chap 32. Bông hoa lớn
Thức dậy sau một đêm ngon giấc, tinh thần của Taehyung đã thoải mái hơn rất nhiều
Mấy ngày gần đây liên tiếp xảy ra những việc ngoài ý muốn làm gã bận tâm không ít. Lại thêm việc em nhỏ bị thương càng khiến Taehyung lo lắng đến mệt.
Lần này Taehyung dậy trước em, nhìn Jungkook vẫn đang say giấc trong ngực mình, không kiềm được mà hôn trộm em một cái.
Gã nhìn em bằng đôi mắt của kẻ si tình. Jungkook trong mắt gã xinh đẹp hơn bất kì cô gái nào ngoài kia. Hương thơm trên người em không có loài hoa nào có thể đem ra so sánh. Ánh mắt em trong vắt không vương chút bụi trần, nụ cười ấm áp hơn cả những giọt nắng hiếm hoi giữa trời đông.
Jungkook trong lòng Taehyung như một thứ gì đó rất đặc biệt, đặc biệt như cái cách em đến bên đời gã, đem tia nắng đến sưởi ấm trái tim gã, niềm hy vọng của cuộc sống cũng vì em mà cháy bỏng. Gã yêu em...
Taehyung chỉ có mình em thôi.
Suy nghĩ miên man bị gián đoạn bởi cái cựa mình của Jungkook. Taehyung giật mình thoát khỏi mớ tơ vò trong đầu mình, vội vàng vỗ vỗ tấm lưng nhỏ, kéo chăn lên ngực cho em rồi miễn cưỡng rời khỏi tấm chăn ấm áp. Gã cần phải vệ sinh cá nhân và làm một số thứ trước khi Jungkook tỉnh giấc.
Xong xuôi phần của mình rồi giờ mới đến lúc làm việc lớn nè
Vén chiếc chăn bông lên làm lộ ra đôi bàn chân trắng hồng của em bé, Taehyung đang mang tất cho em đó. Gã không muốn em thức dậy với đôi chân lạnh cóng như sáng hôm trước. Hôm nay Taehyung đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng để Jungkook có một buổi sáng hoàn mỹ.
Nhanh chóng hoàn thành công việc phía dưới rồi tiến lên phía trên. Nén đi sự đau lòng của bản thân mà thay băng gạc cho em.
Dịu dàng vén mái tóc màu hạt dẻ đã nhạt mùi, một chút buồn hiện lên trong đôi mắt của Taehyung. Đáng lẽ việc này phải để sau khi Jungkook dậy rồi mới làm nhưng gã không muốn thế. Chẳng phải vì cái vết thương chết tiệt này mà em đã đau lắm sao? Taehyung sao có thể để em chịu đựng nhiều như vậy. Ít ra trong lúc ngủ cảm nhận của em sẽ đỡ hơn lúc tỉnh táo rất nhiều.
Gã thương em lắm!
Việc lớn của sáng hôm nay chỉ có thế, xong xuôi mọi thứ cũng là lúc Jungkook có dấu hiệu thức dậy.
Việc đầu tiên trước khi Jungkook tỉnh táo hẳn chính là với tay qua chỗ nằm bên cạnh tìm kiếm thứ gì đó. Không nói cũng biết cậu đang muốn tìm thứ gì, còn gì nữa, Taehyung đang đứng nhìn cậu kia kìa.
Em bé của gã sao mà đáng yêu quá...
Sau khi nhận thấy chỗ nằm bên cạnh đã lạnh đi rất nhiều, Jungkook đoán rằng có lẽ anh đã rời khỏi nó từ lâu. Mở đôi mắt xinh đẹp ra với một chút hụt hẫn nhưng rồi nhanh chóng vui vẻ trở lại vì cậu đã nhìn thấy Taehyung ngay trước mắt mình.
Vội dang tay ra phía trước chờ đợi, bắt được tín hiệu từ em Taehyung nhanh chóng bước đến bên giường ôm lấy Jungkook.
- Anh dậy lâu chưa? Sao không kêu em?
- Anh vừa mới dậy thôi. Em đang ốm không phải sao? Để em ngủ nướng một chút
Taehyung cưng chiều em như vậy đâu có thừa. Vì Jungkook vốn dĩ xứng đáng được nhiều hơn như thế
- Em không có thói quen ngủ nướng. Đợi một chút em đi đánh răng đã. Thúi lắm n...
Câu nói còn chưa kịp dứt đã bị Taehyung hôn chặn lại. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cậu xấu hổ đến đỏ mặt.
Thật ra trước khi đi ngủ Jungkook có dùng nước súc miệng hạn chế mùi vào sáng sớm nhưng không có nghĩa là nó thơm tho như vừa mới ăn một miếng dâu ngọt lịm gì đó đâu...
Jungkook rất thực tế!
Jungkook nhanh nhanh chóng chóng xỏ đôi dép dưới giường rồi đi vào nhà tắm. Chưa đầy hai phút sau đã có tiếng nói vọng ra
- Anh thay băng cho em lúc nào thế? Anh này hay ghê ta, em không cảm nhận được gì luôn. Đỉnh thiệt á!
Ló cái đầu tròn tròn ra khỏi cửa bật nút like cho anh người yêu tuyệt vời đang gấp chăn gối, tay còn lại không quên hoạt động đang đánh răng của mình.
Sau năm sáu bảy phút gì đó Taehyung không biết nữa, Jungkook bước đến trước mặt anh với vẻ mặt ngạc nhiên lắm
- Anh mang tất cho em nữa hả? Bao giờ thế? Trời ơi Taehyungie của em!!
- Thích không?
- Ý anh là thích cái gì mới được?
Thật ra thì cái gì của Taehyung cậu cũng thích hết nhưng mà để coi anh hỏi cái gì mới được. Phải giữ lại một chút giá chứ lỡ nói hết không còn miếng nào thì kì lắm
- Thích sự chăm sóc của anh
Taehyung vẫn nhẹ nhàng như vậy, vẫn từ tốn trả lời câu hỏi Jungkook
- Thích chứ, em thích Taehyungie dịu dàng với em như này nè
- Ừ vậy chuyển qua đây với anh nhé? Ở với anh, được không?
Từ nãy đến giờ giọng Taehyung cứ đều đều như vậy nên Jungkook cũng nhận thức được nghiêm túc trong câu nói của anh
- Em không biết, không muốn phiền anh nhiều thế này...
- Anh không thấy phiền thì sao?
Taehyung thật sự rất nghiêm túc và nghĩ rất nhiều trước khi đề cập đến vấn đề này nhưng vẫn quyết định đề nghị
- Để em xem đã, em không hứa với anh đâu!
- Được rồi, anh đợi em trả lời
Taehyung đứng lên định bước đi nhưng bị lời nói của Jungkook làm cho dừng lại
- Nếu như có gì thì anh cũng đừng buồn em nha. Em cảm ơn Taehyung vì sẽ chăm sóc em những ngày sắp tới. Đôi tất này ấm lắm, em cũng thích anh nữa!!
Làm sao có thể bỏ đi? Làm sao có thể bỏ lơ một đứa trẻ tội nghiệp như vậy? Taehyung không nỡ.
Anh quay lại nở một nụ cười cảm giác rất thỏa mãn. Nắm lấy tay Jungkook dắt xuống nhà. Dù cho quyết định của em như thế nào thì anh cũng sẽ vui vẻ chấp thuận.
Vì trong anh, cảm nhận của em phải được đặt lên đầu!!
Cả hai hiện tại đang ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn, đợi bữa sáng từ bác quản gia
Taehyung lên tiếng giới thiệu đôi chút về căn nhà nhỏ của mình
- Này là bác quản gia của nhà anh, bác ấy sẽ lo cho chúng ta các bữa ăn, em cần gì hay muốn ăn gì cứ gọi bác ấy là được
- Còn vệ sinh thì sẽ có người đến dọn dẹp theo ngày, một ngày sẽ có hai lần dọn dẹp chính nên ngoài giờ đó ra chỉ còn một đến hai người giúp việc trong nhà thôi.
- Sẽ có người làm vườn riêng, nếu như em muốn trồng thêm loại hoa nào hay muốn biết gì về hoa cỏ thì có thể hỏi những người ở đó
- Căn nhà này hơi nhỏ, chỉ có một phòng ngủ lớn là của anh. Còn lại là phòng dành cho khách. Có một thư phòng để anh làm việc, ở đó có nhiều sách lắm, nếu em muốn có thể đến đó đọc. Khung vẽ với màu anh cũng để ở đó, khi nào khỏe thì em có thể đến đó làm việc.
Một người chăm chỉ giới thiệu, một người chăm chú lắng nghe. Cái đôi vành khuyên nhỏ này đáng yêu thật. Bác quản gia nhận xét...
- Nhưng mà anh ơi, nãy đi ngang qua cái hành lang ở tầng hai á, em thấy một dãy phòng liên tiếp luôn, là gì vậy anh?
- Là phòng dành cho khách, em không cần để ý mấy cái đó làm gì. Tầng ba chỉ có phòng ngủ của anh với thư phòng nên em không phải ngại. Với lại cũng yên tĩnh lắm, em cứ thoải mái như ở nhà là được.
Jungkook ậm ừ có vẻ như đã hiểu một xíu về căn nhà này. Nhìn có vẻ không to lắm nhỉ? Ngôi nhà nhỏ? Mà một dãy hành lang dài ngoằng. Có phải nhỏ không vậy trời!!
Bữa sáng ngon miệng nhanh chóng kết thúc bằng một ly sữa nóng. Trước đó là một tô cháo thơm ngon và mấy viên thuốc đắng nghét. Jungkook ghét cái vị buồn nôn đó quá đi, nhưng vì tình trạng sức khỏe không cho phép nên bắt buộc phải uống hết.
Cũng may sau đó có ly sữa đút lót nên đỡ bớt vị đắng. Jungkook tạm thời bỏ qua
Sáng nay mặt trời đột nhiên ló dạng sau một thời gian mất tích. Từng ánh nắng mong manh len lỏi qua những tán cây để đến mặt đất. Nơi những nụ hoa xinh đẹp đang đợi chờ để sưởi ấm sau khoảng thời gian bị vùi trong gió lạnh.
Taehyung dẫn Jungkook ra thăm khu vườn của mình. Giờ đây cậu mới thật sự chứng kiến toàn cảnh ngôi nhà của Taehyung
- Anh, cái này là cái biệt phủ chứ cái này mà là cái nhà gì. To gấp mười lần cái nhà của em luôn á.
- Không có đâu, được cái mã thôi, không to như em nghĩ đâu
Bất lực trước sự hờ hững về căn biệt phủ của anh, Jungkook không biết nói gì thêm. Có khi Taehyung của cậu là một thế lực gì đó giàu có thì sao ta? Thì kệ chứ giờ sao đây...
Ngắm nhìn những bông hoa nhỏ bé đang say mình đón ánh nắng mới sau những ngày bị cái lạnh bao phủ. Từng cánh hoa hí hửng hé nở một cách ngại ngùng như cảm nhận được một bông hoa rực rỡ khác đang nhìn chằm chằm vào nó
Taehyung ngắt một bông hoa cúc nhỏ cài lên tóc của em, xem kìa là hai bông hoa ở cạnh nhau
- Bông hoa này đẹp quá, một bông hoa cài lên tóc của một bông hoa khác.
Jungkook dường như hiểu ra ý của Taehyung trong câu nói ấy. Cậu vui lắm, cứ cười suốt thôi
Hôm nay ông mặt trời nhỏ của Taehyung đã khỏe hơn rất nhiều. Em cười xinh lắm, cũng rất vui vẻ. Có lẽ vì điều đó mà mặt trời lớn kia mới xuất hiện? Ánh nắng dịu dàng cũng theo đó mà sưởi ấm cho muôn loài hệt như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim anh vậy.
Mỗi một người chúng ta đều có mặt trời của riêng mình. Chỉ có điều bạn muốn tìm kiếm nó hay không thôi!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top