chap 33. Thân phận thật
Trước khi chúng ta gặp nhau em cứ ngỡ bản thân chính là một đóa hoa hồng đen.
Mang trong mình nỗi uất hận không gì có thể làm nó nguôi ngoai. Nỗi cô đơn từng ấy năm vây lấy, vùi dập tuổi thơ của đứa trẻ bất hạnh một cách đau đớn. Nhưng sâu trong tâm hồn nó vẫn luôn khát khao, một niềm khát khao mãnh liệt rằng một ngày nào đó sẽ tìm thấy ánh sáng của đời mình. Luồng ánh sáng đem lại hi vọng sống, kéo nó thoát khỏi cơn ác mộng đen tối kia.
Chỉ với mười mấy năm cuộc đời nhưng đứa trẻ đó lại hết lần này đến lần khác rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, những suy nghĩ điên loạn trong đầu nó từng giây từng phút như muốn giết chết sinh mạng nhỏ bé ấy đi.
Nhưng may mắn thay nó đã tìm thấy được hi vọng của cuộc đời này. Dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng cuộc đời của nó, chính là cuộc đời của Jungkook đã thay đổi rất nhiều.
Từ khi tìm thấy Taehyung, cậu như được bước sang một thế giới mới. Rũ bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ để sống thật với chính mình. Sống thật với đóa hoa tulip của bản thân. Một đóa tulip trắng xinh đẹp, dịu dàng, trong sáng.
Tâm hồn Jungkook tinh khiết như đóa tulip kia đã bị vùi dập từng ấy năm, giờ đây đã được gột rửa một cách sạch sẽ.
Bên cạnh anh, cậu chính là Jungkook.
Không có anh, cậu chính là hắn...
Bên cạnh anh, Jungkook là đóa tulip tinh khiết
Không có anh, Jungkook lại là đóa hồng đen đơn độc, đầy hận thù...
- Taehyung
Jungkook lên tiếng gọi anh sau khi rời khỏi suy nghĩ của chính mình
- Anh đang nghe em đây
- Cảm ơn anh! Cảm ơn vì đã tìm thấy em. Cảm ơn vì đã không bỏ lỡ em thêm một lần nữa. Cảm ơn vì đã bên cạnh và đem lại hạnh phúc cho em. Cảm ơn anh vì thương em nhiều như vậy. Jungkook cảm ơn anh, vì em mà Taehyungie đã mệt mỏi nhiều rồi. Đợi sau khi em khỏi bệnh em sẽ thương Taehyungie nhiều hơn nữa nha. Em sẽ nghe lời anh, không bướng bỉnh nữa. Em sẽ không để Taehyung phải lo lắng cho em nhiều như vậy nữa. Taehyung đừng bỏ em đi nha...
Ánh mắt đó, giọng nói đó làm sao Taehyung nỡ làm em tổn thương? Làm sao có thể không chăm sóc, yêu thương em thật nhiều. Em cứ mỏng manh như vậy thì làm sao Taehyung dám để em lại một mình đây hả em?
- Em sao thế? Tại sao lại cảm ơn anh? Còn bằng cái giọng đáng yêu này nữa?
Không phải là Taehyung không thích Jungkook ngoan ngoãn như thế này, nhưng với cảm nhận hiện tại thì dường như Jungkook đã nhận ra một số thứ không cần thiết thì phải
- Em không biết nữa. Chỉ là thấy anh thương em nhiều như vậy nên chỉ muốn nói cảm ơn anh thật nhiều thôi.
- Được rồi, đến đây anh có chuyện muốn nói với xinh đẹp của anh
Dắt tay Jungkook đi trên bãi cỏ xanh mướt dẫn về phía sau ngôi nhà. Một cái nhà kính nhỏ được xây dưới gốc cổ thụ già. Bên ngoài còn có bộ bàn ghế được đan bằng mây nữa. Nếu như nơi này mà trang trí đèn vào buổi tối thì lãng mạng phải biết. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ đến những thứ ngoài lề đó đâu.
Jungkook chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái, Taehyung cũng theo đó mà ngồi bên cạnh em. Lần này chắc cả hai sẽ có một cuộc nói chuyện thật sự nghiêm túc
Taehyung mở đầu bằng một câu hỏi mà đáng lẽ người đưa ra phải là Jungkook
- Em không thắc mắc về ba mẹ anh hả? Kiểu như họ còn sống hay đã mất ấy? Hình như em chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này đúng chứ?
Jungkook không hiểu sao Taehyung lại hỏi như vậy nhưng lí do tại sao cậu không hỏi thì Jungkook sợ khi bản thân nói ra anh lại đau lòng mất thôi
- Em không muốn nhắc về chuyện ba mẹ. Bởi vì với em nó là một thứ gì đó rất nhạy cảm. Em không muốn nói đến nó nên em nghĩ nếu như anh không nói thì gia đình anh cũng không khác em là bao. Em sợ khi nhắc lại Taehyungie của em sẽ đau lòng
Em hiểu chuyện nhiều như vậy, nhiều đến xót xa
- Không đâu. Anh nghĩ bản thân nên nói cho em biết về thân phận thật sự của mình nhưng chưa tìm được thời gian thích hợp
Jungkook không tỏ vẻ bất ngờ hay để lộ một chút cảm xúc nào khác ngoài việc chăm chú lắng nghe
- Anh thật sự bất ngờ khi em không thắc mắc về chiếc xe đắc tiền anh hay đi, ngôi nhà anh đang ở hay công việc khác anh đang làm. Anh cũng không thể biết được em đang nghĩ gì nhưng anh mong những gì ngày hôm nay anh nói ra sẽ giúp hóa giải những thắc mắc của em bấy lâu nay.
- Em cũng không biết nữa. Em cảm nhận được một thế lực nào đó sau lưng anh nhưng không biết nó là gì. Em cảm giác như anh có hai nhân cách vậy, một lúc nào đó anh nghiêm túc thì anh sẽ Kim Taehyung, còn không thì anh sẽ là gấu lớn của em. Nhưng dù anh có là Taehyung hay gấu lớn thì cũng chỉ thương mình em nên không việc gì em phải thắc mắc nhiều như vậy.
Xem có ấm lòng không kia chứ! Em biết tất cả, em cảm nhận được hết nhưng em không muốn đặt ra câu hỏi, vì sao hả, là vì Jungkook muốn chính miệng Taehyung nói ra hơn là bản thân tự tìm hiểu...
- Em biết Kim Taehan không?
- Em có. Đừng nói anh là...
- Đúng, anh là Kim Taehyung, con trai của Kim Taehan- chủ tịch công ty bất động sản có tiếng ở cái đất Đại Hàn này.
Vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung cho thấy những gì anh nói hoàn toàn là thật. Không giống có chút nào của sự bông đùa ở đây cả
- Nhà anh giàu vậy thôi nhưng mà anh cũng giàu nữa. Nên em không phải sợ anh ăn bám gia đình nha
- Trời, có bao giờ em nghĩ anh vậy đâu. Anh không bao giờ nghiêm túc được quá 5 phút hả?
- Chỉ với em thôi
Taehyung giở giọng cưng chiều nói với Jungkook. Chỉ khi bên cạnh cậu anh mới không thể nghiêm túc, còn khi không có bé thì một cái nhìn thoáng qua cũng phải nghiêm túc đến đáng sợ.
- Anh không còn gì để nói với em hả?
Jungkook tỏ vẻ muốn Taehyung nói thêm gì đó, dường như những điều Taehyung nói chưa phải là ý nghĩ trong đầu của Jungkook. Nhưng nếu anh không muốn nói thì thôi, dù sao cậu cũng đã biết cả rồi!
- Anh làm ở tiệm cafe hay làm thợ chụp ảnh cũng chỉ vì muốn tự do đi đây đi đó. Bản thân anh không muốn bị gò bó trong môi trường công sở, một phần vì sự nông nổi của tuổi trẻ nên thích náo loạn nhưng chín phần còn lại là vì muốn tìm em. Chỉ khi anh đi thật nhiều nơi, gặp thật nhiều người thì mới có cơ hội tìm thấy em, tìm thấy Jungkook, thấy tình yêu của cuộc đời mình. Không phải sao?
Có thể những gì anh nói sẽ có một phần giấu đi nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng ở đây là dù Taehyung không nói nhưng anh biết bản thân em bé đã tìm hiểu rất kĩ trước khi gặp anh
Cả hai đều biết nhưng lại như không biết. Vậy rốt cuộc ai là người biết nhiều hơn?
- Cũng đúng, nhờ nông nổi đó mà chúng ta đã gặp lại nhau, còn là quán cafe định mệnh. Nghĩ lại còn thấy mơ hồ. Cả sợi dây chuyền này nữa
Đưa tay lên nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ, bao nhiêu nhớ nhung đều được Taehyung gửi vào trong đấy. Nó đã chứng kiến từng dòng nước mắt đau khổ của Taehyung mỗi đêm, cùng anh trải qua biết bao nguy hiểm. Để rồi một ngày nào đó không xa nó lại cứu anh một lần nữa...
- Những gì cần nói anh cũng đã nói. Còn những thứ khác thì sẽ có một thời gian khác thích hợp hơn anh sẽ cho em biết.
- Em chờ ngày đó nhé!
Chẳng phải chờ vì Jungkook dường như đã biết...một chút gì đó?
Chợt Jungkook nhận ra bản thân còn chưa rõ hết về ba mẹ anh
- Mà Taehyung, ba mẹ anh không ở đây hả?
- Không, nhà của bọn họ ở cuối con đường này. Đi chừng năm phút là tới
- Ồ
- Ba anh đang ở nước ngoài, mấy ngày này bận rộn cũng vì thế
- Sao anh không về ở với mẹ anh. Bác ở đấy một mình sẽ buồn lắm đó
Jungkook thắc mắc tại sao Taehyung lại không về ở với gia đình mà lại thích cô đơn một mình tròn cái biệt phủ này nhỉ
- Không, mẹ anh chuyển về nhà lớn rồi. Là nhà của ông nội anh. Có thời gian anh sẽ đưa em về đó ra mắt với ông bà
- Còn nhà lớn nữa hả anh? Bộ nhà anh giàu thiệt hả?
- Anh đang rất nghiêm túc đó Jungkook à, dường như chỉ có mỗi em là không tin anh
- Em tin mà
Jungkook bất lực thật sự. Rõ ràng là cậu tin nhưng chắc vì anh phởn nhiều lần quá nên giờ nghiêm túc sợ cậu không quen
- Anh nói rồi, nhà anh giàu thiệt nhưng mà anh cũng giàu nữa. Nên là em yên tâm.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung làm Jungkook buồn cười thật sự. Người gì đâu mà nghiêm túc cũng đáng yêu
Đáng yêu với duy nhất xinh đẹp Jeon Jungkook...
Ngọn lửa tình yêu đang ngày càng bùng lên mạnh mẽ. Ánh sáng tình yêu của cả hai đang ngày càng rực rỡ. Thời gian, thử thách, hận thù liệu có làm nó lụi tàn hay ngày càng bùng cháy?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top