chap 27. Ánh mặt trời bị ốm
Nếu mùa xuân nơi đây bắt đầu với những cánh anh đào lung linh trước gió, mùa thu nhuộm sắc với cây vàng lá đỏ thì mùa đông xứ Đại Hàn này lại lãng mạn với tuyết phủ trắng xóa.
Tuyết phủ kín không gian tạo nên một bức tranh cổ tích đầy thơ mộng và lãng mạn nhưng không khỏi làm cho tâm trạng người ta trở nên bâng khuâng, nhiều suy nghĩ.
Taehyung cũng không ngoại lệ, chưa bao giờ bộ não của anh bận rộn như ngày hôm nay, từ sáng đến trưa, đến hiện tại vẫn còn đang suy nghĩ rất nhiều. Vô số những câu chuyện cứ quẩn quanh trong tâm trí anh. Dù đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân nhưng chốc chốc lại cúi nhìn người đang say giấc trong lòng rồi lại lén thở dài một tiếng. Trông bi thương, đau lòng làm sao...
Jungkook lại ngủ rồi, em chỉ ăn được vài muỗng cháo, em ăn không ngon miệng, đầu còn đau, tay còn truyền dịch. Taehyung thương em lắm nhưng không thể chịu đựng nỗi đau hộ em, nếu như trên đời này có một phép thuật nào đó có thể chịu đựng được nỗi đau của người khác thì đời này kiếp này Kim Taehyung nguyện dùng thân mình để chịu đựng cho em.
Làm sao được khi cuộc sống bộn bề này không hề tồn tại cái loại phép màu ấy, thế là bé nhỏ của anh phải tự mình chịu lấy thôi.
Nhìn tấm thân nhỏ bé trong lòng, suy nghĩ trong đầu Taehyung xuất hiện ngày càng nhiều. Rốt cuộc em đã trải qua những gì để rồi bây giờ em mạnh mẽ đến vậy. Không một tiếng than trách rằng em đau hay em khó chịu về vết thương ấy. Một mình em chịu đựng tất cả, em không muốn để anh lo cho mình, không muốn vì mình mà đau lòng.
Ôi em ơi! Jungkook ơi! Xinh đẹp ơi! Taehyung này phải thương em bao nhiêu mới đủ đây?
Xoa xoa tấm lưng nhỏ để Jungkook có thể yên giấc hơn, đôi mắt tam bạch một lần nữa ngắm nhìn bầu trời trắng xóa ngoài kia, từng cơn gió lạnh rít lên bên ngoài cửa sổ, thoáng chốc đã khiến tâm trạng Taehyung một lần nữa chùn xuống mạnh mẽ.
Bầu không khí quanh Taehyung hôm nay lạnh lẽo hơn mọi ngày. Bởi vì ông Mặt Trời nhỏ anh đang nằm đây mà, ánh nắng ấm áp chính là nụ cười em mà giờ đây em đang đau lắm, chẳng cười được đâu. Ánh nắng ngoài kia cũng theo đó mà vụt tắt, đúng nghĩa đen, không hề có bất kì tia nắng nào ló ra khỏi áng mây mù mịt trên khoảng không vô định kia. Bầu trời ảm đạm cô đơn hơn mấy phần...
Đã hai tiếng kể từ khi bọn người kia trở về, tức là bé nhỏ cũng đã ngủ hơn một tiếng. Hồ sơ đã làm xong, chỉ đợi Jungkook thức thì sẽ đưa em về nhà ngay.
Thương em lắm cơ, mùi bệnh viện làm bé khó chịu lắm, từ sáng đến giờ ăn được mỗi một ít cháo, biết là sẽ mệt nhưng có lẽ khi đưa Jungkook về nhà Taehyung sẽ ép em ăn nhiều một chút. Đưa tay nựng cặp má có phần nhợt nhạt, có lẽ thời gian này cần phải bồi bổ cho chú thỏ con ấm áp này nhiều một chút rồi.
Xoa lưng, nựng má, rồi đến vuốt tóc em. Taehyung thích lắm, nhưng không dám động mạnh, sợ lại động đến vết thương nhưng biết sao được, anh nghiện cậu quá rồi. Chỉ cần được gần cậu thì y như rằng tay chân không bao giờ để yên, cứ phải đụng chạm vậy thì mới thõa mãn niềm yêu thích dành cho cậu.
Đưa tay vén đi mái tóc dài che trán, che đi một phần miếng băng gạt, anh lại lén thở dài một tiếng. Nhưng lần này Jungkook đã động đậy, có lẽ hành động nhẹ nhàng ấy đã vô tình động đến vết thương chăng? Ôi không, nếu như thế thì Taehyung sẽ tự trách mình nhiều lắm
Khẽ cựa mình rồi mở mắt, đập vào mắt Jungkook là gương mặt góc cạnh phóng đại của Taehyung. Vẻ hoảng hốt trên gương mặt ấy cũng không thể che đi sự đẹp trai chết ruồi này.
Nhưng với góc nhìn này làm cậu muốn bật cười thành tiếng. Cái biểu cảm này, trời ơi có ai đó đến đây cứu Jungkook với được không, sắp chịu không nổi, Jungkook muốn cười quá đi mất...
Vì để che giấu sự mê đắm của mình dành cho anh người thương nên Jungkook đã nhích người sang để ôm lấy anh, vùi mặt mình vào tấm thân to lớn, xiết chặt và thầm cười một chút.
Dụi dụi cái đầu tròn ủm vào tấm cơ vững chãi, tham lam hít hà cái hương nam tính còn sót lại trên người Taehyung làm tâm trạng cậu cũng dịu đi phần nào.
Dịu đi một phần buồn cười cũng coi như dịu đi một phần đau đớn ở vết thương...
Cậu thích ôm anh ở tư thế như này, cảm giác như bản thân được che chở, được bảo vệ bởi một tấm khiêng to lớn, chắc chắn, quá đổi an toàn cho tấm thân nhỏ bé này của Jungkook.
Bên cạnh anh lúc nào cậu cũng cảm thấy bản thân không còn phải lo sợ bất kì thứ gì nữa, linh cảm như Taehyung của cậu là một thế lực nào đó có thể thao túng hết tất cả, linh cảm như Taehyung mềm mỏng, ấm áp kia chỉ là vẻ bề ngoài của anh, còn sâu bên trong con người ấy, là một nguồn năng lực tiềm ẩn, thật sự không thể nào nhận biết được chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua.
Cảm thấy tâm trạng của bản thân đã ổn định, chắc chắn rằng sẽ không bật cười khi đối diện với vẻ mặt của Taehyung thì Jungkook mới quyết định buông ra, không ôm anh nữa. Nét mặt lo lắng làm đôi chân mày Taehyung sắp dính lại với nhau, đưa tay khẽ miết lại cặp chân mày để nó dãn ra, lúc này Jungkook mới lên tiếng xóa bỏ sự im lặng của căn phòng
- E hèm...
- Anh làm em khó chịu sao, vết thương...anh đã động vào nó hả? Em cảm thấy sao rồi? Còn mệt hay khó chịu không? Jungkook của anh có đói chưa nhỉ? Em muốn ăn gì không?
Taehyung đặt ra rất nhiều câu hỏi với cái giọng sốt sắng vô cùng, chắc hẳn anh đã rất hoảng loạn vì vô tình làm em tỉnh dậy, có nên ghẹo Taehyung một chút không nhỉ. Nhưng Jungkook lại sợ trái tim mỏng manh ấy của anh không chịu được lời trêu đùa của cậu mất thôi...
- Anh có thể hỏi em từng câu mà Taehyung. Ôi! Ôi cái đầu em, nó đau quá! Tae ơi!!
Giả vờ ôm cái trán còn quấng một đường băng dày, Jungkook chỉnh lại cái giọng vờ như đau lắm. Cảm nhận được một giọt, rồi hai giọt nước rơi trên tay, ôi thôi gấu lớn này lại khóc rồi, anh nhạy cảm thật ấy. Cảm giác tội lỗi quá đi mất.
- Ơ anh này, em đùa, em đùa, anh xem em có sao đâu, anh này, Taehyung à!! Nào, nhìn em...
Đưa đôi tay nhỏ bé đỡ lấy gương mặt đẫm nước mắt của anh, trời ạ, chỉ vì câu nói đùa của cậu mà anh đã khóc rồi ấy, ắt hẳn anh đã rất đau lòng vì cậu đây mà, Jungkook hôm nay làm Taehyung lo lắng nhiều quá rồi
- Em không sao, anh nhìn xem, em còn cười được này. Em vẫn chưa thấy đói nhưng cũng không còn khó chịu nữa, đầu em cũng đã đỡ hơn rất nhiều, không còn thấy đau nữa. Anh không phải khóc đâu mà...
- Em đừng dọa anh, anh sợ lắm đó Jungkook à. Anh chỉ lỡ tay chạm vào tóc em đâu, không phải anh cố ý làm em thức dậy đâu mà...
Từng tiếng nấc còn đọng lại sau mỗi chữ Taehyung nói ra, làm sao đây, làm sao Jungkook có thể chịu nổi cái trường hợp đáng yêu như này kia chứ. Taehyung cứ như vậy thì cậu làm sao mà thương cho hết, dư ra rồi cũng sẽ cất kĩ vào két sắt thôi.
Gấu lớn này lỡ mà ai bắt được chắc sẽ lời to lắm. Thế nên Jungkook phải giấu anh thật kĩ, giấu anh cho một mình cậu biết thôi, nhất là bộ mặt hiện tại của Taehyung không thể nào trưng ra cho mọi người thấy được.
- Em thấy đỡ hơn nhiều chưa, mình về nhà thôi, ở đây chắc em khó chịu lắm!
Nhẹ tay đỡ lấy Jungkook ngồi dậy rồi Taehyung mới ngồi theo sau, cứ đỡ tay hờ sợ em lại ngã ra sau thì khổ, chẳng dám động mạnh vì vết thương em còn đau, em chỉ giỏi giấu đi nỗi đau của mình thôi, chẳng muốn nói ra với anh gì cả!
- Thế hồ sơ đã xong hết rồi ạ? Nhưng mà có nhất thiết phải về nhà anh không? Em có chút ngại, sợ phiền đến anh...
- Em đang nói cái gì thế hả? Phiền là phiền như nào? Ở gần thì anh mới tiện chăm sóc cho em chứ, hay em lại muốn anh dãy nãy ra đây khóc nữa mới vừa lòng em?
Taehyung nói với cái giọng ba phần trách móc bảy phần dỗi hờn Jungkook luôn rồi. Đêm qua đã sốt đến ngất đi, sáng nay lại ngã cầu thang, rồi giờ lại muốn chối từ lời đề nghị chăm sóc từ Kim Taehyung. Jungkook ơi là Jungkook, em sống vậy mà coi được hả em?
- Em không biết nữa, chỉ sợ phiền đến anh thôi. Em như nào cũng được mà, anh cứ khóc í
- Thế thì tốt, đừng để anh phải nói thêm bất cứ thứ gì về vấn đề này. Lát anh chở em về nhà em trước, lấy những gì cần thiết rồi anh đưa em sang hẳn nhà anh. Có thế anh mới đỡ lo hơn phần nào. Mà có như thế em mới có cơ hội chuộc lại lỗi lầm ăn kem chứ?
- Haizaa... Em biết rồi mà, anh cứ nhắc thôi í, em đã hứa rồi còn gì!!
Biết là mình sai thật nhưng mà đừng vì thế bắt ép đem mình về nhà chứ, sợ lại có cái gì thì làm sao đây!! Jungkook trả lời từng câu nói của Taehyung trong ngập ngừng, nửa muốn về với người thương, nửa lại ngại ngùng, e thẹn. Nhưng thôi đi, Jungkook cũng thích lắm chứ đùa, được ở gần người thương ai lại nỡ lòng từ chối. Được anh chăm cho từ cái ăn, giấc ngủ, ôi chỉ vừa mới nghĩ đến cậu đã tủm tỉm cười rồi...
- Nể anh là tại em lỡ dại ăn kem thôi đấy nhé, em cho phép anh đưa em về nhà Kim Taehyung để tiện đường chăm sóc, đến khi Jeon Jungkook khỏi bệnh thì anh phải lập tức phục tùng mệnh lệnh đưa em trở về nhà. Không năn nỉ ở lại dưới mọi hình thức, vì khi năn nỉ chắc chắn Jeon này sẽ động lòng!!!!
- Ôi trời! Nhưng mà anh không nghĩ là mình sẽ phải năn nỉ em ở lại đâu, biết đâu có cái gì đó khiến em thích thú thì sao!!!
- Sẽ không đâu nhé, em là cục kim cương cứng cáp. Sẽ không có chuyện mềm lòng đó đâu, xí!!!
- Đời ai biết trước....
Bỏ lại một câu hát nửa vời cùng với Jungkook ngồi trên giường, Taehyung ra ngoài gọi cho ai đó, chắc kêu xe đến đón hai người họ. Jungkook trong lòng hiện hữu một niềm vui khó nói nhưng cũng có một cảm giác không lành. Cầu mong đó chỉ là cảm giác của cậu và sẽ không có chuyện gì chẳng lành xảy ra với cả hai...
Tình yêu đôi khi chỉ cần vài câu bân quơ cũng đủ khiến làm con người ta suy nghĩ. Chỉ cần vài câu nói đùa cũng có thể làm một người cứng cáp như Kim Taehyung rơi lệ. Sẽ chẳng có ai đủ sức ảnh hưởng để làm điều đó. Bởi lẽ nếu có cũng chỉ tồn tại duy nhất một. Khi và chỉ khi đó chính là Jeon Jungkook...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top