chap 28. Anh bảo vệ em
Cuộc gọi kết thúc cũng vừa lúc bác sĩ đem hồ sơ xuất hiện đến. Sải bước vào phòng cùng Taehyung, dặn dò vài đều về việc vệ sinh vết thương kèm theo đó là rất rất nhiều thuốc, Jungkook nhìn thôi đã muốn nôn, chẳng muốn uống một xíu nào.
Sau khi hoàn thành công việc của mình, vị bác sĩ ấy đã rời khỏi phòng bệnh nhỏ, để lại khoảng không yên lặng cho cả hai người.
Jungkook từ nãy đến giờ vẫn im lặng nghe bác sĩ dặn dò, vệ sinh thì được thôi nhưng mà số thuốc này thì cậu không hề muốn đụng vào một chút nào. Thở hắt ra một hơi tỏ vẻ bất mãn, đưa đôi mắt đen láy lóng lánh nước có chút sưng lên nhìn Taehyung như đang chờ một câu an ủi gì đấy chẳng hạn?
Đáp lại ánh mắt đầy mong đợi ấy chính là nụ hôn bất ngờ Taehyung dành cho cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng tưởng chừng như cơn gió bay vụt qua vầng trán rộng láng mịn của Jungkook. Đi kèm với nụ hôn bất giờ là giọng nói trầm ấm đầy những từ ngữ ngọt ngào rằng
- Xinh đẹp của anh có muốn thêm một ít mật ngọt từ đôi môi này đặt lên môi em không? Theo giá của Taehyung đặt ra thì em chỉ cần trả lại tiền thừa bằng cách đáp trả lại gấp hai thôi á! Còn nếu không muốn thì em có thể oder hai cái, thế là vừa đủ nhé! Em thấy sao?
Giọng nói ấm áp của Taehyung thật sự như rót mật vào tai nhưng từ khi nào lại trở nên cái huyệt ngại ngùng bên trong Jungkook thế kia.
Da mặt cậu mỏng, chẳng thể tiếp nhận một lúc quá nhiều sự bất ngờ như vậy, mặt Jungkook đỏ rần lên, nhìn thôi đã muốn đè ra hôn tới tấp, không thể để chiếc thỏ xinh đẹp này rơi vào tay ai được.
- Đồ mặt dày nhà anh, tại sao lại có thể nói ra mấy cái lời như thế trong cái trường hợp này kia chứ. Ngại chết cái tâm hồn bé bỏng mỏng manh này của em rồi, tại anh, tại anh tất!!
Đôi tay nhỏ cứ đánh yêu vào lồng ngực của thân hình to lớn đang đứng trước mặt, ngại quá hóa thẹn, Jungkook úp hẳn mặt mình vào đấy như muốn nấp đi cái tình cảm hiện tại.
Phải làm sao đây, Jungkook của anh đáng yêu quá đi mất, không thể nào chịu nổi cái sự đáng yêu này mà. Chẳng qua là em đang bị thương chứ nếu không Taehyung thật sự không thể nào biết được con mãnh thú trong anh có thể chịu đựng nhẫn nhịn thêm bao lâu nữa. Đúng thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra chỉ có đều mình muốn nó diễn ra bao giờ và theo cách thức nào thôi!!
Nhẹ nhàng đỡ lấy cái đầu tròn ủm ra khỏi vòm ngực mình, Taehyung lại một lần nữa nhỏ giọng với Jungkook nhưng lần này anh không trêu đùa cậu nữa
- Thôi nào, tại anh tất. Còn giờ thì xinh đẹp của tôi có đi được không nhỉ? Hay em có muốn thuê một chiếc phương tiện đi lại mang nhãn hiệu Kim Taehyung độc nhất vô nhị này không ?
Nói rồi đưa đôi tay đầy những là những đường gân nổi chi chít ra phía trước như chờ đợi câu trả lời từ người tình bé nhỏ
- Em bị ở đầu mà, chứ có bị ở chân đâu mà không đi được. Anh chỉ giỏi cái bày trò thôi.
Sau khi dửng dưng trả lời Taehyung, Jungkook toang đứng dậy đặt chân xuống đất thì anh bỗng dứt khoát bồng ngang cậu lên, như kiểu bế một em bé bị ốm trong tay mình vậy.
- Anh làm gì vậy, thả em xuống. Đang ở bệnh viện mà, có gì về nhà nói..
Bản tính Jungkook xưa giờ luôn ngại ngùng với tất cả mọi thứ, hôm nay Taehyung lại làm vậy chẳng khác gì kêu cậu không mặc áo ra đường. Thật sự rất ngại, không còn gì để nói thêm nữa.
- Anh chỉ đặt câu hỏi cho có lệ thôi chứ em làm gì có quyền được quyết định. Nhiệm vụ của em chỉ có việc nằm yên và tận hưởng nó theo cách thoải mái nhất có thể thôi.
- Nhưng....
- Không có nhưng nhị gì hết, Kim Taehyung này nói được làm được, bé ngoan thì không được cãi, biết chưa hả?
Bế Jungkook trên tay, cậu không thuộc dáng người quá nhỏ nhắn nhưng trong trường hợp này cậu trai trắng nõn chừng một mét bảy tám đang được một thân hình to hơn ôm lấy, còn tinh tế đội cho cậu chiếc áo khoác để che đi hẳn cái gương mặt xinh đẹp baby này của bé nhà anh. Anh cứ sợ sẽ có ai đó nhìn thấy rồi lên kế hoạch cướp em đi mất thì khổ.
Một đoạn đường không ngắn từ căn phòng vip ở cuối hành lang đến ngoài xe, vô số những ánh mắt đổ dồn về phía họ, những tiếng bàn tán xì xầm to nhỏ.
Thật ra cũng chẳng có gì là lạ, một người quá đỗi nổi tiếng trên các trang báo lớn như Kim Taehyung đố ai mà không biết đến. Nhưng càng nói hơn chính là người nhỏ đang nằm trong vòng tay hắn là ai? Là người tình? Hay lại là một món đồ chơi rẻ tiền của bọn nhà giàu? Những thứ tiêu khiển đó hầu như chính là cái mà người ta sẽ nghĩ đến đầu tiên khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại. Cũng đâu có gì quá bất ngờ như một người qua rành về xã hội này của Kim Taehyung.
Bỏ qua tất cả những ánh mắt, lời xì xầm to nhỏ hay những cái chỉ chỏ khó chịu, Taehyung một mạch ôm em nhỏ ra xe vô cùng nhẹ nhàng.
Mọi hành động đều phải từ tốn, phải thật êm dịu, thật tĩnh chứ không dám động mạnh, không dám sải bước lớn, không dám vội vàng đi.
Taehyung bồng cả thế giới trên tay, ôm cả thế giới vào lòng. Niềm tin và hy vọng, niềm vui và hạnh phúc... Tất cả đều đang được đôi tay Taehyung ôm lấy, tất cả đều đang được lồng ngực của Taehyung che chở cho. Cảm giác an toàn đối với Jungkook cứ thế tăng lên, không phải lo sợ bất kì thứ gì có thể xảy ra với cậu nữa. Thật tuyệt!!
Nhẹ đặt em xuống ghế rồi cẩn thận tự mình bước vào, nới dây an toàn ra rộng nhất có thể mới an tâm bế em lên đùi mình, Jungkook từ lúc được anh bế lên là im thin thít đến bây giờ, nói không ngại thì là nói dối, nói không thích lại càng dối lòng hơn.
Từ chối thì sẽ không ngại, nhưng nếu từ chối thật thì sẽ có lỗi với bản thân lắm, nên với châm ngôn cuộc sống của Jeon Jungkook thì " Vui vẻ vui vẻ, cái gì khó quá thì mình bỏ qua".
Đúng như những gì trước giờ Jungkook vẫn hay làm, khó quá thì bé bỏ qua nốt, cứ nằm im tận hưởng giây phút ngọt ngào này thôi. Biết đâu được hết hôm nay, hay ngày mai, hay ngày mai nữa, khi sự thật được phơi bày thì cả hai còn như thế này nữa không...
Hạnh phúc của hiện tại cả hai đều xin nhận lấy. Rót vào đấy hết thảy những tâm tư, tình cảm chân thành để rồi tận hưởng cùng nhau giây phút ấy, đời người ngắn ngủi, dòng thời gian tuyến tính một đi không trở lại , không một ai có thể biết trước tương lai sẽ như thế nào và mọi thứ diễn ra có như mong đợi không, cả hai người họ chỉ có hiện tại, tâm trí có nhau, trong tim có tình yêu của nhau, trong tay mình có tay đối phương. Vậy là đủ...
Sau khi đã yên vị trên ghế, xinh đẹp cũng đã ngồi đúng nơi Taehyung mong muốn thì lúc bấy giờ anh mới thắt dây an toàn cho cả hai. Taehyung ngồi trên ghế, Jungkook ngồi lên "ghế Taehyung" thử hỏi còn điều gì có thể tuyệt vời hơn vậy?
Ngọt ngào đến thế bảo sao Jungkook không chết mê chết mệt với thứ tình cảm này. Người ta nói đúng, cuộc đời này không gì có thể hạnh phúc bằng tình yêu chân thành, không gì có thể tuyệt vời hơn người yêu mình chân thành. Có phải mọi thứ chân thành điều rất đặc biệt!?
Cái đầu nhỏ được Taehyung cẩn thận đặt lên vai mình, thêm vào đó là chiếc gối bông thật mềm được dính vào sau ghế. Sự quan tâm đặc biệt này có lẽ chỉ duy nhất một xinh đẹp này mới có thể được tận hưởng.
Em như áng mây cuối thu, dịu dàng, xinh đẹp. Anh như làn gió đầu đông, đưa em đi khắp nơi em muốn, nhẹ nhàng tựa như tình yêu của chúng ta.
Một tình yêu với biết bao sóng gió đang chờ đợi ở phía trước, một tình yêu với vô số những bí mật chưa được phơi bày. Nhưng cả hai đều không quan tâm, thứ họ quan tâm là đối phương và tình yêu dành cho nhau.
Ngày mai có còn được mở đôi mắt xinh đẹp này ra không? Ngày mai ý thức của bộ não này còn hoạt động không? Ngày mai tình yêu cháy bỏng, nồng nàn trong tim ở đêm nay có còn không?
Không thể biết được, không thể nói trước được, chỉ có thể đợi đến ngày mai, chỉ có cuối ngày mai mới có thể biết được tất cả những gì đã xảy ra trong ngày. Thật đáng mong đợi...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top