chap 26. Về nhà anh

Mọi chuyện muốn nói đều đã nói xong, Jungkook hiện tại đang bình yên ngủ trong vòng tay của Taehyung.

Nhìn vết thương trên trán còn thấm máu lên băng gạc, nén tiếng thở dài bất lực, ánh mắt Taehyung nhìn em đượm buồn đến lạ.

Đưa tay miết nhẹ chân mày của em nhỏ để nó dãn ra. Chắc lúc nãy em đã rất đau nhỉ, tự nhiên anh thấy bản thân mình tệ hẳn đi. Chỉ có một chút đó thôi mà không bảo vệ được em, nếu như lúc đó Jimin không đến kịp và anh chỉ một mực ngồi đó thì bé nhỏ của anh biết phải làm sao đây...

Nỗi ám ảnh của quá khứ như một bức màn đen che đi ánh sáng của thực tại. Vượt qua được nó vốn dĩ không khó nhưng với một người mang trong mình nhiều thương tổn thì liệu nó có còn đơn giản? Hay tâm lí lại ngày càng rơi vào khủng hoảng ? Những yêu thương sẽ ngày một lớn lên để che lấp đi những thương tổn của quá khứ. Hay quá khứ sẽ lặp lại và tổn thương một lần nữa chồng chéo lên những thương tổn trước đó?

Vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của người trong lòng, nhưng suy nghĩ của Taehyung vẫn đang ở trong thế giới riêng của bản thân, thế giới đầy rẫy sợ hãi và tiêu cực. Đang chìm đắm vào nó thì bỗng

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên. Là Jimin đem đồ ăn đến cho hai người, theo đó còn có Hoseok và Yoongi. Có lẽ bọn họ vừa xử lí xong công việc bên kia liền qua đây?

- Suỵt, em ấy chỉ vừa mới ngủ thôi

Đưa tay lên miệng ra hiệu cho ba người nhỏ tiếng, kéo chăn lên ngực cho em nhỏ rồi tự mình rời khỏi giường.

- Tôi có nhờ quản gia nấu ít cháo, không hành, không tiêu.

Chiếc cà men nóng hổi đưa lên trước mặt Taehyung, Jimin nhỏ giọng nói

- Cảm ơn cậu, mà sao hai người này cũng đến đây thế?

Liếc mắt đến hai người ngồi chung trên một cái ghế, thật ra là chỉ có một người ngồi trên ghế, người còn lại ngồi trên đùi của người kia. Bộ trong phòng thiếu ghế lắm hả ta. Đưa mắt nhìn một lượt đúng là thiếu thật...!!

- Công việc xong thì trở về thôi, ở bên đó rét lắm, em bé của tôi không chịu được

Yoongi đang tựa đầu vào vai Hoseok lên tiếng trả lời câu hỏi của Taehyung nhưng không quên rắc theo ít cơm chó free.

- Này ở đây còn tôi độc thân nhé, mấy người liệu cơm mà gắp mắm. Đừng ép người quá đ...

Câu nói Jimin chưa kịp thốt ra hết đã bị Taehyung chặn lại

- Suỵt...Nói nhỏ thôi!!! Cậu muốn em ấy tỉnh dậy à??

Đưa tay lên miệng ra dấu cho Jimin nói nhỏ tiếng lại, Jungkook còn đang mệt lắm. Để bé nghỉ ngơi một xíu sẽ tốt hơn là thức dậy ngay bây giờ.

- Cảm ơn mọi người đã đến đây nhưng mà có lẽ sau khi đợi có kết quả kiểm tra thì tôi sẽ đưa em ấy về nhà tôi

Anh lên tiếng sau khi ổn định lại tình hình của Jimin với đôi tình nhân sến súa nhỏ bé ngồi trên ghế kia.

- NHÀ CẬU ÁAAAA???

Cả ba há hốc mồm khi nghe câu nói dửng dưng như có như không của Taehyung.

Ngày hôm nay bọn họ bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngoài trời mưa lạnh gió thổi đã đành, vào đến nơi có mái che đàng hoàng nhưng vẫn ' được ' đôi chim vành khuyên này xoay mòng mòng đến lu mờ đầu óc. Thật không thể chịu được cái sự ' dễ hiểu ' của cái người có tình yêu này...

- Cậu đã nói cho em ấy biết về thân phận chưa?

Hoseok nãy giờ yên phận trong lòng Yoongi nghe anh nói thế liền lên tiếng thắc mắc

- Thân phận?

Taehyung khó hiểu nhìn về phía anh. Thân phận của anh chẳng phải Jungkook đã biết rồi sao, còn cái gì mà em chưa biết nữa đâu, có gì mà giải thích nhỉ??

- Thì trước tiên là về gia đình cái đã, còn cái kia để sau

- À...

Gật gật như hiểu ra gì đó, Taehyung à lên một tiếng.

- Ưm....mọi người đến đây lâu chưa? Sao anh không kêu em dậy?

Jungkook lồm cồm ngồi dậy với cái đầu đau buốt, nhưng không dám nói vì sợ anh lo lắng, haizzz cũng do cậu không cẩn thận lại thêm bệnh cứng đầu. Lần này Taehyung không giận đã là may lắm rồi.

Taehyung vội đến bên giường đỡ Jungkook dậy, hôn lên trán cậu rồi chậm rãi trả lời

- Mọi người chỉ vừa mới đến thôi, anh thấy em đang ngủ nên không đánh thức, em còn mệt mà, nghỉ ngơi nhiều chút.

- Taehyung nói đúng đó, em còn không mau hết bệnh đi. Bữa ăn của tụi anh trông chờ vào em mà giờ em nằm chỏng queo đó, cơm ở chỗ khác không ngon như Jungkook nhà ta nấu đâu!!

Jimin không còn bực bội vì được ăn cẩu lương nữa, y phải vui lên vì Jungkook bé nhỏ của y đang phải nằm viện, tích cực lên để em còn sớm được về nhà.

- Mọi người cứ nói quá, em không sao. Chiều nay chắc xin về được rồi ha Taehyung. Mùi bệnh viện làm em khó chịu quá đi mất.

- Được thôi, nếu em muốn thì có kết quả xong anh liền đưa em về. Nhưng là về nhà anh.

Xoa xoa cái đầu dừa tròn ủm đang dựa vào người mình, Taehyung nhẹ giọng nói

- Tại sao lại là nhà anh? Em có nhà của em mà, em không muốn làm phiền Taehyungie

Jungkook ngửa đầu trả lời câu nói của anh kèm theo đó là cái giọng đáng yêu chết đi được.

- Em chả thương anh

Lại nữa rồi, Taehyung lại giở thói mè nheo mặc dù có chút mất mặt nhưng không sao. Mặt dày để dụ dỗ em nhỏ thành công thì cuộc đời này Taehyung không cần da mặt mỏng lại

- Thôi em chả muốn phiền anh. Em tự lo cho mình được mà, mọi người không cần phải lo lắng cho em như thế. Em lớn rồi còn gì

- Sao không lo cho được, em muốn như thế nào mới lo hả. U đầu mẻ trán thế kia còn không cho lo là sao?

Jimin lên tiếng mắng yêu Jungkook vài câu nhưng đủ biết y lo cho cậu như thế nào. Chưa kể y đã hoảng sợ thế nào khi thấy cậu nằm đó với vũng máu. Nhắc đến thôi đã làm cho Jimin nổi cả gai ốc. Thật không dám nghĩ lại thêm một phút giây nào cả.

- Để em suy nghĩ đã

Nói trắng ra thì sẽ rất ngại nhưng Jungkook có phần thích thật. Được ở gần người mình yêu thì còn gì tuyệt hơn mà không thích, nhưng vẫn có chút bất tiện nha...

- Em muốn nghĩ gì nữa. Suy nghĩ chi đau đầu lắm em ơi. Tốn calo nữa, thôi thì dẹp qua một bên để anh nghĩ dùm em, việc của em bây giờ là nhanh chóng khỏe mạnh để cùng mọi người ngày ba la ba la bum nữa

Hoseok lên tiếng sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng yên vị trong lòng anh người yêu ấm áp

- Quyết định vậy nhé, anh sẽ nhờ người qua đem đồ cho em

Taehyung đứng lên cầm theo chiếc điện thoại định gọi người đến nhà Jungkook để dọn đồ cho em nhỏ. Gì chứ mấy cái này chỉ trong vài nốt nhạc là xong cả thôi.

- Không được, chút nữa về anh chở em ghé qua nhà xíu là được chứ gì, ép người quá đáng

Cặp má nõn nà khi cậu xịu mặt xuống ôi trông kìa, nhìn yêu làm sao á!!

- Anh chính là muốn tốt cho em bé của anh thôi. Ai mượn em ăn kem đến sốt làm gì kia chứ. Anh chưa dỗi em là may lắm rồi.

Taehyung ngồi lại bên cạnh em nhỏ, đôi tay không ngăn được lại vuốt vuốt mái tóc dày không còn thơm mùi cỏ dại nữa. Thoáng chút đau lòng hiện lên đôi mắt anh.

- Em xin lỗi rồi mà anh cứ nhắc. Trái tim mỏng manh này xin một phút được tổn thương

Quay mặt đi chỗ khác cậu giả vờ trưng ra bộ mặt hờn dỗi gì đấy nhưng kết quả lại bị kéo quay trở vào

- Được rồi không dỗi. Em mau ăn đi tí nữa anh đưa em về nhà.

- Thế ngày mai bọn anh đến nhà Taehyung thăm em nhé, nghỉ ngơi sớm, bọn anh về đây. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt để còn nhanh khỏe

Cả bọn ba người sau khi thấy Jungkook khỏe hơn tí cũng tạm biệt ra về, để lại khoảng không gian riêng tư cho đôi vành khuyên nhỏ này.

Có vẻ như hiện tại Taehyung sẽ cần nói vài điều gì đấy với Jungkook bé nhỏ. Bọn họ nên tránh mặt một chút sẽ dễ dàng cho cả hai. Mong mọi chuyện sẽ diễn ra êm xuôi để còn được ăn cơm em nhỏ nấu, chứ nếu không thì thôi chứ biết làm sao được. Chịu không chịu buộc chịu...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top