chap 30. Nghe lời anh

Giấu đi gương mặt ngại ngùng của bản thân, Jungkook lách khỏi Taehyung sải bước thật nhanh vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại

Chiếc vali đựng đầy đủ đồ dùng cá nhân của Jungkook nhưng thứ khiến em giật mình không phải là bộ sưu tập đáng xấu hổ kia.

Thứ làm Jungkook hoảng sợ nhất chính là bí mật mà em đã thầm giấu bao nhiêu năm nay, không biết Taehyung của em có nhìn thấy sấp ảnh đó không nhỉ? Cái sấp ảnh đã bị em rạch nát không còn hình dạng gì ấy, nó ở trong ngăn tủ, chính là ngăn Jungkook dùng để bỏ một lượng lớn thuốc đau dạ dày...

Nếu như người đến đấy và dọn đồ của em không phải là Taehyung thì có lẽ mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn.

Làn nước ấm nóng ôm lấy cơ thể trắng nõn của Jungkook mà an ủi. Xem kìa, dường như tất cả mọi thứ của Taehyung luôn biết cách yêu thương Jungkook thì phải. Gạt bỏ tất cả ra sau đầu, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc khi còn bên cạnh anh mới chính là điều Jungkook cần làm.

Sau thời gian ngâm bồn tắm rửa sạch sẽ thì cũng đến lúc Jungkook đối diện với sự thật. Có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như cậu nghĩ, cũng có thể sẽ tệ hơn nhưng biết sao được. Muốn tồn tại ở cái xã hội này điều thứ hai chỉ sau tiền chính là phải biết cách đối mặt với hiện thực.

Nếu như mọi thứ diễn ra như những gì Jungkook nghĩ thì đêm nay sẽ là một đêm thật dài khởi đầu cho chuỗi ngày thử thách đấu tranh giành lấy tình yêu đích thực hay là vì một thứ gì khác, ngoài tình yêu...?

Rời khỏi nhà tắm đập vào mắt Jungkook chính là đôi dép thỏ bông được đặt ngay ngắn sau tấm thảm lau chân mềm mại. Trước khi Jungkook có mặt ở đây nó chưa hề tồn tại, vậy tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở nơi này?

Lí do đơn giản không cần nghĩ cũng biết, chính Kim Taehyung là người đã đặt nó ở đấy, phòng khi Jungkook tắm xong chân ướt lại còn phải đi chân đất như vừa rồi. Sự chiều chuộng này thử hỏi làm sao cậu không rung động? Thử hỏi làm sao Jungkook không chết mê chết mệt với thứ cảm xúc gọi là tình yêu?

Cũng không chắc, vì có thể chỉ duy nhất Kim Taehyung mới có cơ hội làm cậu cảm động nhiều đến vậy, chỉ có Taehyung mới được phép yêu thương và cưng chiều Jungkook. Và cũng chỉ duy nhất một Jeon Jungkook đủ may mắn để có được tình yêu này của Taehyung mà thôi!

- Cũng không tệ!

Là câu nói của Jungkook sau khi xỏ chân vào đôi dép đáng yêu kia

Nhìn quanh phòng một lượt nhưng không tìm thấy sự tồn tại của Taehyung. Hình như anh đi ra ngoài rồi thì phải, lại để cậu ở lại một mình. Có đáng ghét quá không vậy?

Không có anh ở đây Jungkook cũng không biết làm gì ngoài việc đi vòng vòng trong phòng khám phá một chút.

Giờ mới có dịp quan sát xung quanh, phòng ngủ gì mà trông ảm đạm, lạnh lẽo thấy ghê!

Lại một câu đánh giá của Jungkook sau khi nhìn sơ qua một lượt căn phòng đơn giản của người thương. Đợi anh quay lại cậu sẽ gợi ý cho anh về những vật trang trí làm căn phòng trở nên ấm áp hơn.

Phòng riêng chính là nơi để bản thân thật sự thư giản sau một ngày dài mệt mỏi mà, phải thật chỉn chu, ấm áp thì mới được xem là hoàn mỹ

Không biết đã qua bao lâu và bao nhiêu lượt đi qua đi lại trong căn phòng thì chợt tiếng động gõ cửa vang lên, theo đó là tiếng nói của người đàn ông lớn tuổi

- Cậu nhỏ, cậu chủ bảo tôi đem cháo lên cho cậu

Hình như là người làm của nhà Taehyung thì phải, Jungkook nhanh chóng đến mở cửa nhận lấy bát cháo từ tay người giúp việc lớn tuổi.

Vừa quay vào phòng không bao lâu thì cánh cửa lại đột ngột mở ra. Thân ảnh quen thuộc bước vào ôm lấy Jungkook từ sau. Xem kìa, lại giở thói hít hà không khác gì mấy tên nghiện.

- Này Jungkook xinh đẹp kia! Tại sao em lại có thể thơm như vậy hả? Rõ ràng anh với em dùng chung một loại sữa tắm mà tại sao anh lại không có mùi như em?

Sau khi hít một hơi đủ thoải mái thì Taehyung đã lên tiếng nhận xét mùi hương mát lành trên người em bé

- Ơ anh hay nhỉ! Em làm sao biết được, em không dùng sữa tắm, em chỉ ngâm bồn thôi. Chắc tại anh dơ nên hương thơm nó không chịu bám lên người anh đó. Em nghĩ vậy!

Giọng bất lực cất lên trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của người sau lưng mình nhưng không quên buông lời trêu chọc

- Có tinh dầu trong bồn tắm đấy, nhưng mà anh có dùng đi nữa vẫn không có được hương thơm như thế này. Là em mua chuộc cái bồn tắm của anh rồi đúng không Jungkook?

Taehyung xấu xa vừa nói vừa đưa tay siết chặt lấy vùng eo phẳng lì chỉ vỏn vẹn một cái ôm. Thật sự mà nói anh mê cái nơi này hệt như cái cách anh mê đắm mê đuối tình yêu của Jungkook vậy!

- ...

Sự bất lực tràn ngập căn phòng nhỏ, Jungkook vẫn đứng yên nghe Taehyung phàn nàn về hương thơm trên người mình mặc dù anh vẫn đang thõa mãn hít lấy hít để, như thể anh định hít lấy tất cả vào phổi và không để một khoảng không nào có cơ hội phản phất hương thơm của cậu vậy

- Đủ chưa vậy anh? Em mỏi chân

- Ấy chết, anh quên. Mau ngồi xuống đây anh xem vết thương của em thế nào rồi

Chợt nhận ra bản thân có hơi tham lam một cách quá đáng, ai lại để em bé tội nghiệp đang bị ốm đứng lâu như vậy không trời ơi.

Kéo Jungkook ngồi xuống giường, bản thân vội vã đến bên chiếc tủ nhỏ đựng thuốc và băng gạc của bác sĩ đưa lúc chiều, cầm hết tất cả đến bên chỗ Jungkook đang ngồi. Mọi thứ đã sẵn sàng, Taehyung giờ đây mới thỏ thẻ với cậu

- Em còn đau không? Anh thay băng cho em nhé?

Đưa ánh mắt muộn phiền lên nhìn Jungkook. Taehyung giờ đây đang quỳ gối dưới chân cậu, tỉ mỉ chuẩn bị từng thứ để rửa vết thương cho em. Nhìn Jungkook đau cũng đủ làm anh vụn vỡ.

Taehyung thương bé nhỏ này của anh lắm. Tất cả mọi thứ trên đời này anh đều có thể giành lấy không từ thủ đoạn nếu như anh thật sự muốn. Nhưng em bé tên Jeon Jungkook này chỉ có duy nhất một phiên bản giới hạn này thôi á! Nếu như em biến mất khỏi cuộc đời Taehyung thì dù anh có bao nhiêu quyền lực, tiền cho chất thành núi đi nữa thì chắc chắn em cũng không thể nào về lại bên anh.

Bởi lẽ chính vì điều đó nên Taehyung mới đau lòng đến vậy, thật sự không có can đảm nhìn em đau, không đủ mạnh mẽ để có thể nhìn em khóc.

Thương em bao nhiêu chính là đau lòng bấy nhiêu. Trân trọng em bao nhiêu chính là không muốn mất em bấy nhiêu.

- Này Taehyung! Đừng im lặng như vậy mà. Em sợ!

Sau câu hỏi khi nãy thì anh rơi vào trầm tư. Sự yên lặng bất ngờ quấn chặt lấy căn phòng của bọn họ. Bầu không khí ngột ngạt làm Jungkook không quen

- Nơi này...nó có làm Jungkook của anh đau không?

Vừa nói vừa đưa tay mở lấy băng gạc một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không động đến vết thương dù chỉ là một cọng tóc

- Em không sao, không đau một tẹo nào. Taehyung không cần lo cho em nha. Cũng đừng vì chút vết thương nhỏ nhặt này mà đau lòng nhé! Em thương Taehyungie của em nhất!

Jungkook nói với anh bằng chất giọng đáng yêu không từ nào có thể diễn tả hết. Đôi mắt long lanh nhìn anh, xem kìa, làm sao Taehyung không đau lòng cho được.

Đôi tay nhẹ nhàng gỡ bỏ miếng băng dài quấn quanh đầu Jungkook. Vết thương xuất hiện rồi. Một mảng đầu của em đỏ bầm cả lên, miệng vết thương lớn quá, nhưng lại không đủ sâu để thực hiện vết khâu. Vì thế bác sĩ chỉ có thể băng lại. Biết phải làm sao với con người trước mặt Taehyung đây?

Không thể làm gì khác ngoài việc yêu em, thương em thật nhiều. Bù đắp hết thảy những gì không tốt đẹp mà bé đã chịu đựng. Đời này Taehyung chỉ có thể làm như vậy cho em thôi!!

Em hiểu chuyện nhiều đến như vậy cơ mà, Jungkook thương anh nữa. Tại sao lại có thể không đau một chút nào? Vết thương sâu đến thế này đây, tại sao em lại bảo không đau. Jungkook nói dối...

- Anh xoa thuốc cho em nhé, đợi một chút nữa nó khô rồi anh sẽ băng lại cho Kookie nhé?

- Tại sao lại không băng bây giờ ạ? Sao phải để một lúc nữa?

Jungkook khó hiểu nhìn anh, không phải làm luôn một lần sẽ tiện hơn rất nhiều sao? Anh cũng sẽ không phải nhìn đi nhìn lại cái vết sâu hoắm đó.

- Jungkook ngốc ạ, thuốc này rất dính băng gạc. Em nhìn xem, mấy cái bông bông mềm mềm này nè

Vừa nói vừa chỉ cho Jungkook thấy những sợi lông mềm trên miếng băng gạc mới

- Nếu như thuốc khử trùng này chưa khô mà em dán băng vào thì sáng mai mấy sợi bông đó sẽ dính chặt vào miệng vết thương của em cho coi. Lúc đó việc gỡ ra đối với anh còn khó hơn lên mặt trăng và viết chữ Jeon Jungkook trên đó nữa

- Nếu như anh không gỡ được thì để em, chỉ cần để tay như thế này này, rồi kéo bựt một phát là xong ngay

Lời nói đi kèm với hành động, Jungkook kéo cái phựt miếng băng keo cậu âm thầm dán lên tay Taehyung lúc anh bận giải thích cho cậu hiểu.

- Trời ơi Taehyung, một mảnh lông biến mất rồi. Tiêu rồi, em xin lỗi, em không có cố ý đâu!!

Miếng băng keo được Jungkook dứt khoác kéo ra làm Taehyung giật mình nhưng không đau lắm. Nếu như Jungkook làm như thế với bản thân em thật thì lúc đấy anh mới đau lòng

- Anh không sao! Em có thể sẽ không để ý đến bản thân nhưng anh chắc chắn sẽ để ý đến em. Có thể em sẽ không đau khi nhìn vào nó nhưng anh thì có đấy. Anh xót Jungkook của anh lắm, nên em nghe lời anh đi. Đợi chút nữa nó khô rồi anh băng lại giúp em nhé. Jungkook nghe lời anh, có được không?

Lời nói chất chứa sự chân thành ngọt ngào nhưng đâu đó trong đôi mắt anh Jungkook vẫn cảm nhận được một tia đau lòng. Sự ngọt ngào, ấm áp này của Taehyung cậu xin được phép giữ lấy, ích kỉ cất riêng cho mình.

Những điều nhỏ nhặt làm ta cảm động, cũng chính những điều ấy đã đưa con người ta rơi vào thế giới tình yêu. Thế giới đầy rẫy sự tinh tế của người mà bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ được người kia thực hiện

Tình yêu là một chất cấm vi diệu. Người yêu là liều thuốc an thần hạng nặng và Kim Taehyung là anh người yêu tuyệt vời!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top