chap 36. Bé không uống thuốc

Ánh mắt của ả ta càn quét từ tóc tai mặt mũi Jungkook xuống đến cơ thể rồi đánh sang cả người đứng bên cạnh cậu. Có kẻ mù mới không nhận ra mối quan hệ của hai người này.

Hậm hực bước ra khỏi phòng chủ tịch một cách miễn cưỡng, ả không phục, không thể dễ dàng chấp nhận người khác cướp mất miếng mỡ ngon đang dâng lên trước miệng

Mồi ngon mà để vụt mất dễ dàng vậy? Hong Seung Gi cũng đâu có ngu đến mức đó

____

Dẹp hủ mắm nồng nặc mùi ra khỏi phòng Taehyung mới dám thở hắt ra một hơi

- Thế quái nào có thể mang cái mùi kinh khủng đấy ra ngoài nhỉ? Khó chịu chết đi được

Thấy Taehyung mặt mũi bí xị vì ngửi phải cái mùi hương kia làm Jungkook buồn cười không thôi

- Làm sao đấy? Mùi nước hoa đắc tiền đó anh ơi

- Chẳng thơm bằng em, mắc ói muốn xĩu

Chỉ cần chủ đề hay từ khóa được đề cập đến liên quan đến mùi hương thì không cần nói cũng biết câu trả lời của Taehyung. Hương thơm dịu nhẹ trên người Jungkook là nhất, sự thanh mát hiếm hoi khi anh hít vào lồng ngực làm tâm trạng Taehyung như được thả lỏng hết mức. Tuyệt lắm!

- Anh họp xong rồi hả? Mới hơn một tiếng thôi

- Ừ, xong nhanh để dẫn em đi tham quan một chút. Nhưng nếu như em không muốn thì mình đi về

Taehyung bước đến bàn làm việc đặt xuống một xấp giấy tờ dày cộp, nghe tiếng động nó tạo ra khi chạm đến mặt bàn cũng đủ biết dung lượng nó nhiều như thế nào

- Vậy chúng ta đi xung quanh một chút, phòng này to thật

- Ừ to mà, để lúc nào anh ngủ thì ngủ. Ăn thì ăn. Làm thì làm

Dắt Jungkook đi xuống từng tầng lầu, hướng dẫn em cách sử dụng tấm thẻ đỏ quyền năng, giới thiệu em với từng bộ phận, Jungkook cũng vui lên nhiều rồi, chỉ có điều một vài bánh bèo ganh ghét nên nhìn em với ánh mắt gớm lắm

___

Sau hơn hai tiếng đi vòng quanh thì cuối cùng cũng xuống đến tầng một, quầy lễ tân và rồi Taehyung chở Jungkook về nhà

Một ngày như mọi ngày, sau khi dỗ Jungkook ăn trưa rồi lại dỗ uống thuốc, sau đó mới dắt em lên tầng, ngủ trưa

Jungkook đang yên vị trong vòng tay ấm áp của Taehyung bỗng anh lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh lúc bấy giờ

- Tối nay có khi anh sẽ về muộn một chút, nếu như quá 7 giờ mà không thấy anh về thì em cứ ăn cơm trước đi nhé. Đừng đợi cơm anh, anh về rồi cho em uống thuốc sau cũng được

- Anh tưởng em là con nít chắc, đợi anh về rồi anh cho em uống thuốc

Jungkook nghịch ngợm nhại lại câu nói của Taehyung với cái giọng nhèo nhèo trông đáng yêu thật sự

- Em không phải con nít bình thường, em là con nít quỉ

Bất lực không? Có chứ! Nhưng mà đôi khi Jungkook cũng ngoan lắm, Taehyung thấy bé ngoan nhiều hơn là cãi lời nên cũng đâu có nỡ mắng

- Taehyungie

- Ơi anh nghe

- Chiều nay em ra ngoài một lúc, nên anh không phải gọi em dậy

Tay Taehyung vẫn giữ nguyên vị trí trên đầu Jungkook mà xoa lấy xoa để, nhẹ giọng dặn dò

- Vậy thì mau ngủ đi, ra ngoài phải nhớ mặc áo khoác dày, đem theo điện thoại nữa biết chưa. Còn nữa, phải cẩn thận, có gì thì gọi cho anh

- Anh không hỏi em đi đâu sao?

- Em cũng có khoảng thời gian riêng của em mà. Anh đâu thể nào thắc mắc mãi được, cái gì cần thiết hẵn nói với anh, em chỉ cần nói em đi là anh biết rồi

- Dạ, em sẽ về sớm

- Ngoan, Jungkook mau ngủ đi

Jungkook ngoan ngoãn nhắm mắt đi vào giấc ngủ bình yên

_____

3 giờ chiều Jungkook thức dậy đã không thấy Taehyung đâu, chỉ thấy trên giường đã để sẵn một chiếc áo khoác dày cộp, còn có cả túi, trong túi còn có đèn pin, rồi dao nữa. Jungkook đi ra ngoài mà Taehyung trang bị như kiểu cậu đi tuần đêm không bằng

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, chẳng phải vì anh lo lắng cho sự an nguy của cậu hay sao? Nhưng lo kiểu này có hơi quá thật

Jungkook rời khỏi nhà sau khi nói với bác quản gia mình sẽ đi gặp bạn một lát, bác không cần lo lắng

Đến quán ăn quen thuộc, căn phòng quen thuộc, đến cả người ngồi chờ cậu cũng quen thuộc nốt. Nơi đây đối với Jungkook thân thuộc hệt như cậu đã đến đây vô số lần trước đó.

Sự thật là vậy mà, nhà hàng này của Kim Seokjin nhưng Kim Seokjin lại là người của Kim Namjoon. Hơn nữa Kim Namjoon và Jeon Jungkook lại có mối quan hệ mật thiết. Vậy nên việc cậu hay lui tới nơi này lí do chủ yếu cũng vì Namjoon muốn gặp ái nhân của anh ta mà thôi

Như thường lệ Namjoon sẽ ngồi đó đợi Jungkook, bên cạnh còn có  Jin, điều này đối với Jungkook đã không còn xa lạ

- Jungkook đến rồi đó hả? Dạo này không hay gặp em nhỉ? Bận quá sao?

- Em không, chẳng qua là em bị ốm hơi nặng nên cần thời gian tịnh dưỡng

Nghe Jungkook nói cậu bị ốm Jin mới nhận ra trên đầu cậu còn miếng băng chưa tháo, anh vô ý quá rồi

- Trời, anh vô ý quá. Mau đến đây ngồi xuống đi, anh ra nấu gì đó ngon ngon cho em tẩm bổ

Nói rồi Seokjin nhanh chóng rời khỏi phòng để lại Jungkook ngồi với Namjoon. Bọn họ có một mối quan hệ rất khó nói nhưng không phải loại quan hệ dang díu gì đó đâu

- Cũng gần một tháng rồi nhỉ? Cậu lặn lâu thật

Namjoon lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện

- Chút chuyện riêng, không tiện nói

- Vậy sao? Hôm nay tại sao lại hẹn tôi ra đây? Vết thương còn chưa lành, có người sẽ lo lắng đó

Không cần nói tên Jungkook cũng biết người anh đề cập đến là ai

- Có chuyện này tôi muốn nói với anh

- Sao?

- Tôi nhìn thấy rồi

Ánh mắt Namjoon từ khó hiểu chuyển qua cái gật đầu, dường như anh đã nhận ra ý của Jungkook

- Từ khi nào?

- Vừa sáng nay, khi tôi vô tình nhấn vào tệp hình ảnh. Tôi không ngờ mọi thứ lại rối ren như vậy

- Tôi thì ngờ

- Anh đã biết trước?

Jungkook thắc mắc nhiều hơn là bất ngờ

- Chứ cậu nghĩ tại sao tôi lại kêu cậu tiếp cận nó? Tôi cũng đâu có rảnh đến mức làm việc cho vui

- Xem ra tôi là con rối của anh nhỉ?

Jungkook cười rõ khổ

- Không hẳn. Ngay từ đầu cho đến hôm qua tôi vẫn dặn cậu không nên lún sâu vào mối quan hệ đó rồi mà. Sau này có gì đi nữa thì cũng chính là cậu tự chuốc lấy

- Có một điều tôi không ngờ rằng anh ta chính là người tôi khổ cực tìm kiếm cả chục năm trời. Ai có ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le vậy. Lại còn rơi vào tình cảnh khó giải quyết như bây giờ.

- Vậy giờ cậu muốn thế nào?

Ánh mắt kiên định, câu trả lời của Jungkook làm Namjoon không khỏi bất ngờ nhưng sự hài lòng cũng không kém

- ...

_____

Bữa ăn của ba bọn họ nhanh chóng kết thúc, Jungkook phá lệ uống thêm một ít rượu, dù không nhiều nhưng vẫn thoang thoảng mùi cồn, không cần đứng gần nhưng cũng có thể ngửi rõ. Cậu trở về nhà với cái đầu bộn bề suy nghĩ.

Sau khi đến nhà Jungkook nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa để vơi bớt mùi rượu nhưng làm sao có thể làm nó biến mất hoàn toàn đây

Bất lực ngồi xuống ăn cơm vì bây giờ đã là 7 giờ hơn, bác quản gia theo lệnh của Taehyung mà giục cậu ăn cho bằng được

Từ khi về nhà Taehyung, Jungkook đã hình thành một thói quen là căng da bụng thì chùn da mắt. Thế là sau mỗi bữa ăn anh phải dắt cậu đi vòng vòng để tiêu bớt cơm mới để cậu đi ngủ

Nhưng hôm nay Taehyung đâu mất rồi, Jungkook đã ăn xong từ lâu, mắt cũng sắp nhíu lại nhưng anh vẫn chưa chịu về

Cậu lê tấm thân mệt mỏi ra ngồi trước nhà đợi người yêu đi làm về. Trời ơi thời gian sao mà trôi lâu thế không biết

Jungkook gục đầu xuống ngồi với tư thế bó gối trông sầu não vô cùng. Hiện tại cậu không còn thảnh thơi vô lo vô nghĩ nữa. Jungkook giờ đây phải suy nghĩ nhiều thứ lắm, liệu...liệu mối quan hệ này có nên tiếp tục không? Rồi lí do chia tay sẽ là gì đây? Cậu làm vậy anh sẽ tổn thương lắm đó, Jungkook không nỡ nhưng mà mối thù này cậu cũng không thể bỏ qua. Cậu phải trả thù cho ba cậu, làm sao đây Jungkook không thể nghĩ thông

Không biết thời gian trải qua bao lâu, cũng không biết bây giờ Jungkook đang nghĩ gì, chỉ có tiếng xe quen thuộc của người yêu trở về sau một khoảng thời gian chờ đợi

Từ cổng Taehyung đã thấy thân ảnh nhỏ của bé ngồi trước cửa nhà, ăn mặc không đâu vào đâu, lần này không mắng là không được.

Bước đến trước mặt Jungkook, Taehyung định cúi xuống hôn cậu nhưng chợt nhận ra bản thân nồng nặc mùi cồn nên đành kiềm chế lại

- Sao em lại ngồi ở đây? Có phải chê bản thân đã khỏe rồi không? Lại muốn uống thêm mớ thuốc?

Jungkook nghe tiếng nói quen thuộc vội giấu đi ánh mắt trầm tư thay vào đó là đôi mắt lấp lánh màn nước mỏng

- Taehyung mắng em? Xem nào...

Vừa nói vừa hít hít không khí xung quanh

- Lại còn uống rượu, anh đầy mùi ra ấy

Jungkook giận dỗi xoay người bỏ vào trong. Không phải cậu không hiểu chuyện mà là cậu không muốn anh bắt uống thêm sữa rồi ăn bánh gì đó đâu. Jungkook béo lên rồi

Taehyung nhanh chóng đi theo sau rồi cẩn thận bế gọn Jungkook vào lòng, rảo bước thật nhanh lên tầng

Sau khi đặt Jungkook xuống giường an toàn bản thân mới dám đi tắm.

_____

- Jungkook đã uống thuốc chưa bác?

Taehyung đã tắm xong và giờ anh đang có mặt dưới bếp

- Chưa đâu, lúc nãy vừa ăn xong là cậu nhỏ ra ngoài ngồi lì đến khi cậu về

Taehyung nghe Jungkook ngồi ngoài nhà lâu vậy thì không giấu nổi cái nhíu mày khó chịu. Bé con này bướng thật.

Lúc nãy anh còn ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu trên người Jungkook, chắc chiều nay lại lén lút uống cái thứ nước cay xè đó rồi

______

Rót một ly nước ấm kèm theo đó là một đĩa trái cây nhỏ mang lên phòng cho em, phòng khi uống thuốc đắng sẽ còn cái cho em ăn

- Em không ăn đâu. Anh đừng dụ dỗ vô ích.

Không biết Taehyung đem gì lên nhưng Jungkook vẫn một mực từ chối

- Anh không đem bánh. Chỉ là một ít trái cây thôi. Em xem

Vừa nói vừa đưa đĩa trái cây ra trước mặt Jungkook như muốn chứng minh điều bản thân nói là sự thật

- Em mau uống thuốc đi, rồi ăn ít trái cây này sẽ không còn đắng nữa

- Không đâu, thuốc đắng lắm. Chẳng phải vết thương của em đã sắp lành rồi hay sao, không cần uống thuốc nữa có được không, em ngán đến tận cổ rồi đây này. Chỉ cần ngửi thấy mùi thôi cũng muốn nôn đến nơi.

Taehyung thấy em khó chịu như vậy thì lòng cũng đâu dễ chịu là mấy, chỉ còn hai ngày nữa là hết thuốc rồi

- Em chỉ cần uống thêm hai ngày nữa thôi, chỉ hai ngày nữa là hết thuốc rồi

- Em không uống đâu

Taehyung thấy cách này không ổn liền chuyển qua cách khác

Đem số thuốc khi xuống nhà một cách lặng lẽ, Jungkook cứ ngỡ bản thân thoát rồi nhưng đâu có ngờ Taehyung đi lên với một ly gì đó nhỏ xíu à. Jungkook đã nhận thấy nguy hiểm liền chui vào chăn đắp mền kín mít

Taehyung khó khăn lắm mới lật được chăn ra thì đến đau khổ cho em uống thuốc. Cưỡng chế lắm Jungkook mới chịu há miệng uống số thuốc đã bị nghiền nát kia, pha với nước còn thêm chút đường nhưng chẳng ngọt một tẹo nào.

Thấy ni tâm của em bé ngày càng nhíu lại Taehyung biết rằng thuốc vẫn đắng lắm mặc dù anh đã bỏ đường vào.

Bỏ chiếc ly qua một bên rồi nhẹ nhàng kéo Jungkook đến gần mình hơn.

Đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào nhưng không nhẹ nhàng cũng không phớt qua. Taehyung càng hôn lại càng thấy nghiện, không thể dứt ra được

Taehyung có men trong người cộng thêm việc lúc chiều Jungkook cũng có uống chút ít nên đâm ra trong hơi thở của cả hai đều thoảng hương rượu cay

Đưa lưỡi mình nhẹ nhàng liếm mút trên vành môi Jungkook để em thoải mái há miệng đón nhận cảm giác kích thích. Taehyung thuận lợi đưa lưỡi mình vào trong mà càng quét hết thảy vị đắng còn sót lại của ly thuốc vừa nãy, ngoài ra Taehyung còn cảm nhận được hương rượu ít ỏi còn tồn tại trong khoan miệng em bé.

Công nhận thuốc nó đắng thật nên em bé của anh khó chịu cũng không có gì là sai. Đã chịu đau, có sẹo lại còn ngày nào cũng uống cái thứ thuốc đắng ngắt này. Taehyung thương em chết mất thôi.

Càng nghĩ lại càng muốn lấy cho hết cái vị đắng trong miệng em. Lưỡi Taehyung tinh nghịch luồn lách tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của Jungkook. Sau vài vòng tìm kiếm thì cuối cùng anh cũng bắt gặp nó đang ngại ngùng mà thụt về sau y như tình thế của chủ nhân nó hiện tại.

Mặc cho hơi thở của Jungkook đã có chút gấp gáp nhưng vì vị ngọt của lưỡi em đã xâm chiếm hầu hết hương vị trên đầu lưỡi mà Taehyung cảm nhận được. Cũng vì thế mà anh lại một lần nữa tấn công mạnh mẽ, không hề muốn dừng lại

Cảm giác Taehyung không có ý định rời khỏi môi mình mà càng lúc càng lấn tới nhiều hơn. Jungkook không có sự chuẩn bị nên không biết làm thế nào, lại càng thêm ngượng chỉ biết rụt đầu về sau nhưng Taehyung nào có dễ dàng tha cho cậu.

Bàn tay đang cố định cằm cậu đã nhẹ nhàng vòng ra sau đầu rồi ấn chặt đầu cậu vào anh hơn. Rút ngắn khoảng cách giữa hai người một cách mạnh mẽ. Chiếc lưỡi không biết trời cao đất dày của Taehyung vẫn đang càn quét một cách mãnh liệt trong khuôn miệng của Jungkook. Lực mút không mạnh nhưng cậu lại cảm giác rất kích thích, đầu lưỡi bắt đầu tê dần, linh hồn cậu dường như cũng theo đó mà sắp bị anh hút ra mất

Không biết đã trải qua bao lâu, hơi thở Jungkook ngày càng gấp gáp, từng luồng khí ấm nóng dồn dập phả vào mặt Taehyung làm cơ thể anh như tê rần. Dường như có một luồng điện vô hình đang chạy dọc theo sống lưng xuống nơi nó cần dừng. Và rồi nó dừng đúng trạm. Vật thể lạ vực dậy một cách mạnh mẽ...

Hơi thở của Jungkook đang bị rút cạn bởi Taehyung, chịu không nổi nữa mới đưa tay ra đấm vào ngực anh nhưng lại chẳng hề có chút sức lực nào. Đấm vào ngực Taehyung như đấm vào bông.

Taehyung tối nay có men trong người nên đặc biệt mạnh dạn. Không kiên dè mà nhẹ nhàng đỡ Jungkook nằm xuống chiếc giường rộng lớn. Anh cởi từng chiếc nút đầu tiên của áo ngủ, ánh mắt chợt lướt qua gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí trong thời gian dài của Jungkook cùng màn nước mỏng đọng lại trước cánh cửa tâm hồn làm tim Taehyung như hẫng đi một nhịp.

Anh nuốt nước bọt liên tục, trái cổ theo đó cũng lên xuống từng nhịp vì kích tình. Chậm rãi từng chút một, Taehyung cúi xuống tiếp tục hôn lên môi em, hai tay không còn ngoan ngoãn như ngày trước. Một tay kéo em sát vào cơ thể mình, một tay nhẹ nhàng vén vạt áo mỏng manh để lộ chiếc eo nõn nà, nơi làm Taehyung chết mê chết mệt chỉ sau bờ môi kia.

Bàn tay lộm cộm những vết chai sần li ti tinh nghịch luồn lách tìm kiếm thứ gì đó trong cơ thể nõn nà của Jungkook. Và rồi thứ Taehyung tìm đã xuất hiện, hạt lựu nhỏ e thẹn đã bị tìm thấy trong trạng thái dựng lên một chút.

Không nhanh không chậm Taehyung chỉ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gẩy gẩy lên đầu vú một cách bất ngờ, khoái cảm đột ngột xuất hiện làm Jungkook căng người lại, miệng vô thức rên lên một tiếng sau thời gian giữ im lặng

- Ahh... Taehyungie

Như tiếng vâng của tình yêu, Taehyung như con thú điên cuồng tấn công con mồi một cách mạnh mẽ. Kéo áo em lên thật cao, anh di chuyển đôi môi ướt át từ miệng Jungkook xuống bờ ngực trắng ngần nhấm nháp từng chút nhẹ

Đầu lưỡi tiến đến hạt lựu hồng kia mà quấn lấy, đánh vài vòng rồi lại tiếp tục dùng chiếc lưỡi ranh ma gẩy gẩy thay cho ngón tay vừa lấy ra.

Jungkook hiện tại đầu óc đã trở nên mông lung, không ngờ nơi này khi bị trêu ghẹo lại đem đến cảm giác lạ lẫm đến vậy.

Trước giờ bản thân cả hai đều chưa từng trải qua cuộc hoan hái nào và cũng chưa từng nghĩ sẽ trải qua với bất kì người phụ nữ nào khác. Bởi vì ngay từ đầu trước khi gặp nhau cả hai đều trong tình trạng tìm người thương, người mà bọn họ tìm kiếm rất lâu cuối cùng cũng gặp được.

Đây là lần đầu tiên của Jungkook và cũng chính là lần đầu tiên của Taehyung. Tất cả mọi thứ anh làm hiện tại đều do bản năng mà ra, một phần cũng vì có hơi men nên dạn dĩ một cách rõ ràng.

Trải qua một loạt các thao tác của Taehyung làm Jungkook có cảm giác ngứa ngáy, cảm giác khó chịu rần rần đến từ túp liều nhỏ ẩn mình trong lớp quần kia như muốn bật ra ngoài ngay lập tức.

Liếc mắt nhìn vào đũng quần của Taehyung, nơi con quái vật ấm nóng đang ngự trị, trong lúc Taehyung nhẹ nhàng đỡ Jungkook nằm xuống cậu đã vô tình chạm tay vào sinh vật đó. Thật không thể tưởng tượng được cái thứ đó sẽ làm gì bản thân tiếp theo...

Chợt Taehyung lên tiếng cảm thán sau một vòng dạo chơi trên cơ thể của Jungkook

- Bé! Em thơm thật đấy. Em đút lót sữa tắm của anh đúng không?

Jungkook đang trong tình cảnh rất ngượng ngùng còn bị hỏi như thế lại càng ngượng hơn

- Taehyungie... Em không biết

- Em đừng nói với anh cái giọng như thế nữa. Anh sẽ không chịu nổi mà đè em ra đây mất.

Taehyung sắp sửa không chịu nổi, anh chỉ có duy nhất một Jeon Jungkook nhưng đồng nghĩa với việc anh cũng chỉ có một " thằng con".

Anh biết mọi chuyện cậu từng trải qua ở quá khứ, những ám ảnh bao nhiêu năm nay luôn dằn xéo tâm hồn em, anh đều biết. Taehyung sợ lắm chứ, sợ vì ham muốn nhất thời của bản thân làm Jungkook sợ hãi, làm mất niềm tin vừa mới gây dựng ở em không bao lâu. Anh muốn làm chỗ dựa vững chắc nhất cho em, muốn là gia đình, là ấm áp, là nơi an toàn để em yên tâm tìm về.

Jungkook khó hiểu khi Taehyung nói câu đó kèm theo đó là dừng mọi hoạt động từ nãy đến giờ. Chợt Taehyung ngồi dậy, xích qua một bên vẻ mặt thẫn thờ

- Sao không tiếp tục? Chẳng phải anh đang...

- Không sao, em nghỉ đi...anh vào tắm chút rồi ra ngay

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top