chap 35. Cô tên gì?
Jungkook cẩn thận để hai tấm thẻ sang một bên, lát nữa sẽ mang cất vào ví. Một tuần gần đây cậu ăn chơi quá nhiều rồi, đã đến lúc quay trở lại với cuộc sống nhộn nhịp này thôi
- Ngày mai anh có bận gì nhiều không?
- Anh có một cuộc họp vào buổi sáng và một cuộc hẹn với đối tác vào buổi tối. Có việc gì sao ?
Taehyung dừng lại việc ăn uống để trả lời câu hỏi của Jungkook
- Em thấy bản thân cũng sắp khỏe rồi nên muốn đến công ty người yêu một chuyến xem sao. Biết đâu lại có mấy cô chân dài có ý định cướp mất Taehyungie thì em còn lên kế hoạch ngăn cản
Em bé của Taehyung biết ghen rồi hả ta?
- Được rồi, sáng mai anh đưa em đến công ty. Không có ai dám lại gần anh luôn chứ đừng nói có ý định lẳng lơ trước mặt Kim Taehyung của em. Jungkook của anh không cần phải lo mấy chuyện cỏn con này đâu. Biết chưa?
Kim Taehyung của em
Jungkook của anh...
Jungkook không biết nói gì thêm vì cậu tin Taehyung mà. Tình yêu chính là sự tin tưởng, Jungkook tin anh như tin vào đoạn tình cảm mỏng manh này vậy
- Anh ăn xong rồi. Chúng ta nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh đưa em đi
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, hôm nay Jungkook không ăn cùng, Taehyung cảm thấy không ngon miệng nên cũng không ăn nhiều. Chỉ đơn giản vài miếng cơm để lót bụng rồi thôi, không uống thêm sữa cũng không ăn bánh.
Jungkook bị sốt trở lại nên cũng không thể dạo vườn hay thức khuya được, nhàm chán lê tấm thân mũm mĩm lên tầng với tâm trạng không tốt mấy. Jungkook lại béo lên rồi!!
Sau khi cả hai đều lên phòng thì như mọi ngày Taehyung sẽ xoa dầu và massage dưới lòng bàn chân cho Jungkook, sau khi xong xuôi sẽ đặt lên môi, miệng, mắt, trán cậu mỗi chỗ một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Nhưng đó là mọi ngày thôi, hôm nay sau khi massage xong Taehyung liền nằm xuống bên cạnh Jungkook mặc cho ánh mắt chờ đợi của cậu có chiếu vào anh như gương chiếu yêu đi nữa thì Taehyung vẫn không có ý định xoay qua hôn Jungkook
Làm sao vậy nhỉ? Chẳng phải vừa lúc nãy vẫn còn bình thường sao?
Hay là anh vẫn còn giận Jungkook chuyện lúc chiều ham chơi? Cũng không đúng, vì bác quản gia đâu có nói gì với anh.
- Taehyungie...
- Ngủ đi em!
- Anh ơi...
- Ơi anh nghe Jungkook đây!
- Taehyungie...
- Anh nghe em đây!
Taehyung không còn giữ tư thế nằm thẳng mà xoay hẳn người qua ôm Jungkook vào lòng. Thủ tục quen thuộc được thực hiện ngay sau đó, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, đôi mắt xinh đẹp luôn làm Taehyung mê mẩn rồi đến cặp má nộn thịt, đôi môi ngọt ngào.
Tất cả giác quan trên mặt đều được anh hôn qua một lần và câu chúc ngủ ngon ngọt ngào như mọi ngày
- Jungkook của anh ngủ ngoan nha...
- Taehyungie...
- Ơi, anh đang nghe em đây
Taehyung không đặt ra câu hỏi tại sao nãy giờ em bé chỉ kêu tên chứ không nói gì, Taehyung cũng không chán việc ơi lại em mỗi khi em chỉ kêu tên. Bởi vì Taehyung thích như vậy, thích Jungkook nhõng nhẽo, thích Jungkook mè nheo, thích được nhìn thấy em bé làm nũng.
Anh thích tất cả những đều đáng yêu đó từ em- Jeon Jungkook
- Em tưởng anh quên rồi cơ. Tưởng anh quên không chúc em ngủ ngon...
- Chứ không phải tưởng anh quên không hôn em trước khi ngủ hả?
Lời nói của Taehyung nhẹ như làn gió thoảng qua nhưng lại trúng tim đen của Jungkook mất rồi
Ngày thường khi bị anh hôn quá nhiều Jungkook cũng sẽ tỏ ra rất ngại ngùng hoặc đôi khi có chút khó chịu vì ngại ngùng quá nhiều. Nhưng tối nay khi Taehyung hôn chậm hơn mọi hôm một xíu cũng làm Jungkook khó chịu. Nhưng lần khó chịu này chính là sự thiếu thốn gì đó, cảm giác mất mát rất khó tả
Người ta nói đúng, cái gì đã là thói quen thì rất khó bỏ.
- Không...không có mà...
Phải chối chứ sao nỡ để Taehyung biết Jungkook thích được anh hôn
- Được rồi. Jungkook của anh mau ngủ đi, hôm nay em bé của Taehyung đã mệt rồi, ngày mai sẽ đỡ thôi. Thuốc cũng sắp hết rồi, vết thương cũng sắp lành. Jungkook sắp xa anh mất rồi
Giọng nói của Taehyung càng ngày càng nhỏ dần nhưng tay đặt sau lưng Jungkook vẫn vỗ đều đều vào lưng cậu.
Ngày nào cũng vậy, Taehyung đều sẽ nói gì đó rất nhỏ với Jungkook trước khi ngủ. Có khi là những lời ngọt ngào, có khi là những câu làm Jungkook sẽ suy nghĩ và cũng có thể là tình yêu của Taehyung dành cho cậu nhiều đến nhường nào.
Jungkook ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh cho đến khi cảm nhận được hơi thở phát ra đều đều từ Taehyung mới dám nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay anh ra khỏi cơ thể mình. Rón rén ra ngoài và gọi cho ai đó...vào giữa đêm?
- Anh ấy muốn tôi ở lại đây. Tôi muốn hỏi anh liệu có ổn không?
- Nếu như không ảnh hưởng đến công việc thì đó là việc riêng của cậu, tôi không quan tâm. Nhưng tôi khuyên cậu nên dừng lại càng sớm càng tốt, nếu như chỉ là chơi đùa thì không sao. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở những gì cậu biết thôi đâu. Có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đừng để bại lộ sớm quá, kịch hay còn ở phía sau.
Jungkook còn chưa kịp nói gì thêm thì bên kia đã tắt máy, còn chuyện gì mà cậu chưa biết nữa nhỉ? Người hại ba cậu năm đó cậu đã nhớ mặt, thân phận của Taehyung cậu cũng đã biết, vậy còn điều gì có thể là bí mật đối với Jungkook ?
Taehyung có thói quen khi ngủ là sẽ ôm chặt một thứ gì đó, lúc nãy ra ngoài Jungkook đã chiêm chiếc gối ôm vào người Taehyung nhưng cậu vẫn phải quay trở vào nhanh nhất có thể để tránh trường hợp anh thức giấc
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Jungkook trở về với người thương, mang theo cả mớ bộn bề đi vào giấc ngủ.
__________
Mùa đông, Seoul
Đêm dài nhưng không lắm mộng là trải nghiệm vô cùng tuyệt vời với hai tâm hồn nhỏ luôn bị dày vò bởi ác mộng trong nhiều năm.
Cả Jungkook và Taehyung đều cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối khi được bên cạnh đối phương, nhất là lúc rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Không có bất kì cơn ác mộng nào có thể đến quấy rối giấc ngủ của bọn họ kể từ đêm đầu tiên nằm cạnh nhau.
Sau khi thức dậy với tinh thần cực kì thoải mái thì điều đầu tiên Taehyung làm sau khi đánh răng chính là dính lấy Jungkook mặc cho cậu có đang ngủ, đang đánh răng, lựa đồng phục cho anh hay đang đứng ngoài ban công đi nữa thì Taehyung vẫn cứ bám lấy một lúc cái đã
Từ ngày cậu về ở với anh thì đây dường như đã trở thành một trong những thói quen của Taehyung vào mỗi buổi sáng. Hành động này được Taehyung đặt tên là nạp năng lượng cho cả ngày dài thiếu hơi Jungkook
- Jungkookie
- Ửm...
Jungkook đang đánh răng
- Jungkookie
- Tránh ra coi
Jungkook đang chải tóc
- Jungkookie
- Né ra một bên, anh che mất cái tủ đồ rồi
Jungkook đang lựa đồ để Taehyung đi làm
Thấy nãy giờ em cứ tránh mình mãi nên Taehyung mới bám mãi không buông. Lần này anh quyết định không né mà còn ôm lấy Jungkook thật chặt từ phía sau
- Lại nữa đấy. Hít cái gì không biết nữa
Cảm nhận được sức năng trên vai cũng biết Taehyung đang làm gì
- Jungkook à! Em thơm thật đó, hương thơm này thích thật. Anh cũng thích Jungkook nữa
Sáng nào cũng có mỗi câu đó, hoặc là em thơm quá hoặc là Jungkook thơm quá hoặc cũng có thể là hôm nay Kookie thơm nhỉ.
Jungkook đã quá quen rồi
- Được rồi, anh mau thay đồ đi rồi đến em. Nhanh chứ không lại muộn giờ đây này
Thúc giục Taehyung nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng
Bước xuống nhà hôm nay không chỉ có mình Taehyung quần áo chỉnh tề, sáng nay Jungkook cũng thay cho mình một chiếc sơ mi trắng, quần âu đen. Một lớn một nhỏ nghiêm túc đến lạ thường.
Bình thường với thân hình mi nhon như Jungkook mặc áo sơ mi sẽ rất điển trai nhưng thời gian gần đây vì ăn ngủ quá nhiều nên Jungkook đã béo lên hẳn. Chiếc eo thon thả sắp biến mất, cơ múi gì đó cũng theo thịt sữa tan chảy cả ra thành bé mỡ... Jungkook đau lòng mà Jungkook không nói
Bữa sáng nhẹ nhàng với hai tô cháo, lại uống thuốc nữa, thêm một ly sữa nóng rồi đi làm với anh thôi nào!!
____
Cả hai rời khỏi nhà ngay sau đó. Mặt trời sáng nay lại lười biếng không muốn thức dậy, gần 7 giờ sáng nhưng chẳng thấy mặt mũi ở đâu cả. Khí lạnh bao phủ toàn thành phố làm Taehyung e ngại việc dắt em bé ra khỏi nhà. Không sợ gì chỉ sợ Jungkook trở bệnh, uống thêm mớ thuốc nữa thì xót không chịu được
Bầu trời ảm đạm không một vệt nắng, tâm trạng của Jungkook cũng theo đó mà có chút gợn nhẹ
Cậu đang mãi chìm vào suy nghĩ về câu nói lúc tối của người kia thì bị tiếng nói của Taehyung làm gián đoạn
- Chuyện anh nói với em mấy hôm trước em nghĩ thế nào rồi?
Nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ nặng đầu, Jungkook nhẹ giọng trả lời Taehyung
- Em không biết nữa. Nhưng mà...
- Anh không thấy phiền!
Taehyung vẫn còn nhớ những gì ngày hôm đó Jungkook nói. Cậu sợ bản thân sẽ làm phiền quá nhiều đến cuộc sống của anh
- Nhưng mà em sợ anh sẽ lo lắng nhiều cho em. Như hôm qua vậy
- Anh không sao mà. Anh chỉ có một mình em, nếu như không lo lắng cho Jungkook thì Taehyung biết lo cho ai đây?
Những lời chân thành quá đỗi ngọt ngào làm tâm hồn cậu nhẹ bỗng. Nhưng việc chuyển nhà đến đây thì thật sự có nhiều bất tiện.
- Chúng ta nói chuyện này sau được không?
Jungkook cần suy nghĩ thêm một chút
- Anh đợi câu trả lời của em
Cuộc trò chuyện của hai người họ vừa dứt cũng chính là lúc con xe đắc tiền đi qua cổng chính của công ty
Ngước nhìn tòa nhà trước mắt, Jungkook quả thật không thể tin được người ngày ngày hậu đậu bên cạnh mình lại chính là người đứng đầu tập đoàn lớn như vậy. Mặc dù còn nhiều thứ bất ngờ hơn Jungkook đã biết nhưng cái này làm cậu không ngờ tới.
Nắm tay Jungkook bước vào sảnh chính một cách hiên ngang, mặc cho bao nhiêu con mắt phán xét đổ xô vào hai người họ.
Từng lời bàn tán lớn nhỏ đều truy cập duy nhất một nội dung
- Người con trai đang đi bên cạnh Kim tổng là ai?
- Không lẽ người như tân chủ tịch đây lại có tình nhân sớm vậy? Còn là con trai?
Những ánh mắt thèm thuồng dán chặt vào thân ảnh đi bên cạnh Taehyung, cảm nhận được những ánh nhìn không mấy tốt lành từ mọi người theo quán tính Jungkook muốn rút tay mình ra khỏi Taehyung nhưng lại bị một lực giữ chặt.
- Ngoan, không sao đâu. Có anh rồi
Những lời to nhỏ nãy giờ anh nghe chứ, Taehyung nghe rõ mồn một là đằng khác. Kéo Jungkook sát đến bên cạnh mình, vòng tay qua eo cậu mà mạnh dạn bước thẳng về phía trước.
Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn vào từng đám người nhiều chuyện, ánh mắt sắc như dao găm tưởng chừng như nếu bọn họ ngoan cố tiếp tục cuộc trò chuyện thì ngay lập tức sẽ bị chia năm sẻ bảy
Bàn tay đặt ở eo Jungkook không có dấu hiệu dời đi nơi khác, bước chân cũng không có ý định chậm lại. Cả hai bước nhanh đến trước thang máy, thao tác quét thẻ thuần thục, chưa đầy 5 giây sau cửa thang máy mở ra đưa hai người họ nhanh chóng lên đến tầng 50 của tòa nhà
Đưa Jungkook vào phòng chủ tịch sang trọng. Cả căn phòng ngập tràn ánh sáng này là một nửa của tầng 50 nên rất rất rộng rãi, phía trong còn có phòng ngủ để tiện nghỉ ngơi mỗi khi công việc chất đống và Kim Taehyung không muốn về nhà
Ngoài ra thì có một phòng họp phía đối diện, bằng một nửa độ lớn còn lại của tầng. Không gian rộng lớn khi nhìn từ trên tòa nhà này xuống thành phố phồn hoa phía dưới làm Jungkook choáng ngợp. Không phải lần đầu tiên được ngắm cảnh từ trên cao nhưng nhìn mọi thứ chỉ qua tấm kính dày thì thật sự quá tuyệt.
Taehyung sau khi lấy bánh kẹo từ chiếc cặp da của mình đặt lên bàn cho Jungkook, mở máy tính rồi dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn xong xuôi mới gọi em đến. Dặn dò em vài điều trước khi rời khỏi
- Nếu như có ai đem hồ sơ vào thì em cứ kêu họ để trên bàn đằng kia là được, chỗ này để đồ ăn cho em nên không cần đặt thêm gì khác
- Cần gì thì bấm phím một, có người sẽ đem đến cho em
- Nếu như muốn đi đâu thì đợi anh về rồi anh dẫn em đi. Ngoan ngồi đây đợi anh, đừng đi lung tung kẻo bị người ta dụ đi mất. Rõ không?
Taehyung tưởng Jungkook là em bé lên ba chắc. Nhưng sự thật vốn dĩ là lên năm lên bảy gì đó rồi...
- Được rồi, được rồi mà. Anh cứ đi đi, em ở đây đợi anh, không đi lung tung
- Bé ngoan, nhớ lời anh dặn đó biết chưa. Anh sẽ xong sớm thôi
Nhìn đồng hồ đeo trên tay, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Jungkook rồi nhanh chóng cầm tài liệu rời khỏi
Jungkook giờ đang một mình nghịch máy tính trên bàn làm việc của Taehyung. Hình như các tài liệu quan trọng đều được anh lưu trong chiếc máy tính anh cầm đi nên máy trước mặt Jungkook chẳng có gì cả.
Bấm liên tục ra vào một vài cửa sổ ứng dụng trên máy tính lại vô tình ấn trúng mục hình ảnh. Là ảnh gia đình gấu lớn hả ta? Sự tò mò thúc giục Jungkook di chuyển chuột lên phía trên nhưng lí trí đã ngăn không cho phép cậu làm điều đó. Và rồi Jungkook thoát ra một cách nhanh chóng, sâu thẳm trong đáy mắt hiện lên một giọt cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời, khuôn miệng xinh đẹp giờ đây lại nặn ra nụ cười méo mó đến đáng thương.
Ông trời bất công thật...
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cảm xúc của Jungkook, thu lại nụ cười đau thương thầm lặng, lên tiếng mời người kia vào
- Mời vào
Tiếng cửa mở vang lên cùng với đó là mùi nước hoa đắc tiền nồng đậm hắc vào mũi Jungkook làm cậu khó chịu ra mặt. Mùi nước hoa đơn thuần sẽ rất dễ chịu vì nó thuộc loại đắc tiền, cơ mà mùi như này có khi xịt một lần một chai luôn cũng nên. Người giàu sài tiền đúng là...
- Hắc...xì
Được rồi, mũi Jungkook đã đến đỉnh điểm sức chịu đựng
- Cậu là ai? Tại sao lại ở trong căn phòng này? Lại còn ngồi trên ghế của chồng tôi?
Chồng?? Ai là chồng của cô ta? Là Kim Taehyung?
- Chồng cô? Là ai
Người phụ nữ trước mặt không mặc đồ công sở, cũng không ra vẻ gì là nhân viên của công ty này nhưng nếu không phải thì tại sao lại có thể đứng đây nói chuyện với cậu?
- Kim Taehyung là chồng tôi
- Nực cười thật. Cô có bằng chứng không?
Jungkook đang nhìn cô ta bằng nửa con mắt và cười bằng nửa khuôn miệng xinh đẹp
- Không việc gì tôi phải chứng minh cho cậu. Còn cậu là ai? Tình nhân của chồng tôi sao? Muốn bao nhiêu, nói một con số cụ thể, rồi lập tức biến khỏi cuộc đời chúng tôi?
Cái giọng chanh chua này ngay từ đầu Jungkook đã thấy quen thuộc, kể cả thói quen xịt nước hoa nồng nặc kia nữa, cả ánh mắt đó. Thật sự rất quen, dường như cậu đã từng nhìn thấy ở đâu đó nhiều lần nhưng rất lâu trước đây. Jungkook đặc biệt nhạy cảm với mùi hương nên mùi nước hoa này không thể nhầm được. Nhưng rốt cuộc người đàn bà này là ai kia chứ? Tại sao Jungkook lại không thể nhớ được ...
- Để rồi xem ai mới là người nên cút khỏi đây. Là tôi hay là cô mới là người bốc trúng vé mất lượt và rút khỏi cuộc chơi
Jungkook bước đến trước mặt ả, nói nhỏ vào tai như lời thách thức
- Mày...mày là ai?
- Là người của Kim Taehyung
Cánh cửa lúc nãy cô ta bước vào đã quên không khóa và bây giờ Taehyung đang đứng trước mặt
Kéo Jungkook lùi về sau lưng mình, nửa con mắt nhìn đời nhưng đầy rẫy vẻ thách thức vừa liếc nhìn ả ta cách đây 5 giây giờ đây lại long lanh ầng ậng nước. Con người trước mặt ả là ai? Lật mặt nhanh đến vậy sao? Xem ra cũng khá lắm
- Cô ta có làm gì em không? Em ăn được gì rồi? uống sữa chưa?
Không để Jungkook lên tiếng, Hong Seung Gi nhanh chóng cướp lời
- Anh đừng để cậu ta dụ hoặc, cậu ta chỉ đang lừa dối anh thôi
- Im đi, cô biết gì mà nói
Ánh mắt Taehyung như muốn nghiền nát ả
- Để rồi coi, một ngày nào đó anh sẽ hối hận
- Tôi đang đợi ngày để hối hận đây này
Ánh mắt thách thức từ phía Jungkook lần nữa nhìn vào mắt ả ta, phần thắng hoàn toàn thuộc về Jeon Jungkook nhưng chưa đâu, kịch hay còn phía sau
- Anh nói xem, cậu ta có gì hơn em?
- Vậy cô nói xem, cô có gì hơn tôi?
Jungkook không nói nhưng đồng nghĩa với việc cậu hiền lành
- Taehyung, anh thấy chưa?
- Thấy Jeon Jungkook
Ả tức điên người lên rồi
- Anh nói xem cô ta tên gì
- Anh không biết. Chỉ nhớ mỗi Jeon Jungkook
Câu nói dửng dưng của Taehyung nhưng lại là ý của Jungkook, nở một nụ cười thõa mãn cất giọng khinh bỉ
- Cô tên gì? Nãy giờ nói nhiều vậy mà vẫn chưa nói tên nhỉ?
- Hong Seung Gi. Mày nhớ lấy cái tên này cho tao, chúng ta còn gặp nhau nhiều đừng để...
Không kịp nói hết câu thì Taehyung có ý định nói gì đó nhưng bị Jungkook cản lại, ánh mắt khiêu khích, giọng nói mười phần thắng
- Lười nhớ lắm, cô xem đến tên cô Taehyung còn không thèm nhớ thì lấy tư cách gì giành anh ấy với tôi? Xem ra xinh đẹp nhưng ngu thì cũng bằng thừa!!
Taehyung rất hài lòng về em bé của gã, định xoay người rời đi nhưng lại muốn chọc tức thêm con ả này
- Cô nói lại tôi nghe, cô tên gì?
Tia hy vọng vừa lóe lên, tưởng chừng sắp được Taehyung đón nhận
- Hong Seung Gi, anh cứ gọi em là...
Lại bị ngắt lời
- Ừ, không phải tên Jeon Jungkook thì cút đi. Chừng nào tên Jungkook thì hẳn nghĩ đến chuyện tôi sẽ nhớ tên cô.
Làm sao Taehyung có thể nhớ tên ai khác, cũng không thể có ai khác tên Jungkook để anh có thể ghi nhớ, vì kiếp này của Taehyung chỉ có duy nhất một Jeon Jungkook đang nắm lấy tay anh thôi.
Ánh mắt ghét bỏ rực lửa quét thật kĩ gương mặt của Jungkook, ả ta đang ghi nhớ khuôn mặt cậu.
Jeon Jungkook...
End.
____
Anh Kim dắt Em Bé Jeon đi làm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top