chap 25. Thuốc an thần
- Mọi chuyện là như vậy đó, nếu như lúc đó anh không đến kịp thì có lẽ người ngồi đây nghe anh nói không còn là em nữa rồi
Jimin đang kể lại những gì mình chứng kiến cách đây ba tiếng đồng hồ.
Sáng nay khi đến tiệm cà phê thì thấy không mở cửa, gọi cho Jungkook nhưng không thấy cậu bắt máy liền cảm giác có gì đó không ổn nên đã nhanh chóng lái xe đến nhà cậu.
Nhưng điều khiến anh không ngờ là khi vừa bước vào cảnh tượng trước mắt làm Jimin muốn ngả ngửa. Taehyung ôm chặt Jungkook đang chảy đầy máu trong tay với gương mặt lạnh tanh, đôi mắt vô hồn, thẫn thờ ngồi trên nền đất lạnh.
Jimin như không tin vào mắt mình, vội gọi xe cứu thương, cũng may là kịp lúc chứ nếu như muộn thêm một giây phút nào nữa thì mọi chuyện có thể sẽ tệ hơn rất nhiều
Đến khi Taehyung tỉnh táo trở lại mới nhận ra bản thân đang ở bệnh viện và người ngồi trên ghế nhìn anh lại là Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt.
- Jungkook...
Cái giọng trầm khàn lúc nãy là của Kim Taehyung. Còn hiện tại bây giờ anh đang ở bên cạnh Jungkook, Kim Taehyung với cái giọng lạnh ngắt đó không còn là anh nữa. Anh đang là gấu lớn, đang dùng cái giọng nũng nịu nhất có thể để mè nheo với người thương.
Kéo tay Jungkook đến bên mình, để em nhỏ ôm lấy tấm thân to lớn kia, rúc đầu vào người em mặc cho kim chuyền nước vẫn còn ghim trong tay hai người. Đôi mắt ngấn nước, giọng cũng lạc đi vài phần, Taehyung khóc rồi, nhưng anh vẫn một mực gọi lên Jungkook, dù cho cậu đã trả lời bao nhiêu lần trước đó.
Không nói gì thêm nữa, Jimin lặng lẽ rời khỏi phòng, để không gian riêng tư cho cặp chim vành khuyên nhỏ. Vẻ bề ngoài của Taehyung lạnh lẽo với mọi người như vậy nhưng sao lúc y tới anh lại bất động không làm gì. Dường như quá khứ sâu xa kia của Taehyung chính là một hố đen thực sự, nhấn chìm cuộc đời tội nghiệp của một đứa trẻ mang trong mình nhiều tổn thương.
Cả hai người bọn họ...thật tội nghiệp. Đoạn tình cảm mỏng manh này, có vẻ như cả hai đều đang vừa chữa lành cho bản thân, lại vừa chữa lành cho đối phương. Tuổi trẻ, tình yêu, mong một lần được trọn vẹn
Jungkook bất lực để Taehyung ôm lấy mình, tay không quên vỗ vỗ tấm lưng lớn của anh đang run lên từng đợt vì nấc. Hôm nay anh khóc nhiều thật đó, thật không biết ai mới là người bị bệnh nữa!
- Jungkook
- Em đây
Xoa xoa cái đầu lớn còn tựa vào ngực mình, Jungkook chỉ biết nhỏ nhẹ trả lời anh
- Anh đã rất sợ đó. Anh đã nói là không được ăn kem mà em cứ cãi. Để rồi giờ sốt đến mức ngất đi
- Thôi, được rồi là em sai rồi, đáng lẽ ra em nên nghe lời anh. Em xin lỗi, em xin lỗi.
Liên tục dỗ ngon ngọt với Taehyung để anh nín hẳn, không biết ai có xót cho Jungkook không chứ cậu đang rất xót cho người lớn trong lòng cậu đây này.
- Jungkook không thương anh nữa, không cẩn thận để bản thân bị thương. Anh dỗi Jungkook rồi nhé! Jungkook hết thương anh rồi!!
Trời ơi! Có ai nhìn thấy gì không?
Taehyung đang làm nũng với Jungkook kìa trời. Rồi giờ mới thật sự không biết ai mới là người bị ốm luôn á!!
- Rồi rồi, là em để Taehyung lo, là em sai, Taehyung đừng dỗi em nhé, em thương, em thương
Vuốt ve tấm lưng đang tựa vào người mình, tiếng nấc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chắc có lẽ anh đã nín rồi. Một phần cũng do Jungkook thật, đòi ăn kem làm gì để nửa đêm nửa hôm sốt đến gần bốn mươi độ.
- Đã hết dỗi chưa?
Vừa lau nước mắt trên mặt Taehyung, cậu vừa hỏi.
Lắc lắc đầu như thể còn uất ức lắm.
Chỉ vào má mình, không nói cũng biết Taehyung muốn gì.
Chụt
Đặt xuống gò má có chút thịt còn thơm thơm mùi khăn giấy ướt một nụ hôn "nồng cháy". Jungkook thật sự không còn cách nào khác ngoài chiều chuộng mong ước nhỏ nhoi này của Taehyung.
Người bị thương thì trong tình thế bất lực, người đi chăm thì lại sướng rơn người. Cái đôi chim vành khuyên nhỏ này làm cho người ta không thể hiểu nổi. Tuổi trẻ vốn dĩ đã không mấy dễ hiểu rồi còn thêm tuổi trẻ có người yêu thì suy nghĩ muốn hiểu bọn họ lại xa vời hơn một khoảng mấy triệu cây số.
Taehyung đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn khóc, cũng không bày ra vẻ mặt hờn dỗi nữa nhưng vẫn một mực ôm lấy Jungkook không buông.
Sự yêu chiều Taehyung trong lòng Jungkook lại dấy lên, mặc dù bản thân có chút khó chịu nhưng cậu vẫn giữ nguyên trạng thái ngồi để anh có thể thoải mái dựa vào. Nhìn thấy chưa, Jungkook thương anh đến vậy đó!
- Anh đã rất sợ, anh không biết mình nên làm gì khi nhìn thấy em nằm ở đó. Đầu óc anh như bị xáo rỗng. Em lạnh ngắt, hơi thở cũng yếu dần đi. Anh rất sợ rằng em sẽ xảy ra chuyện gì nhưng bản thân anh lúc đó không thể làm gì ngoài việc ôm lấy em vào lòng. Anh xin lỗi!
Tựa đầu vào vai Jungkook, bằng cái giọng ấm áp nhất mà thỏ thẻ với em rằng tại sao lúc đó mình lại không làm gì. Cậu không trả lời lại, tay vô thức mà xoa đầu anh đến rối cả lên, Taehyung không để ý điều đó mà tiếp tục nói
- Trước đây anh từng mắc chứng bệnh mất kiểm soát về cảm xúc...
Tự dưng cổ họng nghẹn cứng lại, Taehyung không thể nói thêm gì nữa, nước mắt ứ đọng chực sẵn như chỉ cần anh nói thêm vài câu liền theo đó mà chảy xuống mất.
Jungkook xót rồi, cậu đau lòng rồi, thật không biết con người mỏng manh này đã trải qua những gì để rồi mang trong mình cái chứng bệnh đó, theo như cậu biết thì nó không thể chấm dứt. Có thể thuyên giảm ở một thời gian và không phát bệnh nhưng đến một đỉnh điểm nào đó của sự nhẫn nhịn thì hậu quả của phát bệnh là không thể nào lường được. Đúng, nó cực kì kinh khủng...
Xoa lấy tấm lưng lớn, để anh bình tĩnh hơn nhưng Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu ổn
- Hay thôi nhé, không nói nữa, em không sao rồi mà. Anh không cần phải đổ lỗi cho bản thân. Là em không cẩn thận, em sai rồi. Anh bình tĩnh lại đã. Được không?
Gật gật cái đầu lớn rồi dụi hẳn vào ngực Jungkook mà ngửi lấy cái hương cỏ còn tồn tại ít ỏi trong bộ đồ bệnh nhân.
Lúc trước không có em, mỗi khi mất bình tĩnh thứ Taehyung cần chính là thuốc an thần. Còn bây giờ khi có người thương bên cạnh, thứ anh cần chỉ đơn giản là hương thơm dịu dàng từ thân thể mỏng manh của em nhỏ. Nó khiến Taehyung dễ chịu vô cùng và bình tĩnh nhanh hơn bất cứ liều thuốc an thần nào trên đời này.
Hay thôi nhé, đừng nói nữa. Là câu nói mà Taehyung đã từng dùng trước đây để an ủi Jungkook. Cậu vẫn còn nhớ. Cái quá khứ đó, vết thẹo trong tâm hồn ngày đó cậu không muốn nhớ lại thêm một lần nào nữa. Anh không muốn cậu phải nhớ đến những kí ức đau thương như vậy thì chính cậu cũng thế. Jungkook không muốn người thương của mình phải trải qua cảm giác chua xót này. Đó cũng chính là lí do cậu lặp đi lặp lại câu nói "thôi nhé, không nói nữa, không sao, có em đây rồi!"
- Anh từng chứng kiến người mình yêu thương nhất nằm trên vũng máu và bản thân lại còn quá nhỏ để biết nên làm gì. Không phải một lần, mà là hai, hai lần liên tiếp anh chính là người chứng kiến người ta hãm hại mẹ anh. Bà bị người ta đẩy từ lầu hai xuống đất, ngay trước mắt anh. Bà bị người ta đâm sáu nhát, vì bảo vệ cho anh. Trái tim anh lúc đó như bị ai bóp nghẽn lại, anh không thể nào thở được Jungkook à. Anh sợ lắm em ơi...
- ...
Thật sự không biết nói thêm bất kì thứ gì nữa. Jungkook im lặng vỗ vỗ lấy lưng anh, chỉ mong anh không phải nghĩ đến những kí ức kinh khủng đó nữa
- Có em rồi, em sẽ bảo vệ cho anh, được chứ. Chuyện như ngày hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Em hứa đó
Đưa bàn tay trắng trẻo ra trước mặt Taehyung như thể muốn cùng anh đặt một lời hứa rằng sẽ không bao giờ để bản thân bị thương trước mặt Taehyung nữa.
- Hứa nhé, nếu em xảy ra chuyện gì anh tuyệt đối sẽ không nhìn mặt em nữa. Taehyung sẽ nghỉ không chơi với Jungkook nữa nhé!
Chao ôi! Sao anh lại có thể đáng yêu đến như vậy. Một con người to lớn nhưng mang trong mình tâm hồn mỏng manh đầy thương tổn. Thật không biết được quá khứ của anh có thật sự ổn hơn cậu? Hay chẳng khác cậu là bao...
- Chứng bệnh ấy xuất hiện sau đó không lâu. Khi mà ngày ngày phải chứng kiến mẹ mình quằn quại trong đau đớn. Chấn thương ở đầu làm mẹ anh cũng xuất hiện chứng tâm lí, bà không còn nhận ra anh. Cùng lúc đó công ty bị người ta chơi xỏ, đến bước đường cùng muốn phá sản, ba anh muốn tự tử nhưng may sao được người ta phát hiện và cứu lấy cái mạng mỏng như tơ ấy. Lúc đó anh chín tuổi. Là sau một năm rời xa em. Tệ thật đúng không?
Taehyung đã bình tĩnh hơn rất nhiều, anh không còn tựa đầu vào vai Jungkook nữa mà để mặt cậu đối diện với mình, tay run run đưa lên vết thương trên trán cậu
- Em có đau lắm không?
- Em không sao mà, một chút rồi thôi, không có gì đâu, thật đó
- Anh xin lỗi. Jungkook à, là tại anh không tốt. Nếu lúc đó cương quyết một chút thì tốt rồi. Haizzz
- Đừng thở dài mà, sẽ xấu trai lắm đó, cười như em nè. Nhìn em
Jungkook đỡ lấy mặt Taehyung để đối diện với mình rồi nở một nụ cười thật đẹp, nhưng không may lại động đến vết thương làm cậu a lên một tiếng. Taehyung muốn khóc nữa rồi...
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Không thở dài nữa mà, Jungkook à!
Đôi mắt sưng đỏ chưa có dấu hiệu xẹp đi vậy mà lại một lần nữa ầng ậng nước. Những giọt nước mắt nặng trĩu sắp sửa rơi xuống trên khóe mắt anh làm Jungkook đau lòng vô cùng
- Rồi đây em không sao mà, anh xem.
Chớp chớp đôi mắt đen láy, nơi được anh khen là rất xinh đẹp để nhìn anh. Nở một nụ cười thật tươi để an ủi Taehyung lúc này, kéo anh khỏi sự tự trách không đáng có. Nhìn xem Jungkook có bao nhiêu sự yêu chiều cho Taehyung? Đoán xem, bao nhiêu mới là đủ!?
Taehyung biết cậu chỉ muốn anh vui vẻ nên mới như vậy. Lau đi vài giọt nước mắt vừa lẳng lặng rơi trên má, Taehyung cũng nở một nụ cười thật tươi để đáp lại em nhỏ. Cứ một người cười qua thì một người cười lại, sau một hồi day dưa liền bật cười thành tiếng.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều đơn giản nhất, không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, chịu đựng bao nhiêu thương tổn. Chỉ cần hiện tại và tương lai có nhau thì mọi chuyện sẽ đi đến những điều tuyệt vời nhất. Đời người ngắn ngủi, đừng vùi mình vào đau thương của quá khứ mà bỏ đi hạnh phúc đang dang tay đón chờ ta ở tương lai.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top