chap 3. Ác mộng

Kim Taehyung "

Cái tên vang trong đầu cậu suốt chặn đường từ tiệm cafe trở về nhà. Bởi lẽ cái tên này rất quen thuộc, dường như cậu đã nghe ở đâu đó nhưng không nhớ lần cuối cậu được nghe nó là khi nào chỉ nhớ là từng được nghe qua.

Gạt suy nghĩ ấy qua một bên, Jungkook lại nhớ về gương mặt của người kia, có phải là quá đẹp trai rồi không? Đôi tay bất giác đưa lên sờ gương mặt của mình, phản ứng thế này là sao? Tại sao lại nóng như vậy? Cảm giác này...là ngại sao?

Tự trấn an bản thân rằng đó không phải ngại nhưng cái cảm giác này thật sự rất lạ, vừa lạ lại vừa quen

Nghĩ đến đây thôi, cậu còn nhiều việc phải nghĩ hơn. Đầu tiên chính là vấn đề nạn đói trong đêm. Để nó không thuận lợi diễn ra thì cậu phải dập tắt nó ngay bây giờ. Nghĩ là làm, Jungkook ghé qua một cửa hàng nhỏ mua tạm vài thứ để nấu cho bữa tối.

Ánh chiều tà vừa tắt cũng là lúc Jungkook về đến nhà. Đèn đường lờ mờ rọi vào con hẻm sâu hút, nơi chỉ có vài căn nhà nhỏ nép mình sau những bức tường đồ sộ phía trước. Căn nhà bị bóng tối vây lấy, chút ánh sáng của đèn đường mập mờ làm cho căn nhà trở nên lạnh lẽo, dường như đã lâu lắm rồi không có ai ở đó vậy.


Lục chùm chìa khóa leng keng, mở cửa, bật đèn gói gọn chưa đầy một phút. Đèn bật lên căn nhà đã sáng hơn lúc nãy vài phần nhưng vẫn không ấm lên là bao, chắc là do cô đơn đi, cảm giác thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ, xung quanh không một ai, thử hỏi không cô đơn thì là cảm giác gì?

Cô đơn là vậy, lạnh lẽo là vậy, nhưng biết làm sao khi cậu không có lấy một người bạn bên cạnh mình. Không hẳn là không có, nhưng từ rất lâu, người đó đã rời bỏ cậu, bao năm nay cậu vẫn luôn nhớ về người tiếc là lúc ấy cậu còn quá nhỏ, không nhớ mặt người ta giờ muốn tìm lại quả thật không dễ dàng.

Bao nhiêu suy nghĩ cứ vây lấy tâm hồn bé nhỏ của cậu, mọi thứ cứ diễn ra như vậy từ ngày này sang ngày khác làm cậu quen đi, nhưng cảm giác thiếu thốn tình cảm của gia đình, của bạn bè làm cậu thật sự rất khó chịu. Cũng không phải ngày một ngày hai Jungkook làm quen với điều này, tâm trạng ban ngày của cậu thật sự rất ổn nhưng về đêm thì cậu thật sự không biết. Không biết đâu mới là con người thật của mình.

Mọi suy nghĩ chợt đến rồi chợt đi để lại Jungkook ngồi thẫn thờ trước bàn ăn lạnh lẽo, cậu ăn để sống, để khỏi đói vào ban đêm chứ mùi vị, thật sự rất nhạt nhẽo.

Một bữa ăn đạm bạc qua đi, dọn dẹp một chút rồi cũng lên giường nằm. Suy nghĩ miên man đôi chút thôi rồi chìm vào giấc ngủ, Jungkook ngủ nhanh vậy là vì những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu rơi, cái se se lạnh làm cậu chỉ muốn cuộn mình trong chăn mà ngủ thật nhanh.

" xẹt... Đùng .... Đoàng...."

Trong căn nhà nhỏ xập xệ, tiếng chửi bới vang lên chói tai

- Thằng chó này mày học như thế hả. Mày đầu người hay đầu bò hả? Uổng công tao cho mày ăn để mày ngu thêm. Mày học như vậy sau này chỉ có đi làm đ.ĩ thôi có biết chưa thằng chó... Coi chừng có ngày tao lột đồ, đuổi này ra khỏi nhà cho người ta thấy sự ngu si của mày.

Ngoài trời đang mưa lớn, trong nhà một bên là tiếng chửi rủa chưa có dấu hiệu dừng lại, một bên là tiếng thút thít của một em nhỏ cỡ chừng bảy, tám tuổi. Mẹ nó chửi bao lời thậm tệ, nó chỉ ngồi một góc khẽ thút thít không dám lên tiếng.

xoảng ....xoảng....

Phần cơm tối của em bị quăng ra hẻm. Lát sau lại " Soạt .... Soạt...."
Mấy quyển tập, sách lại tiếp tục bay ra. Lúc này không chịu nổi nữa, em khóc thành tiếng lớn. Tiếng khóc của em xé tan màn mưa lạnh ngắt, nỗi lòng của cậu bé bảy, tám tuổi tuy sống trong ngôi nhà của chính mình nhưng lại không khác gì địa ngục, bị chính mẹ ruột mình hành hạ, chửi bới. Những trận đòn roi, em đau về thể xác. Những lời chửi bới của tối nay, không đòn roi nhưng tâm hồn em lại rỉ máu.

Bốp...

Hình như là một cái tát

- Có im đi không? Mày còn khóc nữa thì ôm đống đồ dơ bẩn của mày cút đi cho khuất mắt tao.

Bà mẹ hét lên

Ngôi nhà tôn nhỏ xíu, rách bơm chợt im lặng, không gian trở nên ngột ngạt đến nỗi tưởng chừng như chỉ mỗi người một hơi thở cũng khiến nơi này cạn sạch oxi. Lát sau, một cậu bé gầy gò, gương mặt ốm đến hốc má, sợ sệt bước ra vừa gạt nước mắt, vừa lò dò ra cửa nhặt mất quyển tập và tô cơm đã vỡ.

Những lời mà bà mẹ "tra tấn" em, mọi người ở cả đoạn hẻm phải cùng chịu đựng, nhưng chẳng ai thèm quan tâm nữa. Hình như họ đã quen với kiểu "giáo dục" con của bà mẹ độc ác vô nhân tính này.

Sau trận đòn roi ấy, căn nhà im lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì, mọi chuyện trở về quỹ đạo cũ.

Sáng hôm sau, bà mẹ ra khỏi nhà để em lại một mình trong căn nhà nhỏ, bỗng em nghe tiếng kêu từ ngoài cổng, nhỏ nhỏ

- Kookie à! Em có nhà không, là anh đây, anh qua chơi với em đây!

Toang mở cửa chạy ra thì em lại ngã, chắc có lẽ vì em ốm quá, một cái vấp nhẹ cũng làm em té đến đau điếng.

Thấy người quen, cậu bé mừng rỡ, cậu hàng xóm kia biết cậu vẫn chưa ăn, xòe tay ra cho em một cái bánh nhỏ

- Em ăn đi, lúc tối anh có nghe mẹ em chửi nhưng anh sợ, không dám nhìn

Vội lau bàn tay dính vài vết bùn đã khô vào áo sau đó mới khó khăn đưa đôi bàn tay gầy gò tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn em bay đi lên nhận chiếc bánh từ tay anh không quên nở một nụ cười tươi rói, một nụ cười chứa chan bao niềm hạnh phúc và vui vẻ. Đôi mắt tròn xoe ngấn lệ ngước lên nhìn anh rồi nhỏ giọng nói

- Em không sao, em cũng quen rồi, không còn đau nhiều nữa, em cảm ơn vì cái bánh, nó thật sự rất ngon!

- Không sao mà, em ăn đi!

Hai thân ảnh, một lớn một nhỏ ngồi trước hiên nhà, cười nói vui vẻ.

Nhưng ở đời, cuộc vui thường rất ngắn ngủi. Một khoảng không mờ ảo hiện ra, hình ảnh một cậu bé gầy gò chạy theo chiếc xe bán tải, vừa la vừa khóc đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng thấy xót xa.

- Tae, Tae, Tae à,...Tae

- TAE...ĐỪNG ĐI, ĐỪNG ĐI MÀ, ĐỪNG...

Jungkook chợt bừng tĩnh. Lau đi mồ hôi trên trán, thoát ra từ cơn ác mộng đeo bám cậu từng ấy năm. Cậu cũng không quá lạ lẫm vì cứ mỗi khi trời mưa cơn ác mộng lại xuất hiện. Những cơn ác mộng về cái địa ngục đó như hiện về rõ ràng trong tâm trí cậu, một chút cũng không thể quên nhưng thật ra muốn quên cũng không thể nào quên được. Nó như một cơn ám ảnh, ám lấy tuổi thơ của Jungkook không buông, tâm hồn sứt mẻ, tình cảnh lúc ấy cuốn sâu cậu vào con hẻm tối đen của cuộc đời . Nhưng cái người tên Tae đó thực sự cậu đã quên đi gương mặt của người ta.

Đêm nay lại mơ thấy ác mộng, nhưng khác mọi khi là hôm nay Jungkook lại mơ về người tên Tae, người đã rời bỏ cậu, để cậu một mình chống chọi ở nơi địa ngục tối tăm ngày ấy. Ngày anh xuất hiện, Jungkook năm đó như tìm thấy ánh sáng của cuộc đời. Ngày anh rời đi, mặt anh cậu chưa kịp nhìn lần cuối, lời tạm biệt cũng chưa kịp thốt ra. Anh bỏ cậu lại nơi đáy vực, mang theo tia nắng duy nhất rời đi. Một mình cậu lạnh lẽo sống tiếp.

"Tâm hồn em ngày đó như chết đi nhưng thân thể em cứ như vậy tê dại mà trở thành một người lớn".

Người bạn đầu tiên, cũng là người duy nhất chia sẻ nỗi niềm với cậu cứ thế rời đi, cậu nhớ anh, nhớ cảm giác được gần anh, nhớ mọi thứ về anh nhưng gương mặt anh tại sao lại mờ nhạt trong tâm trí cậu đến vậy...

Thẫn thờ trong đêm, mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ đi, tiếng mưa ngoài kia như hiểu thấu nỗi lòng cậu. Từ lâu rồi, cuộc sống của Jungkook cứ lạnh lẽo như vậy, không tiếng cười, không tiếng khóc, tất cả chỉ là giả dối, không có nụ cười nào thật lòng, không có giọt nước mắt nào biểu hiện sự đau đớn nữa.

Nhưng Jungkook nhớ lại ngày đó, ở tiệm cafe, cậu đã rơi lệ. Phải chăng con người đó đã thực sự quay lại, hay cảm giác thiếu thốn tình cảm từng ấy năm, khi được quan tâm mới làm Jungkook sinh ra ảo giác. Hay cậu đã chịu đựng quá đủ rồi, nhìn về chút kỉ niệm đã kìm lòng không nổi nữa. Bao nhiêu suy nghĩ diễn ra trong đầu của cậu. Không thể ngủ thêm được nữa, đành dậy vẽ một chút gì đó cho khuây khỏa tâm hồn thôi.

" Một ngày nào đó khi em mệt mỏi, không muốn chạy theo cuộc đua của dòng đời nữa

Xin anh hãy quay trở lại và nắm lấy tay em, cứu vớt em khỏi nơi tăm tối này... Làm ơn"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top