chap 31. Thương Taehyungie

Thế giới này thật rộng lớn nhưng tình yêu của bọn họ lại rất nhỏ bé. Đoạn tình cảm mỏng manh này cả hai đều phải chắt chiu, dành dụm rất nhiều mới có được. Thế nên bằng mọi giá Taehyung phải bảo vệ cho em, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không bỏ rơi bé, sẽ không bao giờ để Jungkook một mình lẽ loi trên đời này.

- Được rồi! Nghe lời anh

Sự chân thành của Taehyung sẽ đổi lấy một Jungkook đáng yêu, ngoan ngoãn.

- Em đã đói chưa? Ăn cháo nhé?

Taehyung đứng dậy sau khi dọn dẹp đồ dùng vệ sinh cho Jungkook.
Cất tiếng hỏi em có đói chưa để còn ăn tối, mà có đói hay không em vẫn phải ăn thôi. Chịu thì chịu, không chịu cũng buộc chịu

- Lúc nãy có người đem lên cho em rồi, em để trên bàn kia kìa

Chỉ tay về chiếc bàn nhỏ gần cửa ra vào, tô cháo lớn còn nghi ngút khói được đặt ngay ngắn ở đấy

- Em muốn ăn ở đây hay sang bàn, anh đem đến đây nhé?

- Thôi! Làm sao được, để em tự đến đó. Em không có bị thương ở chân mà

Jungkook không muốn phụ thuộc vào anh quá nhiều, những điều đơn giản này tự cậu làm cũng được, không cần phiền anh đến vậy

- Vậy em đến đó đi. Anh cất đồ rồi đút em ăn

Jungkook không trả lời chỉ lặng lẽ bước về phía bàn ăn. Đôi dép thỏ bông em mang trên chân trông mới thật đáng yêu làm sao!

- Này Jungkook!

- Dạ?

- Đôi dép đáng yêu quá à! Anh không nghĩ người mang nó lại dễ thương đến vậy. Làm sao đây anh thích em chết mất.

Là cái gì mới thật sự dễ thương trong câu nói của Taehyung nhỉ? Đương nhiên là Jungkook, đôi dép đó chỉ là vật dụng trá hình để khen em đáng yêu thôi.

Taehyung quay lại sau khi cất mấy thứ đồ kia, ngồi cạnh Jungkook sẵn sàng cho em ăn

- Em tự ăn được mà. Anh không cần đút cho em đâu

- Nào, bé ngoan không được cãi lời

- Em đã 23 tuổi rồi á! Không phải là em bé đâu

- Không, ai bảo thế. Em mới 2.3 tuổi thôi. Nghe lời anh, anh đút em ăn

Jungkook ngoài mặt phụng phịu không vừa ý nhưng cũng mở miệng đón lấy muỗng cháo đầu tiên. Nói không thích là nói dối, Jungkook thích lắm chứ, thích cái cách anh nhẹ nhàng với cậu như này nè. Thích cách anh chiều chuộng cậu, thích sự ấm áp anh dành cho mỗi cậu nữa.

Cuộc sống này đã làm Jungkook quá đỗi mệt mỏi rồi. Không mong gì cao xa, không dám ước gì quá phận, chỉ mong đời này của Jungkook có Taehyung, có anh che chở, mong anh vì cậu mà nhẹ nhàng đôi chút. Dịu dàng bù đắp những thương tổn của ngày xưa kia cho cậu. Dùng tình yêu thương chân thành mà chữa lành vết thương sâu trong lòng cậu. Jungkook chỉ mong có vậy...

- Nóng không?

- Không ạ

Lại thêm một muỗng nữa

- Ngon không?

- Ngon ạ

Một muỗng nữa

- Vừa miệng em không?

- Dạ có

Thêm một muỗng nữa

Taehyung định hỏi thêm gì đó nhưng bị Jungkook cướp lời

- Cháo rất ngon ạ, lại rất vừa miệng, cũng không nóng. Anh đừng hỏi em mấy câu như vậy nữa mà

- Ừm, anh biết rồi. Có nhạt quá không em?

- Đã bảo vừa ăn mà, anh sao vậy?

- Anh sợ em nhạt miệng. Ăn không ngon

Taehyung một lời nói ra cũng vì nghĩ cho em, hai lời nói ra cũng vì em mới nghĩ. Đời này kiếp này của Jungkook chỉ cần như vậy là đủ. Có tình yêu, có hạnh phúc, có sự chiều chuộng và đặc biệt có cả anh- Kim Taehyung

Những câu hỏi ngớ ngẩn được Taehyung đặt ra để kéo dài cuộc nói chuyện của cả hai. Jungkook trả lời trong bất lực nhưng không giữ trạng thái im lặng

Taehyung vì cậu mà lo lắng nhiều như vậy thì cậu còn có tư cách gì để anh buồn thêm nữa. Ngoại trừ việc ngoan ngoãn nghe lời để anh yên tâm thì Jungkook sẽ không để Taehyung bận lòng vì cậu, vì cái vết thương chết tiệt này thêm một giây phút nào.

Tô cháo đã hết, bụng Jungkook có chút căng lên. Cậu no rồi nhưng Taehyung vẫn bắt cậu xuống nhà ăn thêm trái cây

- Xuống nhà với anh, ăn thêm gì đó đi. Anh sợ em đói

- Anh còn chưa ăn tối kia kìa. Anh ăn gì đi, em no rồi. Anh xem này

Vừa nói vừa cầm lấy tay anh đặt trên bụng mình để anh cảm nhận mức độ căng cứng của bụng cậu

- Không được. No cũng phải ăn, em xem, chỉ mấy ngày không có anh mà mặt mũi em nhợt nhạt như thế này

- Anh ăn tối đi, em no rồi mà

- Em không xuống nhà thì anh không ăn

Taehyung tỏ vẻ giận dỗi quay phắt đi, ý muốn dụ dỗ Jungkook xuống nhà uống thêm sữa, anh lại sợ nửa đêm em đói mà không ngủ được.

Sự tinh tế như ăn vào máu Taehyung, tất cả mọi thứ anh làm đều nghĩ đến Jungkook đầu tiên. Nghĩ cho em bé trong lòng anh hết thảy những điều tốt đẹp.

- Vậy thì đi, em xuống với anh. Nhưng nói trước em chỉ ăn thêm một xíu nữa thôi nha

- Ừm được

Kết quả của một xíu là một ly sữa đầy, một phần bánh và một đĩa trái cây

Ôi chu chu, cái bụng của Jungkook không khác gì cái bầu ba tháng. Nó nhô ra trông thấy. Vẻ đẹp trai thon gọn ngày nào giờ đâu rồi, biến mất không thấy tăm hơi. Ôi, trái tim của Jungkook rất đau, cái body này của ai á, không phải của cậu đâu nha.

Trời ơi Jungkook đang nghĩ đến cảnh thời gian tới đây ăn uống liên tiếp như thế này thì cái bụng cậu không còn là cái bầu ba tháng nữa. Không chừng bầu lên năm hay sáu tháng luôn cũng có.

Đứng ngắm bản thân trong gương một lúc lâu mà không hề để ý Taehyung đã lên phòng từ bao giờ.

- Em xinh lắm rồi, không phải soi đâu

Jungkook giật thót mình sau câu nói bất ngờ của Taehyung. Người gì mà đi không có chút tiếng động vậy trời

- Anh làm em giật mình. Sao anh đi mà không có tiếng gì hết vậy? Nhỡ trái tim nhỏ nhoi này của em sợ quá nhảy ra mất thì em lấy gì yêu anh đây? Hửm?

Taehyung sải bước đến sau lưng em, vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ vào ngực

- Không được đâu, em phải yêu anh. Không có trái tim thì còn não, em vẫn phải yêu anh

- Không, trái tim biến mất thì em sao tồn tại? Taehyung ngốc

- Jungkook à!

- Dạ

- ...

Đột nhiên anh im lặng, Jungkook hai giây hoảng loạn

- Taehyung yêu em

- Em là đứa nào?

- Taehyung yêu Jungkook, là Jeon Jungkook

Jungkook bật cười ha hả, gấu lớn nhà cậu đáng yêu quá đi mất. Một chút, hai chút hay nhiều chút tình cảm cậu góp nhặt được đều sẽ dành cho anh hết thảy. Tất cả tình yêu ngọt ngào này Jungkook sẽ chỉ dành cho mỗi Taehyungie

- Được rồi, đến đây anh dán băng vào vết thương cho em nhé.

Đặt Jungkook ngồi trên giường một lần nữa, Taehyung lại lấy miếng băng lúc nãy đã chuẩn bị sẵn để băng cho em

- Anh chỉ dán hờ vào thôi nha, dán nhẹ nhẹ lên trên thôi í. Sáng mai chúng ta còn vệ sinh lại mà. Mai anh sẽ băng kĩ hơn

- Được rồi, tùy anh.

Jungkook ngoan ngoãn ngồi im để Taehyung có thể dán băng lên vết thương cho cậu. Nói gì nữa đây, Jungkook yêu anh chết mất

- Được rồi, đi đánh răng rồi nghỉ ngơi sớm nhé?

- Cùng nhau ?

- Ừm, anh bế em? Được không?

- ...

Jungkook không nói gì chỉ đưa hai tay ra phía trước như thông báo rằng mình đã sẵn sàng

Đón nhận tín hiệu từ em, Taehyung dịu dàng nhất Jungkook lên khỏi giường. Jungkook ngoan quá, thời gian sắp tới anh sẽ chăm em bé này thật kĩ, nuôi em bé này mũm mĩm lên mới được. Bé hư lắm, bé đau dạ dày, bé bỏ bữa, bé nói dối, bé ốm rồi...

Taehyung xót bé lắm!

Cả hai rời khỏi nhà tắm cũng đã là mười phút sau

Jungkook bước lên giường ngoe nguẩy đôi chân trắng hồng đợi anh

Taehyung trở lại giường với chai dầu tràm dùng để xoa cho em bé?

- Nằm xuống đi anh xoa dầu cho em

- Em đâu có bị sao? Cũng đâu phải là em bé? Sao lại xoa dầu tràm?

Hôm nay Jungkook hỏi nhiều thật đấy. Ngày bình thường có bao giờ em đặt ra nhiều câu hỏi vậy đâu ta

- Anh nói nằm là nằm. Khẩn trương lên nào. Bé ngoan không cãi lời

Jungkook bất lực nằm xuống, đôi chân nhỏ được Taehyung bắt lấy để lên đùi mình. Đôi tay lớn từ tốn xoa dầu vào bàn chân em, nhẹ nhàng massage từ cổ chân đến bàn chân. Lâu lâu còn ấn ấn vài cái làm Jungkook nhột mà muốn rụt chân về ngay lập tức

- Nào, em bé xắn áo lên để Taehyung xoa bụng cho em

Xem kìa, hệt như cái cách ông bố đơn thân đang chăm sóc đứa con bé bỏng của mình vậy.

Jungkook nhạy cảm với các mùi lạ nên Taehyung mới quyết định sử dụng dầu tràm để xoa cho em. Xoa chân để giữ ấm cho em bé nè, xoa bụng để tối em ngủ sẽ không bị lạnh bụng nè, massage để em ngủ ngon hơn nè.

Bao nhiêu năm cuộc đời Taehyung đâu biết mấy cái này, anh vừa được bác quản gia chỉ giáo vài chiêu chăm sóc em bé này đấy. Thấy Taehyung siêu không? Chỉ bỏ ra một chút xíu thời gian mà học được nhiều thứ bổ ích dễ sợ

Hoàn tất thủ tục chăm sóc em bé thì đã gần 10 giờ tối. Còn làm gì nữa đâu mà không nghỉ ngơi sớm nhỉ?

- Em có muốn làm gì không? Hay nghỉ ngơi sớm một bữa nhé?

- Em ngày nào chẳng ngủ sớm, có anh mới thức khuya thôi. Anh xem này

Vừa nói vừa chỉ vào đôi mắt anh đã có quần thâm nhạt

- Mắt anh thâm cả lên rồi. Anh mới chính là người cần được nghỉ ngơi á

Ngón tay Jungkook sau khi hoàn thành nhiệm vụ định rút về thì bị Taehyung bắt lấy. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đặt ngang ngực mình, Taehyung từ từ kéo chăng lên ngực cho cả hai, tắt đèn lớn, bật điều khiển kéo rèm cửa xong xuôi mới cất tiếng

- Được rồi, để em ôm anh đi. Hôm nay anh mệt quá, Jungkook làm gì để anh hết mệt đi

Xoay người qua nằm sát bên cậu, Taehyung nói với Jungkook bằng cái giọng nhẹ nhàng hết mức

- Làm sao đây, em không biết làm sao cho Taehyung hết mệt cả.

Ôm Taehyung vào lòng, vỗ vỗ lên tấm lưng lớn. Thì ra Taehyung đã vì cậu mà mệt mỏi nhiều như vậy nhưng anh lại không một lời oán than. Cả một ngày làm hết thứ này đến thứ khác phục vụ cậu mà không trách lấy một lời.

- Taehyungie, Jungkook thương anh lắm. Anh đừng bỏ Jungkook lại một mình nha. Em nghĩ là em sẽ sợ lắm đó, nếu như không có anh thì mọi thứ sẽ đối xử với em rất tệ.

Giọng nói Jungkook cất lên nhẹ nhàng nhưng dường như Taehyung cảm nhận được sự uất nghẹn sâu trong lòng em.

Em đáng thương như vậy thử hỏi làm sao Taehyung này có thể làm em tổn thương được. Làm sao có thể bỏ em lại một mình đây hả em

- Anh sẽ không bao giờ để em lại. Đây không phải là một lời nói suông. Kim Taehyung của em nói được làm được

- Jungkook tin anh nhé, em tin Kim Taehyung của em!

Đó là một đêm khá cô đơn
Trong nháy mắt

Bóng tối mờ dần
Nở dưới ánh nắng
Những kỷ niệm với em và anh

Tất cả những đèn này đều do anh tô màu

Tất cả những khoảng thời gian này đều vì anh mà quý giá
Bốn mùa đã trôi qua cùng anh

Bốn mùi hương còn lại vì anh

Tất cả những lý do tại sao em có thể cười

Tất cả lý do tại sao em hát bài hát này

Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em bây giờ

Em sẽ cố gắng tỏa sáng hơn hiện tại

Em sợ điều này sẽ biến mất
Em sợ điều này chỉ là giấc mơ

Tung và quay,

Em lại chìm vào giấc ngủ

Có thể tồn tại mãi mãi không?

Với những cảm xúc chìm sâu trong tim

Em cố gắng tự an ủi mình

Chìm vào màn đêm, mắt nhắm nghiền

Đêm cô đơn

Những đám mây đen tan đi trước khi em nhận ra

Khoảnh khắc dưới tia sáng

là hơi ấm của anh và em

Tất cả những chiếc đèn này đều do anh tô màu

Tất cả thời gian của em đều trở nên hoàn hảo

Bốn mùa, một lần nữa

Để màu càng đậm hơn, một lần

Tất cả những lý do tại sao em có thể mỉm cười,

Tất cả những lý do tại sao em có thể hát bài hát này,

Là em ở bên cạnh anh, vì vậy em cảm ơn

Vào một đêm đầy sao

Em hy vọng anh sẽ ngủ ngon

Tỏa ánh sáng màu tím

Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em bây giờ

Rằng em luôn ở bên cạnh anh, em cảm ơn

My You( Jungkook, BTS)

Giọng hát ngọt ngào cất lên nhẹ nhàng đưa Taehyung đi vào giấc ngủ. Jungkook vẫn dịu dàng vỗ vỗ tấm lưng lớn để anh có thể ngủ sâu hơn. Nhìn cái cách anh mệt mỏi đến thiếp đi cũng đủ làm tim Jungkook đau đến thắt lại. Tất cả cũng chỉ vì cậu, vì chút bất cẩn của bản thân mà người thương phải mệt mỏi như vậy.

Thầm đặt lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào.

- Em thương anh! Taehyungie...

Jungkook thương Taehyungie lắm!

Em chỉ có một mình anh thôi

Em tin Taehyungie nhé!

Anh đừng bỏ Jungkook lại nhé!

Taehyungie đừng để em một mình nha

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top