mái trong anh. Phải chăng đã có chuyện gì không hay xảy ra ở công ty rồi?

Jungkook thắc mắc rất nhiều nhưng không đặt ra bất kì câu hỏi nào vì vốn dĩ nếu như anh muốn cậu biết thì đã tự giác nói ra

Một Jungkook hiểu chuyện, nhiều đến đau lòng

- Đợi anh một chút rồi chúng ta cùng ăn cơm

- Em đợi

Taehyung nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu em bé một nụ hôn ngọt ngào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khách

Sau vài phút chờ đợi cuối cùng anh cũng quay trở lại với dáng vẻ của gấu lớn. Nụ cười hình hộp vô thức hiện ra khi Taehyung nhìn thấy Jungkook nằm ngoan trên ghế gặm nhấm đĩa dâu tây.

Không biết ngày hôm đó có bao nhiêu chuyện xảy ra, có bao nhiêu thứ tồi tệ ập đến cuộc sống của Taehyung đi chăng nữa thì khi nhìn thấy Jeon Jungkook vui vẻ với nụ cười xinh đẹp trên môi thì tất cả những thứ đó với Taehyung dường như chỉ là hạt cát trên sa mạc

- Jungkookie! Mau đến đây

Nghe tiếng anh gọi Jungkook ngoan ngoãn xỏ đôi dép thỏ bông rồi chạy đến bên anh. Tự giác leo lên đùi Taehyung như một thói quen, chờ đợi bữa tối...

_____________

Bữa ăn của cả hai nhanh chóng kết thúc với ly sữa nóng của Jungkook và một ít thuốc cuối cùng. Vết thương của cậu cũng lành hẳn, giờ chỉ còn kiên trì xoa thêm thuốc chữa sẹo nữa thôi

Thế nhưng vẫn có một người nào đó hễ cứ tới lúc xoa thuốc cho Jungkook lại suýt xoa không thôi

- Xong rồi đây, đi ngủ thôi

Taehyung sau khi hoàn thành thủ tục mỗi ngày cho Jungkook thì quyết định bản thân cũng đi ngủ, điều này thật sự làm Jungkook bất ngờ vì hiếm khi Taehyung chủ động nghỉ ngơi sớm hơn 10 giờ

- Hôm nay anh không phải làm việc sao?

- Không, hôm nay Taehyung đặt cách ngủ sớm với Jungkookie không được sao?

- Dạ không phải. Em chỉ thắc mắc...

Taehyung chặn câu nói của Jungkook bằng một nụ hôn bất ngờ

- Không có gì đâu. Em đừng lo lắng

Vòng tay qua người Jungkook kéo em sát vào cơ thể mình mà vỗ về, xác định cậu đã nằm vào chỗ thoải mái Taehyung mới nhẹ giọng thủ thỉ

- Jungkookie...

- Dạ em nghe

- Anh có chuyện này muốn hỏi em

Một nỗi bất an gợn nhẹ trong lòng Jungkook

- Nếu như một ngày nào đó anh không còn bám theo em nữa thì em sẽ thấy thế nào?

Jungkook có chút khó hiểu nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời

- Em nghĩ là khó có ngày đó lắm vì ngày nào anh chả bám em

- Không, anh đang nghiêm túc mà bé

- Thì phải có lí do gì đó anh mới như vậy đúng không? Hẳn là lí do kinh khủng dữ lắm ha?

Không biết lí do Jungkook đề cập liên quan đến chủ đề gì nhưng nếu như đúng cái cả hai đang sắp sửa trải qua thì thật sự rất kinh khủng

Có lẽ nếu như nó thật sự xảy ra thì cảm xúc đau đớn lúc đó sẽ là mũi kim dai dẳng đâm vào trái tim Taehyung, nỗi đau âm ỉ kéo dài đến cùng cực làm sao anh có thể gánh chịu

- Anh không biết nữa, chỉ muốn hỏi em vậy thôi. Nếu như lí do đó xuất phát từ em thì sao nhỉ?

- Em sẽ đau lòng lắm đó. Nhưng nếu là sự thật thì có lẽ em sẽ...

- Jungkook sẽ không cần anh nữa sao? Em sẽ bỏ Kim Taehyung lại giữa cuộc đời này hả?

Taehyung nhắm mắt chờ đợi câu trả lời của Jungkook nhưng cũng không dám mong đợi gì, dù cho có chuyện gì xảy ra hay quyết định của em như thế nào thì Taehyung vẫn vui vẻ chấp nhận

- Thì chính em là người vứt bỏ lí do đó mà chạy đến bên anh mất thôi. Nguồn sống Kim Taehyung của em mà, sao em có thể bỏ rơi anh được

Anh có chút bất ngờ khi cậu nó ra điều đó. Không biết đó là câu trả lời tùy tiện hay thận trọng nhưng rõ ràng Taehyung rất hài lòng

Đối diện với câu hỏi không rõ mục đích của Taehyung cậu cũng không nghĩ nhiều nhưng câu trả lời chắc hẳn không phải là tùy tiện. Để đặt ra câu hỏi có chủ đích thì chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, lòng Jungkook bất chợt lại gợn lên một mối e ngại, nỗi e ngại mang tên Kim Taehyung

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top