chap 34. Sự tin tưởng

Sau cuộc nói chuyện rõ ràng của cả hai đến nay cũng đã được gần một tuần.

Sống chung với nhau trong một căn nhà lớn, quây quần bên những niềm hạnh phúc đơn giản đến bình thường như các cặp đôi khác.

Taehyung buổi sáng sau khi thay băng, cho em ăn sáng xong sẽ đi làm. Còn Jungkook ở nhà tịnh dưỡng, thích thì ăn, thích thì ngủ, hết ăn ngủ lại vẽ vời gì đó cũng đến trưa. Anh về rồi cả hai cùng ăn cơm, cùng nghỉ trưa. Buổi chiều anh đi làm thì Jungkook sẽ ra vườn chăm hoa, vẽ vời gì đó nữa là hết buổi chiều. Nhưng thật ra cậu ngủ đến tận 4 giờ nên thời gian buổi chiều sẽ ít đi rất nhiều.

Thế là hết một ngày không vô vị, rồi đến tối sau khi tắm rửa sẽ đợi Taehyung về, cùng nhau ăn tối, uống sữa rồi còn đi dạo ngoài vườn. Sau khi tiêu bớt một phần cơm thì đến lượt ăn bánh, ăn trái cây, xem phim rồi khóc sướt mướt. Trông có vẻ lâm li bi đát lắm.

Gần một tuần mọi thứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, chỉ có cái bụng của Jungkook là thay đổi thôi. Càng ngày càng to ra, thêm cặp má trắng hồng nộn thịt nay lại càng mũm mĩm hơn. Chẳng khác gì em bé lên năm lên bảy đang trong quá trình đi nhà trẻ. Cứ núng nính núng nính, đã trắng hồng lại còn thơm thơm bảo sao Taehyung lại ghiền như thuốc phiện.

Như những ngày bình thường khác thì đáng lẽ ra giờ này phải xuất hiện một em bé tròn tròn ngồi xem ti vi đợi Taehyung về chứ nhỉ?

Quản gia lấy làm lạ khi đã hơn 6 giờ nhưng không thấy Jungkook xuống nhà, linh tính mách bảo rằng ông hãy lên phòng cậu chủ xem sao. Và kết quả là cửa không khóa, cậu nhỏ lại nằm cuộn tròn trong chăn.

Lên tiếng đánh thức người đang vùi mình trong chăn một cách nhẹ nhàng

- Cậu Jungkook, cậu ổn chứ? Không khỏe ở đâu sao?

Cảm giác bản thân đã bị quản gia phát hiện, Jungkook không thể che giấu thêm, đem cái giọng nghẹt cứng ra mà trả lời

- Lúc chiều cháu nghịch nước lâu quá. Giờ đầu cháu đau kinh khủng, chắc là sốt rồi cũng nên

Quản gia già hốt hoảng vô cùng. Ông chỉ có một nhiệm vụ là trông cậu nhóc nghịch ngợm này mà cũng làm không xong. Giờ cậu ốm ra rồi lát nữa Taehyung về có khi người không ổn sẽ là ông mất

- Cậu sốt thật rồi. Đợi tôi xuống nhà lấy thuốc hạ sốt cho cậu

Vừa sờ tay lên trán cảm nhận nhiệt độ của Jungkook mà quản gia vừa run sợ. Nhanh chóng lê cái thân già xuống nhà lấy miếng dán hạ sốt rồi thêm mấy viên sủi cho cậu nhỏ.

Người gì mà nghịch ngợm không chịu được, lúc chiều quản gia chỉ ngó lơ một chút mà Jungkook đã làm cho ướt quần áo hết cả. Đã vậy năn nỉ vào nhà thay đồ còn không chịu, giờ vết thương thì hở ra, thêm sốt cao nữa mới ghê

Hư thế này mà không bị Taehyung tét mông thì có mà uổng quá

Sau vài phút khẩn trương thì giờ Jungkook đang ngoan ngoãn uống lấy ly thuốc nhỏ quản gia vừa pha cho.

- Cậu thấy khó chịu ở đâu thì nói cho tôi nhé. Để tôi gọi cậu chủ về

Xoay người định rời đi thì bị Jungkook níu tay lại

- Bác đừng gọi anh về. Con chỉ mệt một xíu thôi, khi nào anh về thì bác giả bộ nói đỡ cho con nha. Không thôi Taehyung sẽ mắng Jungkook mất

Chỉ mới nhìn vào ánh mắt long lanh thành khẩn của Jungkook thôi mà thân già này của quản gia sắp lung lay rồi, bảo sao cậu chủ cưng cậu nhóc này đến vậy

- Được rồi, tôi sẽ không nói cậu nghịch nước lâu. Cậu nhỏ nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu ít cháo cho cậu

Quản gia sau khi kiểm tra nhiệt độ phòng rồi cẩn thận đắp chăn cho Jungkook mới yên tâm mà rời khỏi phòng

Hôm nay Taehyung về sớm hơn mọi ngày một chút, định là sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Jungkook vì sắp tới có rất nhiều dự án nên sẽ về trễ thường xuyên. Thêm một điều nữa là hôm nay anh có chuyện muốn nói với cậu.

Theo thói quen dạo gần đây thì sau khi đi làm về chỗ Taehyung nhìn đầu tiên chính là sô pha, nơi có chút ấm áp của anh nằm đó. Ấy vậy mà tối nay khi Taehyung nhìn sang tìm kiếm thân ảnh quen thuộc thì chẳng thấy đâu, bất giác nghĩ gì đó chẳng lành Taehyung nhanh chóng vào nhà bếp gọi quản gia

- Bác ơi, Jungkook đâu rồi ạ?

- Suỵt, cậu nói nhỏ thôi. Đến đây tôi bảo này...

Nói nhỏ gì đấy vào tai Taehyung không biết nữa. Chỉ biết là sau khi nghe xong mặt anh có vẻ lo lắng lắm

- Cậu lên tắm rửa đi rồi xuống đem cháo lên cho cậu nhỏ. Hứa với tôi đừng có mắng cậu ấy đấy nhé

Taehyung gật gật tỏ vẻ đồng ý, chắc bác quản gia này bị em bé của anh mua chuộc gì rồi. Hôm nay lại còn bao che cho em nữa cơ.

Đi qua hai tầng lầu cuối cùng cũng đến trước cửa phòng ngủ. Taehyung mở cửa vào phòng nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm Jungkook thức dậy

Sau khi tắm rửa xong xuôi cho mình thì Taehyung xuống nhà đem cháo lên cho em

Bật đèn, kéo chăn, nhẹ giọng gọi em bé hư đang nhắm nghiền mắt dậy

- Jungkook, dậy đi em. Dậy ăn kem

Jungkook nghe thấy giọng nói quen thuộc mới từ từ mở mắt ra. Đầu cậu đau như búa bổ nhưng không dám a lên một tiếng chứ đừng nói than vãn với Taehyungie. Chỉ dám giấu đi cái nhíu mày một cách rụt rè, tại cậu cả, ham chơi đến sốt. Lần này mà bị bác quản gia phản bội thì chắc chắn sẽ bị mắng một trận nên thân

- Em không ăn kem đâu. Em xin lỗi

Đầu thú trước khi thi hành án có khi được khoan hồng. Não bộ sáng suốt của Jungkook nghĩ vậy

- Vậy ăn cháo. Đến đây, anh đút em ăn

Taehyung vẫn dịu dàng như vậy, không một lời trách mắng cũng không một câu càm ràm nặng nhẹ. Cứ từ tốn đút cho Jungkook từng muỗng cháo một cách cẩn thận.

Trong suốt thời gian Jungkook ăn Taehyung đã không nói một lời nào. Không còn hỏi Jungkook cháo có vừa ăn không, có chua cay mặn ngọt không, có nóng không

Đương nhiên là sẽ không nóng vì Taehyung đã thổi rất kĩ trước khi đút cho cậu. Đương nhiên là vừa ăn vì Taehyung đã nếm trước khi mang lên cho Jungkook

Mọi thứ đã được Taehyung tỉ mỉ lo liệu, duy chỉ có tâm trạng của Jungkook là bị anh phớt lờ mà thôi. Phải dạy dỗ cho cậu một bài học mới được, không phải lúc nào cũng mềm mỏng để em bé này tha hồ nghịch ngợm đến ốm

- Taehyungie

- ...

- Taehyung ơi

- ...

- Anh người yêu siêu cấp vip pro của Jungkook ơi?

- ...

- Anh xã ơi?

Đột nhiên Jungkook thay đổi cách gọi làm Taehyung giật mình đến không giữ nổi sự im lặng

- Em vừa gọi anh là gì? Gọi lại lần nữa được không?

- Không, ai kêu anh không chịu trả lời em

Quay phắc đi giả vờ như đang giận dỗi nhưng thật ra Jungkook muốn giấu đi nụ cười của mình. Thì ra Taehyung của cậu cũng chỉ có vậy, vẫn còn thương Jungkook lắm

- Chẳng phải tại em sao? Em còn chưa khai báo vì sao lại sốt trở lại, vết thương trên trán tại sao lại hở ra. Em vẫn chưa khai báo rõ ràng với tôi

Khoan, có gì đó cấn cấn

- Tôi? Taehyungie xưng tôi với em á? Anh dám xưng tôi với em?

Đưa ánh mắt đầy rẫy sự bất ngờ lên chất vấn Taehyung

- Chứ em muốn anh làm sao? Anh không thể nào mắng em được, cứ ngọt ngào với em để rồi Jungkook làm em bé của anh đau như thế này hả

Jungkook chỉ biết im lặng. Không phải cậu giận anh đâu, cũng không phải cậu ghét anh mà không trả lời. Chỉ có điều Jungkook thương Taehyungie của cậu quá. Người Jungkook ghét chính là bản thân mình, vì sự ham chơi nghịch ngợm của bản thân mà Taehyung phải lo lắng nhiều như vậy

- Taehyungie...

Jungkook định nói gì đó nhưng bị Taehyung chặn lại

- Jungkook! Em có thể không nghĩ đến bản thân nhưng anh chắc chắn sẽ nghĩ cho em. Em có thể không quan tâm đến nó nhưng anh chắc chắn sẽ không ngó lơ nó. Có thể em đã khỏe nhưng em bé của anh thì chưa. Vậy Jungkook có thể nào chăm sóc cho em bé của Taehyung được không? Em khỏe rồi thì chăm sóc cho em bé của anh với nhé. Em ấy vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Anh xót bé lắm, anh sẽ rất đau lòng nếu như em bé của anh lại xảy ra chuyện. Jungkook giúp anh với nhé?

Jungkook chỉ biết gật gật, đưa bàn tay nhỏ bé lên gương mặt của Taehyung mà lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cậu tệ thật, hết lần này đến lần khác làm Taehyung lo lắng Jungkook cũng cảm thấy có lỗi lắm chứ. Nhưng chỉ khi bản thân như thế này mới thấy Taehyung lo lắng, yêu chiều cậu nhiều như nào

Anh thà giữ im lặng để Jungkook nhận ra bản thân đã sai chứ không hề buông lời trách mắng cậu. Tuổi thơ của bé đã có quá nhiều lời mắng nhiếc đau đớn rồi , Taehyung không thể để em rơi vào khoảng tối đó thêm một giây phút nào nữa.

Jungkook đau Taehyung xót lắm chứ, nhưng đâu thể nào càm ràm em thế này thế kia mãi. Có khi sự im lặng của anh lại làm Jungkook suy nghĩ lại mà ngoan hơn. Thấy em buồn Taehyung cũng đau lòng chứ, nhưng biết sao được, vì ngày mai Jungkook sẽ ngoan hơn anh chấp nhận đau lòng nốt đêm nay

- Được rồi. Em đã thấy đỡ hơn chưa? Ai thay băng cho em đây? Có đau em lắm không?

Bản thân không thể nào ngó lơ một chiếc em bé đáng thương như vậy.

- Em tự thay băng lúc chiều rồi, nó không đau như em tưởng. Anh đừng lo cho Jungkook nữa nha. Lúc nãy bác quản gia đã cho em uống thuốc rồi

Nhưng mà khoan, bác quản gia liệu có nói cho anh biết chuyện cậu nghịch nước ngoài vườn chưa nhỉ? Chắc chưa đâu ha, cậu tin bác ấy

Nhưng không, niềm tin đã đặt sai chỗ

20 phút trước

- Đến đây tôi bảo này, lúc chiều khi có người làm đến chăm hoa Jungkook đã ra vườn chơi. Trùng hợp khi đó đang tưới cây nên cậu ấy đã xin tưới hộ. Tôi chỉ vừa quay đi một chút mà khi trở lại đã thấy người cậu nhỏ lấm lem bùn nước. Nhưng sau đó cậu ấy đã nhanh chóng lên thay đồ, có vẻ vết thương đã bị hở nhẹ còn cậu ấy thì nóng một chút.

Sau khi kể lại sự tình trong bí mật bác còn không quên cầu xin Taehyung một câu

- Đừng mắng cậu nhỏ...

Sự phản bội này không bị phát giác vì Taehyung đâu có đề cập gì đến bác quản gia. Cũng không thể trách ai, có trách thì trách anh không có nhiều thời gian ở nhà chăm em bé, để em một mình ở nhà buồn nên mới bày trò nghịch ngợm.

Thấy em có vẻ đã khá hơn Taehyung mới xuống nhà đem sữa lên

- Em uống thêm sữa đi rồi nghỉ ngơi sớm, anh định nói chuyện với em nhưng không ngờ bé lại ốm. Để ngày mai cũng được

- Anh ăn tối đi rồi mình nói chuyện cũng được mà. Em đã đỡ nhiều rồi. Anh xem

Vừa nói vừa nhích sang chỗ Taehyung để anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể mình.

Thấy Jungkook chủ động nhích lại gần mình, cục bông tròn tròn lại bày trò gì không biết nữa. Jungkook chậm chạp dùng phần trán đã dán miếng hạ sốt lên má Taehyung

Xem kìa, nói Jungkook là một em bé thì sai chỗ nào?

- Ừm, hết nóng rồi. Vậy anh bế em xuống nhà uống sữa đợi anh ăn cơm. Được không?

- Đi thôi!!!

Ngoan thật...

Bế em bé trên tay Taehyung nhẹ nhàng bước xuống từng bậc cầu thang. Một cử động cũng phải vô cùng êm dịu vì trên tay Jungkook đang cầm một cốc sữa. Lúc nãy anh có bảo để anh kêu người làm lên đem xuống nhưng Jungkook không chịu vì sợ mắc công người ta.

Taehyung có một em bé tốt bụng!

Sau một chút vất vả thì cuối cùng cả hai cũng đã có mặt dưới bếp. Trong lúc Taehyung lên phòng để lấy gì đó thì bác quản gia đã khẩn trương đến hỏi nhỏ Jungkook

- Lúc nãy cậu Taehyung không mắng cậu nhỏ chứ?

Vừa hỏi vừa nhìn quanh đề phòng Taehyung xuất hiện bất ngờ

- Con cảm ơn vì bác đã không nói sự thật. Taehyungie không có mắng con

Jungkook không hề biết cậu đã bị phản bội một cách nhanh chóng, nhưng người phản bội lại van xin nài nỉ cho cậu đừng bị mắng. Thôi thì không sao, bí mật giữa Jungkook và quản gia đến đây thôi. Taehyung trở lại rồi

Trên tay anh đang là hai chiếc thẻ, nhìn bên ngoài nó trông giống hai chiếc thẻ ngân hàng nhưng cũng không giống lắm. Dùng để làm gì ấy nhỉ?

- Cái này dùng để ra vào cửa công ty anh. Cái màu vàng dùng để ra vào cổng, bất kì nhân viên nào của xông ty đều sở hữu một cái. Còn cái màu đỏ là thẻ để quét mã qua thang máy, từng bộ phận sẽ có những chiếc thẻ khác nhau và cái này có thể đi qua tất cả những cánh cửa đó. Cả công ty hiện tại chỉ có bốn người sở hữu nó và Jungkook của anh là người thứ năm

Nghe đến đây Jungkook mới nhận ra bản thân đã nằm trong một số những gì quan trọng của anh. Điều mà cậu chưa nhận ra chính là bản thân cậu mới là thứ quan trọng nhất đối với Kim Taehyung 

Việc đưa chiếc thẻ quan trọng như vậy cho Jungkook chứng tỏ anh có một niềm tin tuyệt đối với Jungkook. Niềm tin mãnh liệt không một tia nghi ngờ, sự tin tưởng này của Taehyung liệu có đổi lấy một chút gì đó từ Jungkook không nhỉ? Sự đánh đổi này liệu kết quả thu được sẽ là bằng hay là hơn hay là mất trắng không còn gì?

Ván cược này Taehyung xin đặt trọn vào Jeon Jungkook. Xinh đẹp của anh, Taehyungie tin em...

End.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top