chap 29. Bức ảnh bị cắt!?

Trên đường về nhà không đến ba mươi phút nhưng xinh đẹp của anh lại ngủ rồi, có lẽ do tác dụng của thuốc giảm đau được tiêm vào bình chứa dịch vẫn còn hiệu lực. Để em ngủ thêm một chút rồi về nhà tỉnh táo mới ăn ngon được!

Kim gia, một biệt thự không gọi là lớn ở cách biệt với thành phố phồn hoa nhộn nhịp. Bao quanh nó là một khu vườn địa đàng tại chốn trần gian, không biết bao nhiêu loại hoa được trồng ở đây, người ngoài có cơ hội nhìn vào chắc chắn một điều rằng họ không tài nào ước lệ được con số khoảng bao nhiêu.

Cánh cổng lớn mở ra, con đường dành cho xe đi vào cũng là thảm cỏ xanh mướt, những giọt sương bắt đầu đọng lại trên mặt lá khi ánh chiều tà vừa ghé qua trông giống như đồ mĩ nghệ được trưng bày ở cửa hàng trang sức vậy. Thật xinh đẹp và lộng lẫy!

Tất cả những thứ đó dù có xinh đẹp, có lộng lẫy, có chói chang đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không tài nào có thể sánh bằng ánh nắng lung linh trong lòng Taehyung.

Jeon Jungkook này là một sinh vật gì đó được vũ trụ gửi đến cho Taehyung với thông điệp rằng em chỉ cần xinh đẹp và mọi thứ đã có Kim Taehyung thay em gánh vác. Đôi vai này không rộng như Thái Bình Dương nhưng số tiền hiện đang trong thẻ của Taehyung có thể lấp đầy cái gọi là đại dương ấy !

Cửa xe nhẹ nhàng được mở ra, ôm Jungkook vào lòng, một tay đỡ lấy đầu em, tay còn lại phải đỡ cả người em phòng khi đầu đụng cửa xe, người lại ngã ra sau.

Tinh tế, cẩn thận như vậy thử hỏi xem trên thế giới này còn tồn tại bao nhiêu người như thế? Câu trả lời thì đương nhiên sẽ rất nhiều nhưng dịu dàng với Jeon Jungkook thì chỉ có duy nhất một Kim Taehyung thôi. Không phải vì Jungkook không cần, mà là vì bọn họ sợ, sợ cái danh Jungkook hiện mang trong người. Duy chỉ có anh- Kim Taehyung là dám và được phép làm điều đó. Có phải vì anh là người đặc biệt chăng ?

Bế em đi qua sảnh lớn, ghé vào bếp dặn dò bác quản gia cái gì đó rồi trực tiếp mang em nhỏ lên phòng.

Căn phòng lớn nhưng trông rất lạnh lẽo. Chiếc giường chính là trung tâm của căn phòng, màu chủ đạo vẫn là màu be quen thuộc, một cái màu nhẹ nhàng với tâm hồn con người sau cả một ngày dài mệt mỏi.

Đặt Jungkook xuống gối, kéo chiếc chăn bông lên đến ngực, chỉnh điều hòa lên đến 28 độ. Khi cảm giác nhiệt độ phòng đã đạt đến độ ấm vừa đủ Taehyung mới yên tâm bước vào phòng tắm. Cả ngày hôm nay anh chưa hề về nhà, bộ đồ trên người là bộ anh mặc đi dự cuộc họp lúc sáng, rồi vội vã chạy đến nhà em nhỏ vẫn chưa kịp thay.

Jungkook tỉnh dậy chỉ sau năm phút Taehyung vào nhà tắm. Ngọ nguậy một hồi cậu mới tỉnh hẳn và nhận thức mọi thứ xung quanh.

Đây không phải bệnh viện, cũng không phải nhà cậu, hoảng hốt nhất thời cũng làm Jungkook nhận ra chắc có lẽ đây chính là nhà của Taehyung. Đảo mắt xung quanh như tìm kiếm hình ảnh quen thuộc nhưng không nhìn thấy gấu lớn đâu cả.

Căn phòng tối chỉ mập mờ ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ nhỏ đặt trên bàn, Jungkook lên tiếng gọi người thương bằng chất giọng ngái ngủ

- Taehyungie! anh ơi, anh đâu rồi ạ?

Vừa kêu vừa đưa chân xuống giường như tìm kiếm cái gì đấy có thể xỏ vào chân nhưng rất tiếc là không có chiếc dép nào ở đây cả, Jungkook đành phải đi chân đất thôi.

Nghe em nhỏ kêu Taehyung lập tức mặc vội bộ đồ ngủ. Nhưng thật ra chỉ mặc mỗi cái quần dài còn áo thì phải gài nút rất mất thời gian nên Taehyung không kịp mặc sợ em nhỏ đợi lâu sẽ sợ hãi và lo lắng.

Bước ra khỏi nhà tắm đập vào mắt anh là bộ dạng ngái ngủ của Jungkook, mái tóc hạt dẻ rối tung lên, đôi mắt xinh đẹp còn chưa mở hẳn trông mới đáng yêu làm sao. Nhưng rồi nụ cười trên môi chợt tắt khi Taehyung liếc xuống đôi chân trần trên nền đất lạnh, con thỏ nhỏ này lại đi chân đất nữa rồi, tại sao lại vô ý đến thế kia chứ.

- Jungkook! Em đi đâu thế hả? Tại sao lại không mang dép vào? Có biết sàn nhà rất lạnh không?

Nghe tiếng gọi của anh Jungkook còn chưa định hình thì đã bị một lực bế tỏng lên giường, kèm theo đó là những câu lèm bèm quen thuộc

- Đã nói em bao nhiêu lần rồi, có gì thì gọi anh chứ tại sao lại đi chân đất thế này, em đã tỉnh hẳn chưa mà đi lại đấy, còn vết thương đã đỡ chưa? Tại sao không bật đèn lên? Em đi như thế lỡ có chuyện gì thì ai đền lại cho anh đây?

Tự nhiên Taehyung từ đâu xuất hiện rồi la em quá trời. Jungkook có chút giật mình chứ bộ tưởng giỡn hả!?

- Được rồi mà, em không sao. Em không tìm thấy đôi dép nào ở đây cả nên mới không mang vào thôi. Tại anh cả, anh đi đâu tại sao không đánh thức em dậy, em không nhìn thấy anh nên mới đi tìm đó chứ!

Bĩu môi buông đôi lời hờn dỗi lại Taehyung rằng chỉ tại anh bỏ Jungkook một mình ở lại trong căn phòng lớn nên cậu mới đi tìm anh chứ cậu có muốn như vậy đâu mà anh nỡ lòng nào buông lời trách móc cậu.

- Được rồi, lỗi tại anh. Giờ thì đi ăn tối thôi! Xin hỏi quý ngài xinh đẹp đây có muốn đi tắm trước khi xuống dùng bữa cùng tại hạ không ạ?

Nhắc đến đi tắm Jungkook bây giờ mới ngại ngùng nhận ra Taehyung không mặc áo, trên người chỉ vỏn vẹn chiếc quần dài, bộ ngực màu đồng được phô bày một cách ngoạn ngục. Không thể nào chân thực hơn được nữa, cái này làm mũi Jungkook muốn chảy máu cam mất thôi á!!!!

- Này KIM TAEHYUNG!! Tại sao anh lại không mặc áo? Tại sao lại còn bế em?? Trời ơi anh ơi!!

Jungkook hét toáng lên làm Taehyung giật mình đôi chút, anh đâu có ngờ rằng bé nhỏ lại phản ứng thái hóa như vậy

- Tại lúc nãy nghe em kêu nên anh mới vội vàng chạy ra xem em đây này, chứ anh có muốn đâu.

- Anh mau mau vào mặc áo nghiêm túc vào rồi chúng ta nói chuyện, còn không thì anh tự đi mà nói một mình.

Quay phắc lưng về phía Taehyung tỏ ra bản thân thật ngại ngùng nhưng thật ra Jungkook thích nhìn anh nude muốn xĩu, nhưng mà phải giữ giá, không được như thế...

- Thôi được rồi anh mặc liền đây, em đợi anh

Nói đoạn Taehyung bước nhanh vào nhà tắm mặc vội cái áo còn tiện tay mở nước ấm vào bồn để em nhỏ còn vào tắm

- Được rồi Jungkook này, em mau vào tắm đi. Mạn phép cho tại hạ hỏi quý ngài có muốn tại hạ phục vụ kì cọ long thể không ạ?

Nở một nụ cười ma mị, chất giọng dụ dỗ trẻ em phát ra trông thật...

- Này Taehyung, em yêu cầu anh nghiêm túc, mau lấy đồ... Khoan đã, KIM TAEHYUNG!!!!

- Cái gì nữa em, em có thể nào đừng hét toáng tên anh như thế không? Trái tim của anh rất đau...

- Trời ơi, đồ của em chưa lấy. Tại sao anh không gọi em dậy? Giờ thì lấy cái gì mặc đây?

Jungkook ngại ngùng thêm vào đó là cảm giác bất lực, chỉ vì sơ sẩy ngủ mất ba mươi phút mà đồ đạt còn chưa lấy, thử hỏi tối nay mặc cái gì ngủ đây không biết.

- Anh biết thế nào em cũng ngủ nên nhờ người qua lấy hộ rồi, vali phía tủ đồ. Anh lấy hộ em hay em tự lấy?

- Thì anh lấy...

Chợt nhận ra gì đó Jungkook vội vàng chạy tới vali làm Taehyung ba giây hoảng loạn.

- Anh có nhìn thấy gì chưa vậy?

Jungkook thật sự đỏ mặt với tình cảnh hiện tại, không phải vì nóng mà là vì trong tủ đồ của cậu có hẳn một bộ sưu tập quần Iron-Man... Nếu như bọn người của Taehyung đem qua cho cậu thì thực sự thực quá xấu hổ rồi. Lần này chỉ còn nước đi đầu xuống đất thôi Jungkook ơi!

- Anh có nhìn thấy gì đâu, đều là con trai với nhau, có gì đâu mà phải ngại em bé của tôi ơi

Thứ tôi nhìn thấy không chỉ có mỗi bộ sưu tập đáng yêu đó đâu em ơi! Thứ làm tôi sợ hãi hơn bao giờ hết đã xuất hiện rồi. Tấm ảnh đó, những vết cắt chất chứa hận thù trên bức ảnh...tôi nhìn thấy cả rồi em ơi!!

- Anh thì biết cái gì chứ! Trời ơi tiêu rồi. Không nói với anh nữa, em đi tắm đây!

Xấu hổ quá hóa giận dỗi. Jungkook vội vội vàng vàng vớ lấy bộ đồ ngủ con thỏ màu hồng cùng với một anh hùng trong bộ sưu tập của mình vào nhà tắm, đóng sầm của lại.

Lúc này Taehyung mới dám bật cười thành tiếng. Tại sao cái con người dễ thương này lại ngày càng làm Taehyung chết mê chết mệt kia chứ. Anh biết Jungkook ngại ngùng vì điều gì nhưng anh quyết định không nói, cũng không dám cười trước mặt Jungkook.

Một tia vui vẻ cũng đồng nghĩa với một ánh buồn bã. Một nụ cười nhưng đi với nó là đôi mắt đau lòng không ai có thể thấu hiểu. Thời gian không còn nhiều nữa rồi, Taehyung đã nhận được rất nhiều thứ từ Jungkook và rồi dần dà sẽ bị lấy đi...từng cái một.

Xinh đẹp của tôi ơi phải thương em như thế nào mới đủ đây hả em?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top